Chương 13: Cơm chó con

Mặc cho anh chàng tên Mạnh níu kéo giải thích hết lời rằng, mình không hề quen biết 2 cô ả này. Cô cũng không chịu nghe hay chấp nhận lời thanh minh của gã đàn ông bội bạc mà chính bản thân anh ta cũng không biết mình bội bạc chỗ nào. Anh ta điên cuồng muốn xấn tới giơ nắm đấm với 2 cô bé kia, nhưng đã được cô che chắn sau lưng cẩn thận:

- Anh không những là gã khốn nạn, bạc tình bạc nghĩa, mà còn là kẻ vũ phu nữa. Hên là trời thương, cho tôi sáng con mắt sớm, không lại phải vướng vào anh rồi. Đi em…hắn mà đυ.ng đến bọn em. Chị thề sẽ khô máu với hắn. Xuống lầu với chị!

Cô dẫn theo 2 bé đáng thương đi theo mình, còn 2 cô nàng này vẫn còn đang trong trạng thái diễn sâu, thút thít khóc nước mắt ngắn dài. Lén giơ tay ra hiệu “Ok” với anh chàng đẹp trai, đang đội nón kết và bịt khẩu trang ngồi tít ở góc kia. Anh gật đầu lại 1 cái tỏ vẻ đã xong chuyện, trong lòng cảm thấy sảng khoái cực đỉnh, khi nhìn tình địch bị thua trận vò đầu bức tóc như 1 thằng khùng đến thảm hại, đang muốn nổi điên ở phía đằng này. Thôi đừng buồn nữa anh trai, giờ em nhìn anh cũng thấy tội. Mà là tội chưa xử á anh. Ai kêu anh dám nhìn con ghệ của em bằng ánh mắt thèm thuồng đó. Coi mắt ai không coi, đi coi trúng con “Mi mù” nhà em. Thế là anh bậy òi!

Từ trên lầu ngó xuống, thấy ”Crush” mình đang nói gì đó rất thâm tình với 2 cô bé mà mình vừa mướn, rồi lấy xe máy chạy đi xa tít. Anh mới chịu bước xuống chỗ để xe của mình, tháo nón và khẩu trang ra ném qua 1 bên. Sau đó khởi động máy lên đường. Không quên ca vang hát cho yêu đời:

- “Hồng trần trên đôi cánh tay. Hại đời Mi trong phút giây. Từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi Mi bị chơi…” ( Chế từ “ Sóng Gió” - Jack)

___________

Ngồi đợi con mắm vố 1 lúc ngoài cửa nhà, anh mới thấy cô từ xa chạy xe lại. Trông anh đứng phờ phạc nhìn mình, quần áo còn bận nguyên bộ đồ trên công ty chưa thay ra. Hai mắt cụp xuống lộ rõ sự mệt mỏi. Ban đầu cô hơi giật mình khi thấy anh lại đứng ở cửa nhà mình, toan muốn đuổi anh về. Nhưng trông bộ dạng này của anh, cô lại có chút mềm lòng và xót xa. Nhớ tới những điều anh đã làm cho cô trong quá khứ, thôi quan tâm nhau như những người bạn như hồi xưa vậy, đừng nên tuyệt tình quá! Cô tháo nón bảo hiểm, cả 2 cứ nhìn nhau không biết nói gì, nhưng cô là người lên tiếng hỏi trước:

- Sao ông lại ở đây?

- Tui chờ bà về.

Anh rũ mắt, giọng nói phát ra hết sức chân thật. Cô tò mò:

- Bộ có chuyện gì sao ?

- Tui đói quá! Bà có gì làm cho tui ăn không? Từ chiều tới giờ, tui chưa có gì vào bụng.

Cô hơi cứng người khi nghe anh nói vậy. Cứ nghĩ cô sẽ lại dùng những lời lẽ cay nghiệt đuổi mình về. Nhưng không, cô lại nhẹ giọng đề nghị anh:

- Ông tránh ra để tui mở cửa dắt xe vào nhà. Rồi làm gì đó cho ông ăn tạm.

- Để tui dắt cho, bà mở cửa đi.

Anh đẩy cô ra, giành lấy con xe máy, chờ cô mở cửa nhà rồi nhanh chóng dẫn xe của cô vào dùm. Trong lòng đang mừng rơn, chắc con nhỏ này nó thấu rồi. Cho nó đi 1 vòng so sánh đàn ông ngoài thiên hạ, mới biết Phát đẹp trai của nó là số 1. “Giờ mày mới sáng mắt hả Mi?”

