Chương 15: Kong vs Godzilla

Nếu có ai hỏi, tại sao Phát lại quan tâm Mi nhiều như thế, đến cả ngay bản thân anh cũng chẳng biết tại sao. Do Mi quá đẹp cũng là 1 phần, nhưng đó chưa phải là tất cả. Chỉ là khi thấy Mi đã ra dáng thiếu nữ đứng bên kia khung cửa sổ, tự nhiên Phát lại bị rung động mãnh liệt. Mặc dù trước đó rất lâu, thỉnh thoảng về quê thăm nội là Phát đã thấy Mi còn nhỏ xíu như mình. Mái tóc xoăn ánh nâu được mẹ cột 2 chùm gọn gàng, gắn nơ gắn bông trông y chang búp bê Baby Alive, dễ thương và đáng yêu muốn xỉu luôn. Nhưng cái mặt lại hay cau có và khó chịu mỗi khi nhìn Phát. Kể từ giây phút đó, bé Phát đã kết bé Mi ngay từ lần gặp đầu tiên rồi.Hỏi sao hè nào cũng xin về với nội chơi mấy ngày để ngắm bé Mi cute hột me bên nhà.

Giờ cả 2 đã là thanh thiếu niên, sự yêu thích của Phát dành cho Mi nó đã chuyển sang thứ tình cảm gì đó kì lạ lắm. Con tim và khối óc của Phát chỉ muốn chứa toàn hình ảnh của Mi mà thôi. Phát muốn được ở bên cạnh Mi chọc cho Mi chửi, muốn mua đồ cho Mi ăn ngon, muốn đưa đón Mi đi học thay cho ba Mi, muốn chăm sóc những thứ nhỏ nhặt nhất cho Mi và muốn là bờ vai cho Mi dựa dẫm. Đặc biệt không muốn bất kì thằng con trai nào khác có ý định tiếp xúc gần với Mi hết. Phát thích Mi nhiều như thế đó, nhưng chẳng biết Mi có tình cảm với Phát nhiều như vậy không nhỉ?

Từ cái ngày mưa gió kiếm cớ chở Mi về nhà ấy, Phát đã canh gặp mẹ Mi và tỏ lòng muốn thay bác trai đưa rước Mi đi học. Vì dạo gần đây quanh trường xuất hiện 1 tên biếи ŧɦái, trưa nắng đứng ngay mấy chỗ vắng người, thấy nữ sinh là vạch “hàng” ra cho mấy bé đó coi. Mọi người truyền tai nhau nhưng truyền từ người này qua người kia, mỗi người góp sức thêm mắm thêm muối 1 chút, càng làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng.

Thấy “con nhà người ta” ngỏ ý muốn chở con gái của mình đi học, còn hứa sẽ canh giữ Mi cẩn thận, đi đúng giờ, về đúng lúc. Lại nghe phong phanh thêm chuyện về tên biếи ŧɦái kia. Mẹ Mi gật đầu cái “rụp” liền khỏi cần suy nghĩ. Còn gửi thêm tiền phụ đổ xăng cho Phát nhưng Phát nhất quyết từ chối không nhận. Vì trong lòng nghĩ: “Con không cần tiền, con chỉ cần con gái bác thôi”. Khà khà !

Đối với Mi chuyện này quá có lợi cho Mi ấy chứ, đỡ phải è lưng ra đạp xe đi học mỗi khi ba bận việc. Trên đường chở đi và chở về, sáng Phát mua đồ cho Mi ăn, trưa lại có ly trà sữa hay bánh tráng gì đó dặm bụng thêm nữa. Chưa kể đi học thêm học nếm của các thầy cô môn chính vào các buổi tối. Vẫn có Phát đi theo hộ tống. Ta nói sướиɠ muốn chết luôn í.

Có mấy bữa sáng Mi quên mang áo khoác, trưa về nắng nôi không có áo trùm mặc che nắng. Phát sợ Mi đen và nóng nên nhường Mi áo khoác của mình cho nàng mặc. Khoái nhất là ngồi sau xe, Mi cứ hít hà áo khoác rồi hít hà vai áo sơ mi của Phát luôn miệng khen:

- Nhà ông giặt xà bông với nước xả gì thơm dợ? Hít mà tui nghiền luôn á! Thơm quá à!

