Chương 16: Trong hang cọp

Khi xe Grab đã đậu dưới sảnh, anh chủ động mở cửa để cô chui đầu vào trước, còn mình ôm bụng chui vào sau. Suốt quãng đường đi, mặt anh nhăn nhó, dựa lưng rũ rượi ra ghế, khiến cô cứ quay qua hỏi thăm suốt:

- Còn đau lắm hả?

- Ông uống nước không?

Anh lắc đầu, mặt mày phụng phịu làm nũng, cúi đầu dựa lên vai Mi, vùi mặt vô cổ cô thều thào nhưng bị cô đẩy ra:

- Cho tui dựa xíu lấy hơi đi, chứ tựa vào xe cứng quá tui đau đầu, năn nỉ mà, 1 xíu thôi!

Trông dáng vẻ tội nghiệp của anh, cõi lòng sắt đá của cô lại xiêu vẹo, tự nguyện ngửa ra cho anh dựa vào. Chú tài xế nhìn vô kính hậu, vừa cười vừa ghẹo 2 đứa đang diễn phim tình cảm:

- Hai đứa đẹp đôi quá chừng, mốt có cưới nhau chắc sinh con đẹp lắm!

Cô trợn mặt tính nói với lên thanh minh, nhưng bị anh lên tiếng trước:

- Con đẹp trai vậy mà nó còn không chịu, nó cứ thích hành hạ, đày đoạ chưa chịu yêu con. Chú coi nó ác không?

Cô quay qua lườm anh, đang tính thục vô mặt anh 1 cái nhưng không hiểu sao lại nén xuống, quay mặt nhìn ra cửa cổ. Chẳng buồn đôi co qua lại với anh nữa. Mặc anh dựa dẫm, còn cố ý giả bộ chạm môi lên cổ cô làm càng. Khi chịu không nổi nữa, cô mới quay qua cau có:

- Má, ngồi yên chưa, đạp xuống xe bây giờ đó!

- Ơ, có làm gì đâu!

Tới bệnh viện, Mi chạy đi thay anh làm giấy tờ rồi xong xuôi dìu anh vô phòng khám. Phát quá đáng lắm nha Phát, đau không bao nhiêu mà đày con gái nhà người ta quá thể. Khi theo Phát vào phòng bệnh, bác sĩ thăm khám sơ về tình hình hiện tại và có hỏi, bữa ăn gần nhất của anh là món gì và vào lúc mấy giờ. Anh nói chính xác và khẳng định rành mạch từng chữ là món “mì tôm xào trứng” của cô nấu tối qua. Khiến cô sượng cả mặt, đưa tay bẽn lẽn gãi đầu. Quay qua nhìn anh đầy bối rối và áy náy.

Bác sĩ kê đơn thuốc và nói rằng nếu tối nay tình trạng này không thuyên giảm, thì mai quay lại bệnh viện để làm các xét nghiệm cụ thể. Vì anh có tiền sử bệnh án về đau bao tử, đã thế hôm qua lại nhịn ăn khá lâu, còn ăn cả mì gói vốn là món rất khó tiêu, có hại cho bao tử, nên gây ra triệu chứng viêm dạ dày cấp tính.

Cô đỡ anh ra ngoài, kêu anh ngồi chờ để chạy đi mua thuốc. Thấy cô tất bật vì mình, anh tự nhiên thấy tội với thương sao á. Nên khi cô mua thuốc xong chạy lại chỗ mình, anh kéo cô ngồi xuống ghế rồi nhẹ giọng hỏi:

- Em có mệt không?

- Xớ, ai là em ông? Tui chỉ đang làm nhiệm vụ của 1 nhân viên cấp dưới thui. Nên ông đừng quá ảo tưởng là tui đang quan tâm ông. Nằm mơ đi. Đứng lên đi về kí giấy để tui lên lại công ty nè.

Cô thu dọn thuốc vào giỏ, cầm chai nước lên và đứng dậy có ý muốn đi, không để ý gì tới anh đang ngồi đó:

- Còn anh nữa nè, em quên rồi hả?

