Chương 11: Miếng ăn là miếng tồi tàn

Cô tức cành hông khi phải ôm theo 1 đống tài liệu ra ngoài. Kiểu này coi như tối nay lạng quạng không kịp hẹn với anh chàng kia rồi. Bà má không biết, thể nào cũng nghĩ là cô nói dối, giở chiêu trò để cố tình tránh né, chuyến này cô chỉ có nước chết thôi. Nhăn nhó mặt mày, miệng lầm bầm chửi tên Sếp chết tiệt đày đoạ nhân viên. Chị Tuyền - cứu tinh của cô đã lên tiếng:

- Em sao vậy? Sao trông mặt không vui thế kia?

- Bữa nay tăng ca, mà tối em có việc bận mới chết dở nè chị?

Chị Tuyền khó hiểu, nhíu mày hỏi cô lại:

- Ủa em, tăng ca gì? Sếp có ra chỉ thị chuyện này với chị đâu?

- Kì vậy? Sao lại có mình em nhỉ?

Cô trề môi, đưa mắt lên trời suy nghĩ. Bị đì cha nó rồi còn gì. Hồi nhỏ đì mấy con nỡm kia ra quýnh theo nghĩa đen. Giờ bị đì đầu ra quýnh theo đúng nghĩa bóng. Cô nhăn nhó mặt mày, tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Lúc này, cô ả đỏng đảnh đã bước ra từ cửa phòng, liếc nhìn cô cho thật kĩ để nhớ mặt, rồi nện gót giày xuống sàn bước đi. “ Nhìn gì con kia, đi thì biến mẹ đi. Đứng đó dòm hồi, tao điên tao bay lên song phi cho vài cước bây giờ.” Chị Tuyền và cô nhìn nhau như hiểu ý cùng thở dài, chị ấy tốt bụng lên tiếng hỏi chuyện cô trước:

- Bộ tối nay em bận chuyện gì sao?

- Dạ, đi coi mắt á chị.

Nghe xong, chị tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, cứ nghĩ cô đang đùa cho vui:

- Em đẹp lộng lẫy thế này, mà phải đi coi mắt sao? Chị không tin nổi đâu nha. Mấy thằng cha ở trong công ty để ý em quá chừng kìa. Nhờ chị xin số phone của em suốt.

- Người quen của má em đó chị. Má em khó lắm, không theo ý là gọi điện ca than cho khỏi làm. Kiểu này lạng quạng tối nay bể kèo, em chết chắc rồi chị ơi!

Mà thiệt, ca thôi cũng mừng. Bà má bả cọc lên là lôi về dần cho 1 trận luôn ấy chứ chả đùa. Vì “con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời dép mẹ vẫn theo sau mông con.” Chị Tuyền nghe xong bật cười, tỏ lòng nhân hậu với cô:

- Không ấy em tranh thủ làm nhanh được cái gì thì làm đi. Chị ở lại tăng ca giúp em làm xong cho. Vì chiều tối nay chị cũng rảnh. Mai em bao chị ăn sáng với ăn trưa là được rồi!

Nghe vị cứu tinh của mình ngỏ ý muốn giúp xong, cô mừng rơn nhảy cẫng lên, thiếu điều muốn đè chị ấy ra hôn nồng thắm. Tranh thủ ngồi xuống làm việc hết công suất, để giấc chiều chị Tuyền không phải tăng ca thêm quá lâu.

———————-

Nhớ tới chuyện phải qua nhà học chung với anh, ta nói cô rầu đến chán ăn chán uống. Khi qua nhà, anh dẫn cô ra ngoài sân, ngồi ở bàn ghế đá dưới gốc cây xoài lâu năm có tán rộng để học. Bữa đầu cô nhăn nhó khó chịu lắm, tại dở dở ương ương mà, với khó ưa anh gần chết. Kêu học chung là học thế nào, chỉ tổ chí choé banh làng banh xóm, gây mất thời gian của nhau thôi.

Nhưng anh đã thề là phải cảm hoá cô cho bằng được. Huống gì đã tìm cách đưa cô được vào tròng như thế này rồi mà. Trước khi biết giờ cô chuẩn bị qua, anh mua mấy xâu bánh tráng sa tế cay xè lưỡi cô hay ăn, cùng ly trà sữa “full toping” size L để dụ nàng. Ban đầu nàng chảnh lắm, chả buồn dòm tới đồ ăn. Hai đứa lôi toán hình ra học, anh hỏi gì nàng cũng chẳng buồn trả lời, cũng chả thèm đoái hoài gì tới anh. Cứ ngáp lên ngáp xuống, đưa cây bút lên quay quay kiểu chán đời. Vì người ta bị ép buộc, chứ có phải tự nguyện đâu nên vui vẻ gì cho cam.

- Bà ghét tui lắm sao?

- Còn phải hỏi?

Cô không buồn nhìn anh, mắt đang lim dim, chống cằm nhìn cây bút đang quay trên tay. Thấy vậy, anh buông cây bút của mình xuống bàn, cũng chống cằm theo nhìn sang cô:

- Tại sao lại ghét tui? Lí do?

