Chương 12: Suy nghĩ đi Phát

Cô miệt mài làm việc tới 6 giờ chiều, mặc dù 5 rưỡi là đã tan ca. Còn gõ vài cái văn bản là xong hết việc, cô đi pha cho chị Tuyền ly nước cam rồi nhờ chị gõ thay dùm mình, không quên cám ơn chị rối rít. Tên Sếp vẫn ở trong phòng chưa ra, nhưng thôi kệ. Cô chuồn trước, đã có chị Tuyền rồi nên chắc không sao đâu.

- Em không vào phòng báo với Sếp 1 tiếng sao?

- Dạ em gấp quá, có gì mai em xin lỗi sau vậy! Có gì chị nói dùm em 1 tiếng nha. Em đội ơn chị nhiều lắm.

Biết làm thế này là quá vô phép tắc, nhưng thôi kệ. Cô sợ bà má hơn sợ anh, lỡ may vô chào hỏi, anh dở chứng kiếm cớ không cho về, là bể chén bể dĩa hết.

Ngó đồng hồ đã 6 giờ rưỡi hơn, anh đang gác chân nghe nhạc và chơi game trên con Iphone đời mới nhất của mình. Thấy có vẻ mình chơi hơi ác, nãy giờ con chí mén chắc đang căng mắt ra làm. Thôi gọi nó vô ghẹo xíu cho câu dài thời gian thêm. Muốn đi xem mắt sao? Tui đυ.c vô con mắt em bây giờ luôn đó Mi. Nên anh bấm điện thoại bàn gọi cô vô:

- Dạ alo, em nghe Sếp ơi!

Ủa gì kì vậy, con mắm kia đâu sao không bắt máy, lại là chị Tuyền vậy? Anh bắt đầu hoang mang, vội bỏ chân xuống đất, nhanh nhảu hỏi chuyện:

- Chị chưa về sao? Bé Mi đâu?

- À Mi có việc gấp đã về được hơn nửa tiếng rồi anh. Em thay Mi giải quyết vài việc còn sót mà anh đã giao phó. Anh đừng trách cổ, tại hôm nay cổ có việc đột xuất quá, mới nhờ em chuyển lời lại với anh mà chưa kịp chào anh 1 tiếng. Mà anh có cần gì không ạ, em xin giúp!

- À không không! Chị đừng làm nữa, mau gom đồ về đi. Mai làm tiếp cũng được. Trễ quá rồi chị.

Anh nghe chị Tuyền trả lời xong vội vàng cho chị Tuyền ra về liền, tá hoả ngồi bật dậy, tắt máy vi tính, quơ tay sắp xếp đồ qua loa. Rồi cầm chìa khoá xe lao nhanh ra cửa phòng, với tay tắt đèn cẩn thận. Chị Tuyền lúc này đang gom đồ vào giỏ, thấy anh mở cửa bước ra mà vẻ mặt hình như rất gấp gáp và quýnh quáng, nên vội chào hỏi:

- Sếp…sếp có chuyện gì vội lắm sao?

- À không có gì, tôi về trước. Cám ơn chị nhiều nha. Vất vả cho chị rồi!

Anh lao thẳng ra thang máy, bấm nhanh xuống tầng hầm để lấy xe. Ngó đồng hồ đã 6 giờ 45 phút, anh tức tốc leo lên xe lao vυ"t ra ngoài. Trong lòng bực bội khó chịu và cũng pha chút sự mất bình tĩnh. Đang cảm thấy hối hận trong lòng, biết thế vừa nãy lúc 6 giờ chiều, anh chịu khó ra nghía xem con mắm ấy nó ra sao, là giờ khỏi phải thế này rồi.

“The Coffee House Sư Vạn Hạnh, The Coffee House Sư Vạn Hạnh, có đánh chết não cũng không quên được địa điểm này”. Anh lẩm bẩm trong miệng địa chỉ đã nghe lén được từ hôm qua, nhấn chân ga lao vυ"t đi. Sao đường kẹt xe thế này, chắc tui điên mất, chắc tui điên mất! 7 giờ cha nó rồi, anh bực bội chửi thề trong miệng vài câu. Mình thì đang vật lộn với xe cộ và thời gian, còn con nhỏ kia chắc cũng đã lên đồ đẹp, xịt nước hoa thơm phức cái mình đi hẹn với trai. “Được lắm Mi, rồi có ngày em sẽ bị quả báo! “

Khi đến nơi, anh vội đậu xe kế bên hẻm rộng đã được bảo vệ hướng dẫn. Bước xuống xe, từ dưới lầu ngó lên trên tường kính trong suốt của quán, anh nhìn thấy cô đang cười thẹn thùng với cái tên được gọi là bác sĩ nha khoa mà mẹ cô đã giới thiệu trước đó. Cả 2 ngồi sát bên tường kính phía này, đối diện nhau, mỗi người 1 cốc nước. Anh cứ hỏi, còn nàng vừa cười vừa trả lời.