- Nè ha, cứ 1 tiếng em 2 tiếng anh là tui vả ông xéo hàm đó. Đứng dậy ngay chưa!

- Đứng không có nổi mà, em dìu anh đi! Tại tô mì của em mà anh ra nông nỗi này. Giờ em giở giọng như thế, em ác ôn vừa thôi chứ. Sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì đó. Anh chết tới nơi rồi nè!

“Chọn con tim hay là nghe lí trí?” Chẳng lẽ giờ cho hắn ngồi đó chết bà luôn đi, khoái đày đoạ người ta hả. Nhưng cuối cùng cô lại không nỡ, hằm mặt đi đến chỗ anh, vươn tay cho anh bám lấy đứng dậy. Kiếp trước nợ nần gì nhau mà kiếp này bám dai như đỉa, muốn mắc mệt. Anh mỉm cười quàng lấy vai cô đứng dậy, trông 2 đứa không khác gì cặp tình nhân đang yêu nhau nồng cháy.

Y tá và người bệnh đi qua đi lại cứ xì xào to nhỏ về đôi trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa đến kì lạ, đang ôm ôm ấp ấp dìu nhau đi thế kia. Cả 2 chói loá thu hút biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

Anh thì khoái lắm, cứ nhìn lén Mi cười tủm tỉm. Còn cô thì mặt mày cau có, miệng lầm bầm chửi rủa không ngừng:

- Ăn cái giống gì vừa cao vừa nặng như quỷ, đỡ mệt gần chết!

Khi về tới chung cư cũng đã 2 giờ trưa rồi, trên đường về cô có nhờ tài xế tấp vào mua hộp cháo cho anh ăn tạm. Anh muốn lả cả người rồi, trên trán bịn rịn mồ hôi. Người đờ đẫn không còn chút sức lực. Nên khi về đến chung cư, cô đỡ anh vào phòng nằm liền, lật đật bày đồ ra cho anh có cái vào bụng, vì sợ anh đói xỉu tới nơi rồi.

- Phát, dậy ăn đi nè. Ăn đi rồi uống thuốc.

Anh mê man ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, miệng mệt mỏi:

- Mi ơi! Anh mệt quá, thiệt đó! Đút dùm anh đi. Anh xụi người rồi.

Thật, cái mặt anh nó thê thảm lắm, thấy anh thế này cô quýnh quáng hết cả chân tay. Vội vàng đút anh ăn liền không dám “khua môi múa mép” hay lời ra tiếng vào với anh nữa. Cẩn thận múc từng muỗng cháo thổi nguội rồi đưa lên cho anh húp:

Cháo nóng vô tới dạ dày nó quặn lại, anh muốn ói nhưng cô lại vuốt xuống dỗ dành:

- Ráng đi, không là mai nhập viện đó.

- Anh nằm viện em chăm sóc anh nha.

- Đừng có mơ, ăn lẹ đi nè!

Cố gắng được nửa tô cháo, anh đầu hàng chịu thua không muốn ăn nữa. Cô lấy thuốc ra cho anh uống đâu đó xong xuôi cẩn thận, có ý muốn rời đi:

- Ông ráng đặt bút kí vài tờ này dùm tui, để tui đóng dấu dùm cho rồi quay lại công ty. Sắp trễ rồi!

Anh vẫn ngồi trên giường, thấy cô có ý định bỏ rơi mình, vội vươn ray níu cô lại:

- Mi, anh kêu người đến lấy cho. Em ở lại với anh đi.

- Bị khùng hả? Tui ở lại làm chi? Người trong công ty lại đồn tui gian díu với Tổng Giám Đốc, tui mệt lắm!

Cô hắng giọng giật tay ra khỏi anh, vì nghĩ mình đã xong xuôi hết nhiệm vụ với anh rồi. Khám cũng đã khám, ăn cũng đã ăn, uống thuốc cũng đã uống, thì bây giờ ở lại làm gì cho phiền. Nhưng anh vốn nhây nào giờ:

- Có mình anh ở đây, lại đang bệnh hoạn thế này. Lỡ may anh có chuyện gì, có kịp trăn trối lời nào với ai đâu. Sợ chết thối xác cũng không ai biết luôn. Đợi anh khoẻ xíu rồi em hẵng về mà.