Nước hoa hàng xách tay của tui đó bà nội ơi! Nhưng Mi cứ đưa mặt dựa lên vai Phát vậy đi, ngồi sau lưng sát Phát như vậy nữa. Phát thích lắm, thiệt tối nay khỏi ngủ luôn chứ chẳng đùa. Vô tình thắng xe cái “két” đột xuất, khiến nàng nhào thẳng lên ôm eo mình, cặp ngực thiếu nữ của Mi đập vô lưng Phát đầu tiên. Trời ơi! Ta nói muốn xịt cả máu mũi ra ngoài luôn vì quá đã. Mặc dù bị Mi nó thục 1 phát vô lưng và la oái:

- Chạy kiểu gì vậy ông cố, muốn nhào ruột ra ngoài luôn à!

Từ ấy, Phát kêu Mi đưa mấy áo khoác của Mi để Phát giữ cất vào cốp xe, cho Mi khỏi phải nhớ hay quên mang áo khoác của mình theo nữa. Dơ là Phát kêu dì Huyền giúp việc giặt dùm, nào có ai sung sướиɠ được như Mi chứ!

Tối trong tuần bữa nào rảnh, Phát lại xin mẹ Mi chở Mi lên nhà sách để tham khảo tài liệu. Thật ra là chở nàng đi vi vu hóng gió thì có. Có vô nhà sách thiệt, mà vô mua cho Mi mấy thứ lặt vặt mà Mi thích, chứ sách thì nhà Phát 1 kệ đầy ắp có thiếu cuốn nào đâu. Rồi chở Mi đi ăn đi uống. Mà bà mẹ, nó toàn rủ đi ăn mấy món “mùi mẫn” không? Nghĩ sao đi với trai mà kêu đi ăn bún đậu mắm tôm, bún mắm, bánh tráng nướng mắm ruốc… Thề là nghe cái mùi của mấy món đó thui là Phát muốn mửa rồi.

Ngồi trong quán phải lấy khăn giấy nhét vào đầy 2 lỗ mũi, khoanh tay nhắm mắt chờ con Mi ngáo vừa cười ghẹo mình vừa ăn. Xong xuôi lại chở nó ra công viên vui chơi, cho nó đi dạo để dễ tiêu hoá. Đột nhiên bữa nay, không biết Mi ngáo bị ai nói hay đυ.ng chạm gì, lại nghiêm túc hỏi Phát rằng:

- Có phải là tui đang lợi dụng ông phải không? Sao ông bao với mua đồ cho tui nhiều vậy? Giờ tui bắt đầu cảm thấy ngại rồi!

Phát hơi nhíu mày khi Mi hỏi vậy, nên quay sang cũng nghiêm túc hỏi Mi lại rằng:

- Tui hỏi thật, trong lòng bà, tui là gì?

Mi bối rối, cũng chẳng biết trả lời sao. Phát là gì đối với mình nhỉ? Ờ thì là bạn, mà bạn nào lại đối xử quá tốt với Mi như thế chứ, hơn cả con Mập luôn. Ngay cả thằng anh 2 của Mi cũng chưa bao giờ chăm sóc Mi chu đáo như Phát cả. Thật sự là không hề nói dối, trong lòng Mi, Phát hơn cả 1 người bạn. Nhưng để gọi cho rõ mối quan hệ này, lại chẳng biết nên trả lời ra sao cho đúng.

- Ờ…tui cũng không biết nữa. Chỉ là không hiểu sao, tui lại muốn chơi với ông và con Mập thui. Nhưng ông đối tốt với tui quá, làm tui thấy áy náy, vì chưa từng giúp gì được cho ông cả. Không ấy từ giờ, ông đừng như vậy nữa. Tui sợ mẹ ông về la ông, là dành tiền mua đồ cho tui hoài, lại nghĩ xấu tui là do thấy ông giàu, nên sáp lại chơi với dụ dỗ ông. Tui không muốn bị như vậy đâu.

- Bà nói vậy là sao? Là bà không muốn tui lo cho bà nữa hả?

Phát căng mặt hỏi lại, còn Mi thì gật đầu:

- Ừm…mình là bạn bình thường với nhau thui. Từ giờ ông để dành tiền xài đi, khỏi cần mua đồ cho tui nữa. Với tui tự đi xe đạp được rồi, thằng biếи ŧɦái ấy bị tóm rồi mà. Tui không thích phiền ông nhiều quá đâu, ông hiểu ý tui nói phải không?