Nghĩ sao vậy Mi? Nghĩ sao thằng đó xứng tầm được với anh. Mà cô nỡ lòng nào từ chối anh, tát anh 1 cái rát cả mặt, còn nói những câu khiến anh cảm thấy tủi thân và vô cùng đau đớn. Thằng cha ấy, xứng với cô hơn anh sao? Mẹ cô nghĩ gì mà lại đồng ý cho tên đó quen cô. Nhìn 2 người tình chàng ý thϊếp ở trên. Thề là anh chỉ muốn ném quả lựu đạn lên đó cho chết cả 2 đứa cùng lúc.

“Suy nghĩ cách phá đi Phát ơi! Suy nghĩ lẹ lên coi, động não nhanh đi nào.”Anh nhắm mắt, bắt đầu tập trung vận dụng hết tất cả tế bào não của mình. Thiên linh linh, địa linh linh! Ông trời tạo ra địa chấn, và bộ óc của anh là để phá mấy thằng khứa có ý định với Mi bị lấn cấn. Yeah! Ra rồi. Anh búng tay cái “chóc”. Bắt đầu ngó dáo dác xung quanh tìm đối tượng thực hiện phi vụ thay mình thích hợp. Thấy 2 con bé mặt mày cũng dữ dằn đang vừa tản bộ, vừa nói chuyện phiếm với nhau. Xuất chiêu!

- Chào 2 em. Không biết 2 em có muốn kiếm 5 triệu ngay bây giờ không?

Hai con nhỏ đang vểnh mông đi, tự nhiên nhảy đâu ra 1 anh chàng cực kì cool và đẹp trai bá cháy, y chang nam diễn viên Tor Thanapob trong bộ phim đình đám Con Tim Sắt Đá của Thái, chặn đường hỏi mình muốn kiếm tiền không. Làm 2 bé nhũn người vì sung sướиɠ, vô thức gật đầu lia lịa. Anh dẫn 2 bé đó đứng dưới đường. Chỉ lên chỗ cô và anh chàng kia đang ngồi, sau đó bàn giao công việc chi tiết. Móc từ ví ra 5 triệu đồng tiền mặt mới rút từ cây ATM ngay đó, vì trong ví của anh chỉ toàn thẻ card chứ tiền mặt không có bao nhiêu. Đưa cọc tiền 500 ngàn đồng, còn nóng hổi mới cóng cho 2 cô nàng. Hai cô thấy tiền vội loé sáng cả mắt như cặp đèn ô tô, xắn tay áo bước vô trong quán cà phê vào việc liền.

Anh cởϊ áσ khoác vest ném vào xe, mở hộc lấy khẩu trang và mũ hoá trang mình cẩn thận. Vì muốn lên chứng kiến cận cảnh 2 diễn viên nữ mà mình mới tuyển làm việc ra sao. Công nhận, tiền vô 1 cái là tự nhiên 2 ẻm hăng máu liền. Ừ thì, nhờ 1 nàng đóng giả là cô bạn gái bị phản bội của tên kia. Cùng bạn mình lên bắt gian tại trận hắn đang đi hẹn hò với gái, còn mình thì đang mang cốt nhục của hắn trong bụng. Mặc dù hắn không hề biết 2 cô ả này là ai luôn mới đau.

Hên quán hơi vắng nên chỉ có 1 số ít người chứng kiến và đứng lại dòm xem bộ phim bi kịch và sự khốn nạn của gã đàn ông này. Cô bé vừa khóc vừa vỗ vào người anh chàng mà lên giọng ai oán. Còn cô bé còn lại cũng xạo quần sụt sùi khóc theo, trông tình cảnh thảm thương thực sự. Anh chàng đơ mặt, không hề biết 2 con nhỏ ảo tưởng này từ đâu ra, tự nhiên lại nhào đến, lăn ra khóc lóc ăn vạ làm anh và cô thảng thốt cứng người:

- Anh…tại sao anh lại như thế này. Em đang có bầu với anh. Tại sao anh lại nỡ bỏ rơi em chứ…hự hự…chị ơi! Chị làm ơn trả anh ấy cho em, trả cha của con em lại cho nó. Em van xin chị mà. Tại thấy em còn là sinh viên, nên anh ấy lừa ăn ở với em xong quất em có bầu, rồi phủi đít đi…em khổ quá chị ơi! Huhu

Còn con nhỏ bạn nó thì:

- Thôi, đi về đi mà. Mày đừng khóc nữa tội nghiệp con mày. Gã đàn ông đốn mạt này, mày thương tiếc làm gì!

