Chương 106: Ngoại truyện 2: Nina đi học

Nina sinh ra đã nặng 3 kí lô 7, người trắng hồng phấn, ngấn nào ngấn nấy rõ mồm một. Hai cái đùi ếch bên 2 bên 1 ngấn, bà ngoại trông thấy liền phán sau này có sinh thêm đứa nữa, đảm bảo sẽ đổi đầu con. Nghe tới chữ “đẻ“ mà cả cô và anh đều rùng hết cả người.

Nina xinh và đẹp lắm, giống mẹ Mi y hệt, nhìn cứ như em bé lai tây vậy. Con được sanh ra đẹp hơn con người ta thì ai chả cưng, ai chả thích. Cậu mợ 2 Đang dưới quê lên thăm cháu, trông thấy mà muốn sinh thêm đứa con gái nữa cho đủ nếp đủ tẻ. Vì thằng nhóc ở nhà nó quậy xám hồn, khiến ông bà nội trông mà muốn cao huyết áp mấy lần. Nên có ý định sinh thêm 1 đứa con gái cho nó dịu dàng, đằm thắm và nết na. Không biết có đằm thắm nết na không, chứ giống mẹ Mập nó hay giống Mi ngáo - cô Út nó là thua, bởi dịu dàng và nữ tánh lắm đó đa.

Chỉ có bà ngoại với ba Phát mỗi lần ẵm Nina trên tay, tuy cũng xuýt xoa vì sự xinh xắn của em, nhưng cũng thấy lo lắng trong lòng vô cùng. Sợ em lại quá đẹp giống mẹ em, rồi không biết có hồng nhan bạc mệnh nữa không? Ba Phát nghĩ tới điều đó thôi, tự nhiên cả người bồn chồn nên cứ ôm con gái thật chặt vào lòng vì cảm thấy xót xa. Nhưng bà nội lại vỗ vai ba an ủi:

- Thì con lo mà ráng sống thật tốt đi, con gái nhờ đức cha mà. Ráng chăm với yêu thương vợ con nhiều vào, để sau này chồng nó cũng sẽ thương yêu nó như vậy!

Không hiểu sao, Nina lại không muốn bú mẹ, cứ đưa cái núm kề lên miệng là khóc ré lên không chịu ngậm. Cuối cùng phải pha sữa ngoài, hoặc mẹ Mi cố gắng ngồi hút ra. Để ba Phát ẵm trên tay rồi cho bú mới chịu nút mà nhắm mắt ngủ. Cứ thích nằm trên tay nghe hơi của ba Phát ôm vậy đó . Chứ không chịu ai hết á, kể cả bà mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra mình.

Nói là ở cữ chứ Mi ngáo sướиɠ lắm, cứ ăn rồi lăn ra ngủ, con cái có người lo hết rồi chứ có phải làm gì đâu. Tối đêm đã có ba Phát canh cho em bú với thay tã, sáng ra là ba bế đi phơi nắng. Tắm rửa này kia đã có người làm lo hết trơn rồi. Cơ bản là chỉ có việc đẻ rồi dưỡng thương lấy sức, rảnh thì ngồi hút sữa cho con bú được miếng sữa mẹ nào thì hay miếng đó. Bà ngoại dưới quê cũng chả phải vất vả hay lo lắng gì, vì bên nội đã giành lo hết việc rồi.

Có lẽ hạnh phúc nhất là được từng ngày trông con gái khôn lớn, tập lật, tập bò, tập đứng rồi lẫm chẫm đi rồi nói. Càng lớn, Nina lại càng trổ ra nét đẹp nhiều hơn, xinh xắn và đáng yêu vô cùng. Bế đi đâu ai cũng phải dòm ngó và cảm thán vì nhìn tây giống mẹ quá. Còn mẹ Mi thì chăm chỉ tập thể thao để lấy lại vóc dáng, ăn uống điều độ và khoa học. Giờ đẹp lại rồi, gái 1 con mà, ba Phát nhìn muốn mòn cả 2 con mắt. Lạng quạng Nina có em trong nay mai bây giờ!