Đưa tay bật sáng đèn nhà cửa, cô cất đôi đế bệt lên kệ. Ra gian bếp mở tủ lạnh, kiếm chút gì đó nấu qua loa cho thằng bạn mình. Anh nằm dài ra ghế mây, chăm chăm nhìn cô đang cột gọn tóc, đeo tạp dề xào nấu gì đó cho mình ăn. Sao trong khoảnh khắc này, cô giống 1 người vợ quá! Nhưng vợ thôi chắc không hiền đâu ha. Sợ cũng có gen giống má nó, chửi chồng chửi con như hát tuồng. Lấy nó về tối ngày nó lèm bèm cho nghe nhức đầu luôn.

Lại nhớ đến những chuyện trong quá khứ, do bị Phát mua cho quá nhiều đồ ăn vặt vừa cay vừa nóng gan. Một ngày nọ, khi sáng sớm ngủ dậy, mặt Mi mọc lên vài cục mụn đỏ sưng, đυ.ng vô là đau rát không thể tả. Mi lên trường, bắt đầu mắng vốn Phát:

- Ông nhìn cái mặt tui nè Phát, mụn lên bấy nhầy rồi. Đau muốn chết luôn. Tại ông hết á!

Người ta có lòng mua đồ cho cô ăn, ai mượn cô ăn quá nhiệt tình. Giờ lại còn đổ thừa người ta thế này, thật không còn chút thể diện nào nha cô Mi. Cô lên vài cục mụn, chứ người ta vì cô mà tốn biết bao ngân sách rồi đó cô biết không?

Phát đẹp trai vén tóc mái của cô qua 1 bên, dòm vào mấy cục mụn đỏ nhỏ trên trán. Nhìn cô đầy cưng chiều rồi hỏi:

- Đau lắm sao? Đừng đυ.ng vào nó mất công tay dơ là bị nhiễm trùng đó. Chiều qua nhà tui cho thuốc xức. Đảm bảo 1 đêm là nó lặn à. Chịu khó ngưng ăn bậy mấy bữa đi.

Nhờ Phát ân cần tấn công không ngừng nghỉ mà mối quan hệ của cả 2 giờ keo sơn bền chặt lắm, cứ quấn quýt bên nhau như sam. Bọn trong trường nó đồn rần rần rằng Phát và Mi đã nên đôi với nhau, càng làm Phát thêm mừng. Cho khỏi thằng nào có ý định với Mi nữa, mất công Phát lại phải hao tâm tổn trí tìm cách đi phá đám. Bọn nam sinh nhà giàu chơi chung nể Phát giữ lắm, kêu Phát quá cao tay gù được Mi. Nhưng lại chẳng ai dám đến hỏi Mi là bạn gái của Phát hả, tại tính Mi cục sục quá mà, ngứa miệng hỏi lạng quạng nó chửi cho thấy bà hỏi sao xui. Chỉ có con Mập bạn thân cô mới dám có ý kiến thôi:

- Mày đang là bạn gái của thằng Phát sao? Coi bộ hết ghét hắn rồi hả?

Cô đang cầm con Iphone 4S “hot” rầm rộ và mắc tiền nhất thời đó của Phát chơi game trong giờ ra chơi, do Phát chiều Mi lắm. Mi đòi gì là đáp ứng tuốt, miễn sao Mi cứ xà quần bên Phát là được. Còn cha Phát nãy giờ đi đâu mất tiêu rồi, chắc xuống thư viện tìm sách. Ta nói mê gái thì mê, nhưng vẫn ham học dữ lắm. Thấy con Mập hỏi vớ vẩn, Mi vừa bấm máy vừa phản bác:

- Con này dở người, tao không là bạn gái chắc tao là bạn trai của hắn. Thêm 1 người bạn là bớt 1 kẻ thù. Tao coi hắn như chị em bạn dì cùng giới thôi. Chứ yêu đương chó gì!

Để Phát mà nghe thấy mấy lời nói này, là xác định nha Mi. Vì Mi còn ngây thơ, nghĩ quá đơn giản về mối quan hệ của cả 2, nên mới khiến Phát có cơ hội làm mấy trò bậy bạ nha, cũng tại Mi hết á.