Anh chàng tên Mạnh, đang cùng cô trò chuyện vui vẻ nãy giờ. Và có vẻ cô và anh cũng khá hợp cạ. Ban đầy mới gặp còn hơi gượng gạo. Nhưng cô đẹp gái quá, cao ráo quá, nhìn lai như con tây. Biết bao chàng trai trong quán nhìn cô si mê, khiến anh chàng cảm giác việc được mai mối cùng cô, nó rất hãnh diện và đáng tự hào. Nên ra sức tỏ vẻ ga lăng, trò chuyện thân mật, cốt cùng cô kéo gần khoảng cách. Nhưng khi đã thành công trong việc làm cho đôi môi của người đẹp hé cười, anh chàng rung động xoắn nhào hết cả tim gan phèo phổi. Tự nhiên lòi đâu ra 2 con nhỏ thần kinh này. Ăn không nói có, đổi trắng thay đen. Khiến cô nàng đang bắt đầu mở lòng với anh, tự nhiên khuôn mặt lại tái mét đanh lại, thay đổi thái độ đột ngột. Anh bắt đầu bực dọc cáu kỉnh, mặc dù tính anh trước nay vốn ôn hoà, hiền hậu:

- Tôi xin lỗi 2 cô, 2 cô nhận nhầm người rồi. Tôi không hề quen biết 2 người, mà sao 2 người lại vu oan giá hoạ cho tôi. Để cho cô gái đi với tôi hiểu lầm tôi thì sao?

Vâng, thưa anh. Nhiệm vụ chính của chúng tôi đến đây là vì nghĩa cử cao đẹp này mà. Anh chàng đẹp trai kia đã dặn, làm ầm lên nhưng không được đυ.ng chân tay hay sỉ vả cô gái vô cùng xinh đẹp diễm lệ, đang bận chiếc đầm hồng ngồi đối diện với anh đây. Nên tụi em cứ thế đè mặt anh ra mà chửi thôi. Âu cũng vì tiền thôi anh ơi!

Anh Phát đẹp trai đang đội nón kết, bịt khẩu trang kín mít, ngồi tít ở 1 góc nghe 2 bé diễn viên nghiệp dư, được tiền đào tạo thành chuyên nghiệp chưa đầy nửa tiếng, cúi đầu cười rất hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của 2 bé này. Anh chàng tên Mạnh giận dữ đứng dậy quát lớn để muốn biện minh, khi thấy cô gái xinh đẹp của mình đang nhắm mắt lắc đầu, có ý định rời đi, không muốn day dưa chuyện trò gì cùng anh nữa. Nên anh quay qua chất vấn 2 má diễn viên đã được thuê khóc mướn với giọng mất hết bình tĩnh:

- Vậy 2 cô nói cho tôi biết, tôi tên gì, nhà ở đâu? Làm nghề gì? Nói rõ thử xem sao? Đừng đứng đây khóc lóc làm trò bậy bạ bêu rếu tôi. Tôi báo công an kiện 2 cô về tội vu khống, bôi nhọ danh dự của người khác đó.

Phút giây này, cô bừng mắt, quay sang xem 2 con mắm vừa làm mình cảm thấy tội lỗi và xấu hổ này, sẽ trả lời ra sao với câu hỏi của anh chàng mà mình đang xem mắt. Trong lòng cũng đã có nghĩ tới chuyện, 2 con nhỏ này có bao giờ lừa đảo. Tại nét mặt của anh Mạnh thật sự không hề có chút gì đó gian dối, hình như anh không quen 2 con nhỏ này thiệt, cô cũng cầu mong đó là sự thật cho nhẹ lòng. Cô bé tự nhận mình là kẻ bị người yêu ruồng bỏ, vội chỉ thẳng mặt anh Mạnh, dõng dạc trả lời cách rõ ràng và bài bản, đã được anh chàng đẹp trai kia căn dặn kĩ :

- Anh tên Mạnh, má anh tên Dương, quê anh ở Đồng Nai. Hiện đang là bác sĩ nha khoa, ở chung cư Z quận 5. Đúng chứ! Tại sao anh lại chối bỏ em như thế này. Anh nói coi em có trả lời sai anh câu nào không?

Đến nước này, cô không còn gì để nói với anh chàng này nữa rồi. Mặt mũi bỗng trở nên vô cùng dữ tợn, quay sang chửi anh Mạnh đang đứng như trời trồng 1 cách xối xả và té tát. Như muốn hả giận dùm cô bé đáng thương kia luôn:

- Anh Mạnh, cha má anh đặt anh tên Mạnh là để anh mạnh mẽ mà sống. Nhưng sao anh sống hèn, sống bẩn quá vậy anh? Cũng may là cô bé này đã xuất hiện để cho tôi rõ bản mặt của anh. Không khéo tôi lại dây vào 1 tên Sở Khanh như anh rồi. Anh làm cho con gái nhà người ta có bầu rồi anh còn chấp nhận đi coi mắt tôi nữa, chối bỏ trách nhiệm làm cha của mình. Anh khốn nạn thì cũng vừa phải thui chứ. May anh là người quen của má tôi, không thì cốc nước này tôi hất thẳng vô mặt anh rồi đó!