——————-

Một buổi sáng đẹp trời, anh dậy sớm nhất nhà, quay qua thấy 2 mẹ con Mi ngáo ngủ tư thế y hệt nhau mà trông mắc cười không thể tả. Bữa nay Nina phải đi học mẫu giáo rồi, thấy thời gian trôi qua nhanh ghê gớm chưa. Anh hôn lên trán vợ, rồi quay qua hôn con gái cưng, cái tự nhiên muốn khóc. Bởi nay con phải rời vòng tay của ba mẹ đến trường mẫu giáo cùng với bạn đồng trang lứa rồi. Nên anh cảm thấy mất mát trong lòng sao sao ấy. Mặc dầu sáng nó đi là chiều nó về lại. Nhưng cứ lo lắng trong bụng là không biết nó đi học ra sao, có chịu ăn uống rồi chịu chơi với bạn không? Dù hôm qua hỏi thì nó vỗ ngực kêu:

- Mẹ kêu con là 1 nữ nhi, không được sợ trời cũng không được sợ đất. Đứa nào láo nháo là bộp luôn không nói nhiều, nhưng… phải trừ cô giáo ra !!

Thua, có con mẹ dạy con chán dễ sợ luôn. Nhìn 2 mẹ con giống nhau vậy chứ, độp nhau suốt ngày à, anh ở cửa giữa nhiều khi phân xử muốn mệt mỏi. Có lần anh đang ngồi làm việc, Nina phụng phịu mặt mày, mở cửa phòng đứng mếu máo gọi :

- Ba ơi…hức…

Thấy con gái khóc, anh vội vàng bỏ mắt kính xuống hỏi chuyện liền:

- Con gái cưng của ba bị sao? Nói ba nghe coi!

- Mẹ á !!! Tại mẹ la con á !!!

Con bé rưng rưng 2 ngấn nước trong tròng mắt nâu trong vắt của mình, khiến anh phải ẵm nó lên hỏi chuyện liền:

- Thế con làm gì mà để mẹ mắng con, phải có gì thì mẹ mới mắng chứ?

- Hic, con chỉ góp ý với mẹ thôi mà, ấy thế mà mẹ nói rằng, thà mẹ đẻ hột vịt lộn ra ăn sướиɠ hơn là đẻ ra con!

Nghe con gái nói xong anh bật cười, đúng là Mi ngáo, nói năng kiểu thế với con đó. Tối nay phải góp ý lại mới được:

- Thế con góp ý với mẹ điều gì?

- Con…con chỉ nói với mẹ là, mẹ là phụ nữ, mẹ phải dịu dàng và nhỏ nhẹ, nói chuyện với ba hay dạy con là mẹ không được quát ầm lên như thế. Như vậy chẳng có hay ho chút nào cả. Con vừa nói xong cái là mẹ la con 1 chập luôn. Sao mẹ dữ quá vậy ba?

Anh ôm bụng nghe bà cụ non của mình nói chuyện mà phì cười, đưa tay xoa đầu rồi hôn hít nó không ngừng. Dặn nó từ nay muốn góp ý gì với mẹ thì cứ nói qua anh, anh sẽ nói với mẹ dùm cho để con bé không bị mẹ nó mắng nữa. Nhớ ngày nào nó còn tò tò bên mình, giờ sắp rời tay mình ra đi học mẫu giáo rồi, buồn thiệt!