Một sự tức nghẹn dâng lên trong cổ họng Phát. Nói như vậy là Mi đang muốn bình thường hoá mối quan hệ với anh sao? Anh không muốn, Mi phải là của anh, phải do anh săn sóc. Nên bồng bột cố chấp trả lời:

- Không! Tui chẳng hiểu gì cả. Việc tui thích làm thì cứ làm thui. Ai nói là bà lợi dụng tui, tui đυ.c vô mỏ người đó. Là tui tự nguyện muốn mua đồ cho bà mà. Mẹ tui đời nào dám la mắng tui chứ. Tiền nhà tui nhiều lắm, yên tâm, bà ăn hoài không hết đâu.

- Nhưng mà tui không muốn, ông đừng ép tui.

Mi bực dọc quát lên. Xem kìa, ăn của người ta biết bao nhiêu, giờ dở chứng thế này. Hỏi coi có muốn nổi điên lên không? Muốn dộng thẳng vô mặt con nhỏ này luôn á trời. Phát cũng chẳng vừa, trừng to con ngươi quát lại Mi rằng:

- Tui ép bà đó, bà phải ở bên tui.

“Kẻ tám lạng, người nửa cân”. Tính Mi ngáo cũng đâu chịu thua. Hai đứa ngồi ở băng ghế đá cự qua cự lại, hên là bữa nay công viên rất vắng khách, nên ít người qua lại xem được cảnh “Kong vs Godzilla”:

- Tui ứ ở bên ông nữa đó. Ông làm gì tui? Ông gϊếŧ tui hả? Chắc tui sợ quá!

Đυ.ng đến giới hạn của mình, đúng là không dạy cho 1 bài học thì không sợ mà. Tính bốc đồng của nam thiếu niên trỗi dậy. Phát điên máu túm lấy gáy Mi mà dí tới gần mặt mình. Rồi chạm môi mình lên môi Mi 1 cái thiệt chặt mới chịu buông ra:

- Muốn cãi nữa không?

Mi điên tiết lấy tay bịt môi mình lại, sùng máu giang hồ lao đến đòi đấm Phát nát mặt ra. Nhưng xin lỗi, anh đây đai đen Karate đã từng đi thi đấu quốc gia rồi nhé! Võ mèo cào, chuột cắn của cô thì tuổi tôm tuổi tép gì với anh hả? Trước nay anh chưa bao giờ ra tay nên nghĩ anh dễ bị hạ gục sao?

Chỉ với vài chiêu thức, anh tóm gọn Mi trong lòng, đã thế còn kiềm chặt được tay chân Mi lại. Đưa mỏ hôn nát cái mặt Mi không chừa chỗ nào như cho đã miệng. Khiến con nhỏ tức đến tái mét mặt mày mà không làm gì được:

- Đồ mất nết, đồ biếи ŧɦái. Ông bỏ tui ra chưa? Tui la lên nha. Ông dám dở trò đồϊ ҍạϊ với tui hả? Cả 2 đứa chưa 18 đâu nha!

- Còn cãi!

“Chụt, chụt, chụt, chụt…”, 1 trận liên hoàn hôn khiến Mi ngáo trước giờ không sợ trời không sợ đất, bữa nay lại tái mặt xám hồn. Tức uất ức mà khóc ra tiếng luôn:

- Ông chơi mất dạy, tui về tui méc má tui nha. Má ơi cíu con…huhu!

Thấy sự thua nhưng ráng cãi cùn của Mi, Phát mỉa giọng cho Mi ức thêm:

- Đù…chơi không lại giờ về méc mẹ hả? Cái này quay lại cho bọn trong trường coi sự hèn hạ của Mi đại bàng lúc này. Chắc nhiều đứa hả dạ lắm đây. Giờ chịu thua đi, tui tha cho. Hứa là không được nói những lời đó nữa. Phải ở bên tui nghe chưa?

- Méo!

Mi bĩu môi vẫn còn ngoan cố trả lời, Phát bó cẳng thở dài, thôi “lạt mềm buộc chặt”, nên nhìn Mi thâm tình dịu giọng nói:

- Ở bên tui đi, để tui lo cho bà. Bà quan trọng với tui lắm. Tui không quan tâm ai nói gì đâu.