Nói đến chuyện qua nhà học chung, giờ Mi ra vô phòng của Phát như cơm bữa. Nằm xả lai trên giường Phát đọc truyện, vô toilet của Phát đi vệ sinh mà chẳng mảy may xấu hổ, tại là chị em thân thiết mà. Hôm nào ít bài là Phát mở máy vi tính có cấu hình cực khủng, màn hình LCD mỏng lét của mình cho Mi chơi Audition với bắn gà Gunny. Tại nhà Mi không có máy vi tính. Mỗi lần muốn lên mạng là qua quán nét gần nhà, bỏ 3 ngàn 1 tiếng ra chơi líu lo rồi về. Mấy lần ham chơi quên lối, bị bà má xách chổi đi tìm đập cho 1 trận nên thân.

Phát kéo ghế ngồi cạnh chống cằm, nhìn con bạn ngổ ngáo đang vừa háo thắng chơi vừa lên tiếng chửi rủa. Tự nhiên theo bản năng, anh đưa tay vén tóc Mi lên tai cho gọn, rồi sinh tình hôn cái “chóc” lên má Mi 1 cái. Nụ hôn đầu tiên của cả 2 diễn ra trong hoàn cảnh ấy.

Cứ tưởng 1 là Mi sẽ chửi um lên đùng đùng bỏ về, 2 là thẹn thùng đỏ mặt. Nhưng không, con Mi ngáo nó không thèm nhìn Phát 1 cái. Chỉ buông con chuột máy tính ra , đưa tay lên má chùi chỗ Phát vừa đặt môi hôn nó lầm bầm nói:

- Nước miếng không cha!

Phát cứng mặt toàn tập, tình huống này tại hạ xin phép được từ chối hiểu. Nhưng Phát cũng vội bật cười, thôi Mi cứ vô tư ngổ ngáo như thế, Phát làm gì kệ Phát đi ha. Có những thứ cứ ở trạng thái mập mờ, nửa nạc nửa mỡ lại rất thú vị. Đôi khi rạch ròi quá lại chẳng đâu vào đâu.

Một ngày nọ, trời mưa to xối xả, do bữa sáng nay ba Mi bận nên Mi tự đạp xe đi học. Đến lúc trưa tan học về, mây mù ở đâu kéo đến đổ mưa ào ào như trút nước. Mi lại không mang áo mưa nên cùng đám bạn đứng dưới nhà xe trong trường đợi tạnh rồi mới về. Còn Phát đang chuẩn bị chạy ào ra ngoài, chỗ gửi bên ngoài trường lấy xe. Do chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện xe gắn máy nên không dám gửi ở trong trường, sợ bị khiển trách.

Khi đi ngang qua nhà xe của trường gần ngay cổng, thấy Mi đứng ôm cặp, đang đứng lóng nga lóng ngóng, mặt mày nhăn nhó khó chịu do phải chờ đợi, nên Phát vội chạy ra hỏi liền:

- Bữa nay ba bà không rước à!

- Ừm, nay tui đi xe đạp, mà không có mang áo mưa.

Một ý tưởng đã nảy ra trong đầu Phát, chắc do Phát quá đẹp trai, ăn ở hiền lành lại rất nhân đức. Nên ông trời thương, mới giúp Phát 1 tay đây mà.

- Bà đứng đây đợi đi, tui chạy ra lấy xe rồi vô đây rước bà chở về nhà, vì tui có áo mưa nè. Chiều tạnh mưa tui chở bà lên đây lấy xe đạp về. Tụi khoá chiều nó còn học mà, ra nói bác bảo vệ 1 tiếng không sao đâu.

Thấy có vẻ được, Mi dứt liền. Phát cấp tốc chạy ào ra ngoài mặc trời mưa to gió lớn để lấy xe. Mặc áo mưa đâu đó cẩn thận rồi chạy lại vô trường, thắng xe cái két dưới nhà vòm, vì sợ Mi bị ướt áo dài. Mi chạy ra trong hàng chục ánh mắt ngưỡng mộ của tụi nữ sinh vẫn còn đứng đó chờ. Nói chứ cứ mấy khoản về Mi là Phát ga lăng lắm. Phát đưa cái áo khoác vải dù mà Phát rất thích, được mẹ mua hết mấy củ trên Sài thành cho Mi mặc để che chắn kĩ, vì sợ ngồi sau mưa tạt Mi ướt.

Trong khi Mi đang lúi húi trùm áo lên người, Phát túm 2 tà áo dài của Mi cột vào cho gọn. Sợ con mắm này nó hậu đậu lắm, để không khéo lát chạy quấn tà vô bánh xe sau chỉ có nước chết dở. Hai bạn à, bản thân 2 bạn còn là học sinh, vẫn trẻ người non dạ lắm, sao lại nỡ lòng rải “cơm chó con” cho toàn trường ăn vậy?