Cố gắng gọi 2 mẹ con Mi ngáo dậy để chuẩn bị đưa con gái ngày đầu đến trường. Hai mái tóc nâu xoăn bồng bềnh của 1 người lớn và 1 trẻ nhỏ trải trên giường. Hai cái mặt nằm nghiêng cũng 1 lớn 1 nhỏ, các nét mắt, mũi, miệng y chang nhau 1 khuôn. Cả 2 cái tướng nằm cũng không khác nhau là mấy. Khiến anh - người vừa làm cha lại vừa làm chồng phải cảm thán trong lòng rằng: “ Sao 2 mẹ con nó nhìn thấy cưng ghê vầy nè!” Đè ra ôm cả 2 mẹ con Mi ngáo vào lòng 1 lượt, rồi hôn lấy hôn để cả 2 cho đã cái nư thì:

- Anh…tránh ra coi, kì quá à!

Còn Mi ngáo phiên bản mini thì:

- Ba…con nhột quá đi !!

Thanh niên ở nhà nói hùng hổ lắm, đến khi tới trường thì mếu máo không chịu buông tay ba ra. Cứ đứng khóc lóc ỉ oi không ngừng, khiến ba nó tí nữa có ý định dẫn nó về nhà khỏi cho đi học nữa, vì thấy tội nó quá. Mi ngáo nhìn con gái khóc, không thấy xót mà lại nhe răng cười mới hài:

- Ủa bà già, ở nhà bà nói hay với tui lắm mà, sao lên tới đây anh hùng gì kì dợ?

- Tại mẹ có thương con đâu, sao mẹ hiểu được nỗi khổ của con.

Ôi trời, con với chả cái, đẻ đau tét hết “bướm”, mà giờ nó nói mình không thương nó, nghe xong muốn lôi cán chổi ra cho ăn đòn ghê không? Cô ngồi xuống đối diện với con gái, chỉnh lại 2 *** *** tóc cho đẹp. Rồi lau hai hàng nước mắt kèm nhem của nó mà xuống giọng an ủi, để cho nó biết mẹ nó cũng thương nó, có thua kém gì ba nó đâu. Tại nó hay nghịch ngợm với nói nhiều làm mẹ nó nhức đầu, nên mới hay la hay mắng nó vậy. Chứ có mỗi đứa con gái, không thương nó chứ còn thương ai:

- Ai nói mẹ không thương Nina, ba Phát thương Nina bao nhiêu, thì mẹ thương Nina nhiều hơn thế ấy. Mẹ không thương con thì mẹ chịu đau sinh con ra làm gì? Rồi Nina thấy mấy vết rạn hồi xưa do mẹ bầu Nina trong hình không? Mẹ chịu tét hết cả người để sinh con ra đẹp đẽ như thế này cơ mà. Tại Nina nhiều khi không ngoan, rồi gặp ngay lúc mẹ đang làm việc căng thẳng, nên mẹ mới la Nina thôi. Chứ có bao giờ Nina thấy mẹ đánh con đâu? Mẹ nói có đúng không? Giờ Nina đi học ngoan ngoãn và nín khóc, mẹ hứa sẽ ăn nói dịu dàng, không bao giờ quát mắng Nina nữa. Nina có chịu không?

Mi ngáo nói khàn cả cổ, con bé mới chịu buông tay ba nó ra mà theo cô giáo đi vào trong lớp. Còn ba nó thì đứng nhìn con gái rời đi mà nước mắt muốn trào ra bên ngoài. Nên vội chạy vào trong xe khóc vì sợ thiên hạ nhìn thấy nước mắt của người cha. Với sợ cứ đứng dòm bóng dáng bé nhỏ của nó vô lớp 1 hồi, kìm lòng không được lại chạy vô dẫn nó về thì khổ. Mi ngáo ngồi cạnh anh mà ôm bụng cười, vỗ vai an ủi anh chồng thương con gái quá mức đến nỗi đổ cả lệ.

- Thôi mà, chiều nó về liền giờ! Nó lớn rồi, anh phải cho nó đi học cùng bạn cùng bè chứ. Cứ bắt nó ở nhà suốt sao nó khôn được.

Phát dấm sụt sùi lau nước mắt, nghe vợ nói mới thôi không rơi nước mắt nữa. Với tay kéo cô lại hôn lên má cô vài cái rồi nói:

- Hôn em để anh coi như đang hôn nó cho đỡ nhớ vậy!