- Ông cứ nằm đó nói bậy đi nha, tui đi đây. Tại tui không có rảnh mà ngồi đây trông ông chết giờ nào đâu. Không ấy tui gọi cho đội mai táng đến nhà canh ông dùm. Ông ngáp cái cuối người ta liệm ông luôn.

Đang bỏ tài liệu vào tập hồ sơ lại, cô vừa lên giọng xóc xỉa, vừa loay hoay dọn đồ, cơ bản không thèm dòm mặt anh. Bỗng anh trầm giọng đề nghị:

- Mình yêu nhau đi Mi.

Cô ngưng hành động, quay qua nhìn anh. Khuôn mặt không chút biểu cảm, mặc dù trong lòng đã lung lay mãnh liệt rồi. Nhưng:

- Tui đã nói tui yêu ai thì yêu, không bao giờ yêu ông mà. Ông không nhớ sao? Cứ làm bạn bè bình thường của nhau không được hả? Ông đừng lôi những chuyện này ra nói với tui nữa.

Anh vén chăn qua, lao đến túm lấy 2 cổ tay cô trừng mắt chất vấn:

- Tại sao không là anh? Tại sao không cho anh được làm người yêu của em? Bộ em không thấy anh yêu em nhiều thế nào sao Mi?

Cô bị anh doạ làm cho hơi hoảng. Vậy là anh đang nói rõ ràng với cô sao? Anh đang tỏ tình hả? Cô chỉ biết mở lớn đôi mắt nhìn anh cách ngây ngô. Vì thật sự không biết phải trả lời anh như thế nào nữa. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, cả 2 nhìn nhau. Kẻ thì đôi mắt tràn đầy sự cố chấp, người thì ngu ngơ không biết phải làm thế nào. Cô khó xử quá, nhìn anh thâm tình thế này lại không nỡ nói những câu gây đau lòng cho anh nữa.

Thấy cô đang phân vân, anh bạo gan kéo tay cô rồi đẩy xuống giường liền. Mặc dù đang đau bao tử quằn quại nhưng tại cũng đang “máu” quá, nên muốn đè cô ra làm ẩu tại chỗ luôn cho nóng.

- Ê, ông làm gì dợ, đừng có bậy bạ với tui nha!

Cô chống tay ngồi dậy, đưa tay đẩy người anh ra xa để có khoảng không gian giữa cả 2. Anh giữ 2 tay cô lại qua 2 bên, áp sát cơ thể mình xuống.

- Nè, đừng có láo nháo nha. Tui không hề yêu ông đâu nên đừng có tự ý làm chuyện đồϊ ҍạϊ với tui. Tui kiện ông được đó.

- Không yêu tui cũng làm cho yêu.

Do mặc chân váy bút chì ôm bó sát, nên cô chỉ có thể co cả 2 chân thục lên bụng anh, anh túm lấy 2 đầu gối lật người cô nghiêng hẳn qua 1 bên. Được thế, cô úp luôn cả người lồm cồm dậy bò đi. Nhưng “roẹt“, cha Phát mất nết đã túm lấy cạp váy sau của cô, kéo phẹc-mơ-tuya 1 phát xuống hết.

Á đủ! Cô kinh hãi quay người ra sau, trợn to mắt nhìn tên yêu ma đang muốn quấy rối tìиɧ ɖu͙© mình. Nhanh tay đưa ra sau túm lấy cạp váy của mình giữ lại không để bị tuột xuống, miệng thét ra lửa:

- Chơi trò gì mất dạy vậy hả? Có tin tui gϊếŧ ông không? Biến ngay ra kia.