- Ai biết, thấy không thích thì ghét thui, ghét mà cũng cần có lí do sao?

Hơ, anh thấy đây là câu trả lời đãng hậu nhất mà mình từng được nghe. Ngoài kia, nữ sinh xếp hàng chờ để cùng anh nên đôi dài dài. Còn cô ở đây, được gần gũi với anh thế này mà lại làm giá, cứ như mình bị ép buộc vậy, thấy ghét ghê hông? Tại mày đẹp nha Mi, chứ không ông đây cũng không cần cày công, mà làm đủ trò mèo trò chuột để câu sự chú ý từ mày nha Mi. Nhưng vẻ mặt của Mi như kiểu “chắc tao cần ha, với tao đâu có mượn”, làm Phát phải xua đi mấy suy nghĩ nhất thời này, vội xuống nước:

- Giờ bà muốn tui thế nào thì bà mới hết ghét tui?

- Chuyện tui ghét ông là mãi mãi trường tồn, mãi mãi phồn vinh. Trừ phi ông đừng có giàu là tui hết ghét!

A Ă Â!!! Bộ vì con giàu nên “crush” con nó ghét con nè bà nội ơi! Anh đần mặt nhìn cô, chả biết phải nói gì nữa. Đâu ra cái lập luận hết sức vô lý và đi ngược với người đời như thế này hả? Vậy từ từ anh sẽ chứng minh cho cô biết, nếu có 1 thằng ghệ giàu như anh. Xem cô sẽ sung sướиɠ thế nào đây? Anh thở dài, cắm ống hút vào ly trà sữa, đưa tới trước miệng cô mà nói:

- Vậy thôi làm 1 hớp đi bạn, lấy sức mà ghét tui tiếp! Tan đá rồi nè! Uống đi.

Cô liếc mắt khó hiểu nhìn anh, vô thức ngậm ống hút, kéo lên 1 ngụm trà sữa pha lẫn vài cục trân châu đen vào miệng. Ể, trà sữa này gần ngay trường học, chỗ mà cô thích uống lắm nè, mỗi tội giá hơi cao nhưng ngon xuất sắc. Một tuần may ra cô để dành đủ tiền mua được 1 ly mà uống thôi. Cô hí hửng cúi đầu làm thêm phát nữa, má ngon quá! Làm hết ly rồi ghét hắn ta tiếp vẫn chưa muộn.

Thấy cô đang híp mắt uống trong sung sướиɠ, làm anh cũng muốn sung sướиɠ lây. Anh ga lăng đổ muối và sa tế vô bịch bánh tráng, vò cho đều rồi dâng lên miệng mời cô cắn bả tiếp:

- Bánh tráng tui mua ở gần chợ X đó, trùm bỏ sỉ bánh tráng. Có đúng cái bánh tráng mà bà hay ăn không?

Quên mất việc anh đang là kẻ cô khó ưa nhất, cô túm vội bịch bánh tráng, đưa lên miệng cắn. Hít hà đến sưng cả miệng, trời ơi nó cay, nó sướиɠ gì đâu á. Chu choa! Chính là cái bánh tráng này, người ta gọi nó là bánh tráng “xì ke”, vì ăn hoài, ăn miết mà không biết ngán đây mà. Tên này công nhận biết ăn ghê ha. Anh gật gù đầu, nhoẻn miệng cười đắc thắng, quay qua hỏi cô tiếp:

- Mai muốn ăn bánh tráng cuốn, bánh tráng nướng, cá viên chiên hay uống hồng trà gì nữa không?

- Ông phải mua bánh tráng nướng ở gần trường tiểu học Y á, tui mới thích. Kêu nó xịt tương ớt nhiều cho tui là được.

Chúng tôi vô cùng quan ngại về trường hợp này nha cô Nga Mi, ghét con người ta sâu sắc mà giờ coi bả dụ khị con nhà người ta kìa. Còn đòi hỏi phải mua ở nơi này với nơi kia nữa chứ, không biết xấu hổ là gì luôn. “Tại mày là crush của tao nha Mi, không là tao cho mày ăn cái cù loi á, chứ ngồi đó mà đòi với chả hỏi” - Phát đẹp trai “said” vậy. Nhưng tại Phát quan tâm Mi quá, nguyện vì Mi mà Phát lo hết!

Chiều hôm ấy, Mi học hành vô cùng chăm chỉ, nghe Phát giảng giải hết bài. Không còn cái kiểu nghe bên lỗ tai này, rồi cho qua lỗ tai bên kia đi ra ngoài nữa. Ông bà xưa nói “miếng ăn là miếng tồi tàn” không sai bao giờ. Vì ăn mà Mi quên luôn bản thân mình, quên luôn cả việc phải ghét anh chàng hàng xóm tới tận cùng tận diệt, vốn là lí tưởng sống mà Mi đã theo đuổi bấy lâu nay.