Ủa, đây có được coi là tỏ tình không nhỉ. Mi ngừng khóc, nhíu mày nhìn Phát. Đỏ bừng mặt không biết phải phản ứng ra sao? Người quan trọng hả? Là hắn có ý gì?

- Ông nói vậy là như thế nào?

- Thì ý bà là người bạn quan trọng của tui. Không có không được. Hiểu chưa?

Phát giải thích qua loa nhưng khiến Mi cũng hiểu được ít nhiều. Nhưng còn theo hướng nào thì chỉ có trong lòng Mi biết. Thật ra do Phát không muốn rạch ròi rành mạch quá, tại cả 2 còn quá nhỏ tuổi. Biết là thích, là kết Mi nhiều lắm đó. Nhưng lại muốn giữ trong lòng, chờ đủ tuổi đủ ngày rồi mới nói. Chỉ cần Mi biết là Phát quan tâm Mi nhiều nhất là được.

- À, vậy ông hãy xem ông đang làm gì với người bạn quan trọng của ông đi. Có phải là đang sàm sỡ tui không?

Phát bật cười, buông My ra rồi “lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”:

- Bậy à! Cái này là tui đang nựng bạn thui nha. Bà thấy đi ra đường có mấy đứa con nít dễ thương thì bà làm gì? Có phải bà lại hôn hít y chang tui vừa làm không? Còn sàm sỡ nó bậy bạ và ác nghiệt hơn nhiều. Có cần tui làm thử cho biết không?

- Thôi cho xin, trễ rồi kìa, chở tui về mai đi học. Má tui la tui chết đó!

Mi vừa nói vừa đứng dậy. Nhưng bị Phát kéo tay giật lại dặn dò:

- Ê, tui dặn bà. Việc tụi nựng bà, đừng có ngu mà về méc má bà nghe nha. Chết cả 2 đó!

Há há! Biết sợ rồi sao? Dám đυ.ng đến con gái của nàng sư tử cái Hà Đông vang danh khắp vùng, là Phát tới số rồi. Mi nghênh mặt trả lời:

- Mình ông chết chứ tôi chết gì? Tui bị ép mà. Lát về tui nói má tui nghe, tui thề luôn đó.

Nhưng đâu chịu thua, miệng mồm của Phát trước nay vốn sắc hơn dao mà:

- Ờ méc đi, tui kêu tui hôn, mà bà còn để yên cho tui hôn. Còn kêu thích quá trời nữa. Dám nói không? Xem đứa nào ăn đòn nhiều hơn nè. Chơi không?

- Đậu má! Về…

Mấy má hàng xóm nhiều chuyện, thấy Mi và Phát cứ kè kè bên nhau suốt, nên bắt đầu lời ra tiếng vào không hay, cuối cùng cũng đến tai mẹ Mi. Ban đầu bà cũng hơi ngờ ngợ, tìm gặp riêng Phát hỏi chuyện về tình hình 2 đứa, nhưng Phát cứng rắn trả lời:

- Giữa con và Mi là 1 tình bạn đẹp, cùng nhau đến trường và cùng giúp nhau học tập tốt hơn. Tại sao mọi người lớn cứ lấy sự khác biệt về giới tính của bọn con ra rồi suy nghĩ sâu xa, thêu dệt theo cách bậy bạ, phá hoại đi sự trong sáng của bọn con. Mi nhà bác còn ngây thơ lắm, chưa biết yêu đương nhắng nhít gì đâu. Bởi vậy bác đừng nói chuyện này với Mi, mất công bạn ấy lại suy nghĩ sâu xa mà ảnh hưởng đến chuyện học. Con hứa với bác là con sẽ giúp Mi học hành thật tốt và giám sát bảo vệ Mi trên trường giúp bác. Nếu con có sai bậy điều gì, bác cứ qua nói với nội con để ba má con mắng con ạ!

Thấy thằng bé trả lời đanh thép và hết sức đàn ông như vậy. Mẹ của Mi như được thông suốt liền, lại càng thương mến thằng bé nhiều thêm. Mấy bà hàng xóm còn ra vô nhiều chuyện về vấn đề này, là trưa bà đứng chửi đổng cả làng cùng nghe cho khỏi ngủ.

————

Sorry mọi người nhiều lắm! Vì vài lý do kỹ thuật mà chap 14 với 15 bị lặp. Admin novel tool phản hồi lâu quá làm mình muốn mệt luôn!! Thanks các bạn đã thông cảm!