Phát mím môi, từ phía sau hung hăng giật tay Mi ra giằng co 1 hồi, cũng thành công lôi cái váy kéo rạp xuống rồi ném nó ra xa. Mi run rẩy ngồi thụm xuống, đưa tay che chắn cặp đùi nõn nà dài ngoằng của mình. Được tà áo sơ mi che lấp ló trông kí©ɧ ŧìиɧ vô cùng, làm anh ứa hết nước miếng, nóng lòng chịu không thể nổi. Hên, hên là có chiếc qυầи ɭóŧ đùi mặc váy, nên còn hàng rào che chắn lại phần quan trọng, không để bị lộ liễu quá. Cô tức tối như điên gào lên:

- Thôi nha, đủ rồi đó. Ông quay mặt đi chưa. Chơi gì mất dạy vậy hả? Tui lớn rồi nha, không phải con nít đâu mà ông chơi trò tụt quần này! Tui cầm dao gϊếŧ ông đó.

Phát đang quỳ gối sát cô, vội đưa tay lột áo thun ra khỏi cổ cách nhanh chóng. Thân hình săn chắc, cân đối và vô cùng “manly” của thanh niên thế hệ mới, lộ ra mồn một trước mặt Mi làm cô xám mặt. Trên ngực trái của anh có hình xăm dạng sóng âm, tương phản rõ với màu da thịt đập hẳn vào mắt cô. Nhưng căn bản là cô không hề quan tâm đến nó nhiều, thấy rồi thôi, mau chóng quay về chủ đề chính:

- Ông làm cái gì đó, mặc áo vô chưa? Bị điên hả?

Dứt lời, cô túm tà áo kéo xuống nhằm che chắn cẩn thận thân mình, rồi toan lao xuống giường bỏ chạy, vì cô biết tên này đang muốn nổi máu làm gì. Anh vội ập đến từ phía sau đè rập cô xuống giường bẹp dí, áp ngực trần của mình lên lưng cô, đập tan suy nghĩ chạy trốn của cô lúc này. Vì bây giờ với tư thế rất mờ ám và quá nhiều bất lợi với cô như thế này, cô có chạy đằng trời. Một tay anh vòng qua cổ cô giữ lại như John Cena trong đô vật WWE hay kìm đối thủ. Tay còn lại vén tóc cô qua, khẽ thì thào phả những lời nóng hổi sau gáy, khiến cô rợn hết da gà:

- Anh muốn cùng em ân ái. Mình bỏ xa tuổi 18 rồi mà.

- Gì? Ai cho…ai cho ông hả? Tránh ra chưa!

Rồi bỗng chốc toàn thân cô tê dại, anh há miệng nhắm lấy vành tai của cô ngoạm lấy. Chiếc lưỡi nóng hổi rìu quến không ngừng, muốn dập dìu cô vào cơn đê mê. Bàn tay kia luồn xuống vào trong áo sơ mi, xoa nắn một bên ngực nhỏ còn cách lớp áσ ɭóŧ làm cô dựng đứng cả người. Cô quay đầu thét lên:

- Phát…buông, buông ra…ưm…

Anh kéo mặt cô qua 1 bên rồi phủ môi mình xuống, sục sạo hết từng ngóc ngách. Bàn tay đang xoa nắn cặp nhũ hoa càng lúc càng mãnh liệt, làm cô muốn mềm người tới nơi rồi. Nói cô không có chút cảm giác nào với anh là nói xạo. Cô muốn chiều theo cảm xúc của mình lắm nhưng không được, vì có nhiều lí do. Nên ráng giữ tinh thần mình thật vững chắc, không được lung lay. Vẫn ra sức chống cự anh dù còn hơi thở cuối cùng. Anh rời môi hôn xuống cổ, tay đẩy vạt áo sơ mi trắng của cô cao lên, để ngực trần của anh áp xuống trực tiếp lưng trần của cô. Vì muốn da thịt của cả 2 có cơ hội ma sát đυ.ng chạm nhau. Tay anh lần nữa táo bạo, không chút kiêng dè nào cả, mà thò xuống luôn vùиɠ ҡíи của cô mò mẫm. Bỗng, chuông cửa nhà reo lên, phá hỏng mọi sự…