Á đủ, từ khi nào, cô trở thành người thay thế cho con bé đó vậy? Bị giành chồng ngủ, bị giành người chăm sóc mỗi khi đi ăn uống ở đâu. Bởi giờ anh hết lo cho cô rồi, tập trung lo cho con bé kia không à. Hai cha con nó tối ngày quấn quýt ba yêu rồi con yêu, nghe muốn chướng tai gai mắt. Cô căm, cô tức, cô sẽ tìm cách báo thù cho xem. Hãy đợi đấy!

- Chờ đó Phát, giờ ông thương con gái ông không à. Ông cho tui đi vào dĩ vãng rồi, đâu còn mặn nồng với tui nữa đâu. Ông nhớ đó, nhớ cái mặt ông đó!

Thấy cô xị mặt giận dỗi, anh đang khóc bỗng quay qua cười nắc nẻ. Trời ơi nhìn kìa, đi ghen với con gái mình luôn rồi kìa. Mẹ Mi ơi là mẹ Mi! Vội nhào tới ôm con vợ mình vào lòng, anh phải xuống nước năn nỉ hết lời:

- Thôi mà, ai nói anh không còn thương em. Không thương em chứ thương ai đây trời. Tại trước mặt con, nên anh không dám xà nẹo rờ mó em, chứ thử cho nó ra ngủ riêng coi, 72 phép thần thông anh quất hết. Mốt nó lớn anh hết được ôm ấp cưng nựng nó rồi, nên giờ tranh thủ lúc nó còn nhỏ để anh cưng chiều nó 1 xíu đi ha. Sau này anh bù cho em gấp đôi, ha vợ ha! Thương mà!

Nghe anh dỗ dành xong, Mi ngáo phụng phịu lườm anh rồi trả lời:

- Ông nói đó nha!

- Anh hứa mà, giờ nó đi học rồi nè, còn có 2 đứa mình thôi đó em thấy không? Mốt nó lớn cũng y như thế này thôi. Cuối cùng cũng chỉ có em với anh bên cạnh nhau.

Hai vợ chồng trên xe vuốt ve nhau 1 hồi mới chịu nổ máy đi đến công ty làm việc. Để lại con gái bé nhỏ đang còn mếu máo ngồi ở trong lớp vẫn chưa chịu chơi với ai. Hai mắt rưng rưng, môi thì lận vô vì nhớ ba mẹ. Vừa nãy đã nín rồi ấy chứ, nhưng nhìn quanh lớp ai ai cũng lạ lẫm nên con bé đâm ra sợ sệt. Nên nhịn không nổi há miệng khóc toáng lên tiếp, khiến cô giáo đến dỗ cũng không được.

Bỗng có 1 cậu nhóc, mặt mày cực kỳ dễ thương và điển trai ngay khi còn nhỏ, có nụ cười toả nắng ấm áp như nắng ban mai. Cậu đang chơi với anh trai song sinh của mình, thấy Nina dễ thương ngồi bên đây khóc lóc trông đáng yêu quá, nên vội chạy đến bên cạnh Nina và thay cô giáo dỗ dành:

- Bạn ơi đừng khóc nữa, chiều là ba mẹ đón bạn về à.

Đây chính là người bạn đầu tiên sau khi Nina bước chân đến trường mẫu giáo học . Vẫn còn bỡ ngỡ về người bạn mới, nên con bé chưa nói năng hay lên tiếng đáp trả lại. Cậu nhóc kia nhanh nhẹn đem tới 1 con búp bê dúi vào tay con bé, tiếp tục nở nụ cười tươi rói của mình để trấn an:

- Bạn cột tóc trông dễ thương giống búp bê quá, đừng khóc nữa nhé. Mình tên Jill, còn bạn tên gì vậy?

- Ni…Nina !!!