Mà hình như Phát nói Mi hiểu hơn thầy, cô dạy trên lớp luôn á. Tự nhiên Mi bắt đầu bớt ghét Phát nhiều phần. Điểm số các bài kiểm tra Toán, Lý, Hoá được cải thiện lên rõ rệt, nên mẹ Mi càng thấy tin tưởng và hài lòng khi “giao trứng cho ác” hơn. Bà nội Phát thấy thằng cháu có bạn thân cạnh nhà qua chơi thường xuyên, thằng bé yêu đời và vui vẻ hẳn. Nên bà cũng cổ vũ nhiệt tình chuyện cho 2 đứa nhỏ qua lại, kết tình thâm giao bền chặt.

Nghe cô kể về chuyện qua nhà cha Phát vừa được học, lại vừa được ăn ngon đến dài cả mỏ. Con Mập nghe xong muốn tuôn nước miếng, đòi xin qua học chung liền. Trước mặt cô, anh vẫn cười giả lả, nhưng trong lòng bắt đầu rủa con Mập là kẻ phá đám, ngáng chân con đường anh chinh phục cô. Buổi trưa tan trường ấy, anh chặn đầu xe con Mập, lựa lời đuổi khéo nó.

- Ê Mập, tui nói bà nghe này. Bà nội tui khó tánh lắm, tại Mi nó cạnh nhà nên bà tui cho qua. Sợ bà là người lạ nên bà tui sẽ khó chịu á. Không ấy tui mua cho bà nguyên 1 lô sách giải, bà tự học dùm tôi nha. Tôi áy náy với bà lắm, nhưng tui lại cũng sợ bà nội tui. Nè, cho bà ly trà sữa nè, bà thông cảm dùm tôi nha. Nhưng đừng nói chuyện này với con Mi, sợ nó ngại bà tui mà nó không dám qua á. Nha bà, thanks bà nhiều lắm! Giúp dùm tui nha.

- Ờ ờ…có gì đâu ông, tui nói vậy thui, chứ có dám qua đâu.

Con Mập nghe xong vội vàng gật đầu, nhận ly trà sữa rồi nhìn theo bóng anh chạy xe đi. Tự nhiên cảm thấy tên này có gì đó kì kì với con bạn mình. Mà thôi kệ cha chúng nó, làm miếng “tà tưa” cái.

Chiều nay bỗng nhiên trời đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng. Cô bên cửa sổ nói vọng qua với anh rằng:

- Mưa quá! Chắc hôm nay tui không qua đâu!

- Đợi đó đi, tui lấy dù qua rước bà, xuống lầu đi! Hôm nay tui có mua gà rán cho bà nè.

- Được được, tui xuống liền.

Trong tích tắc, Phát “hot boy” đã cầm sẵn dù đứng trước cổng nhà Mi gọi. Còn Mi hí hửng lao nhanh từ trên lầu xuống. Mẹ Mi nghe tiếng gọi chạy ra mở cổng hỏi chuyện, thì Phát khẩn thiết nói:

- Dạ con chào bác. Tại mai trên lớp có bài kiểm tra 1 tiết đó bác. Con gọi Mi qua ôn bài chung, để đứa này khảo bài đứa kia cho dễ thuộc ạ!

Bà mẹ Việt Nam nghe xong thầm cảm động trong lòng. Gọi ngay con Mi xuống cho “con nhà người ta” rước qua nhà học. Mẹ ơi! Hắn là sói, là cáo già đó. Mẹ bị hắn lừa rồi! Con gái mẹ sắp bị hắn lột da, ăn tươi nuốt sống đó, mẹ tỉnh táo lại đi. Hắn chính là đại diện cho nhân vật Nhạc Bất Quần trong phim Tiếu Ngạo Giang Hồ. Bề ngoài trông thư sinh nho nhã, nhưng trong lòng ẩn chứa nhiều dã tâm lắm đó mẹ biết không?

Nói đến chuyện cái cửa sổ, lúc biết anh về đây ở luôn, học cùng cô 2 năm cuối cấp 3. Cô không bao giờ mở nó ra nữa, do không muốn nhìn thấy bản mặt tên đáng ghét gần ngay phòng ngủ của mình, vì sợ tối ngủ mơ mớ chửi bậy bạ. Mặc dù không có gió trời lùa vô, phòng ngủ của cô không khác gì cái lò luyện đơn.

Nhưng từ lúc qua nhà học chung, mối quan hệ của cả 2 dần được kéo sát lại. Cô mới chịu mở rộng cánh cửa ấy ra mà cùng anh bên kia chuyện trò. Trên lớp thì cả 2 bắt đầu ngồi sát nhau chơi đánh ca rô, và tìm số trên giấy đôi được giật ra từ cuốn tập mỗi khi ra chơi. Hay cùng nhau xuống căn tin mua đồ ăn vặt, nhưng là toàn Phát mua cho Mi thôi. Chủ yếu đi theo người đẹp là chính. Chứ Phát có bao giờ ăn mấy cái bánh snack hay nước ngọt vớ vẩn trong căn tin bao giờ đâu. Chuyện Phát và Mi cặp kè bắt đầu lan rộng khắp trường.