Chương 17: Ngày khỉ gió

Khi bị anh xâm phạm vùиɠ ҡíи, phía dưới mông cô cảm nhận rõ “thứ đó” của tên chết tiệt kia đã nổi cộm lên, khiến tim cô run sợ đập thình thịch liên hồi. Trước kia đúng là 2 đứa từng gần gũi, nhưng không phải dạng cao cấp và ở cái tầm này. Sự tình hiện tại nó vượt xa phạm trù hiểu biết của cô, vì thề là cô còn trinh, còn trinh nguyên đó, chưa mẻ 1 miếng nào luôn cả. Hỏi sao lúc này không kinh hồn bạt vía cho được. Khi bàn tay anh chạm vào nơi ấy, mặc dù cách lớp qυầи ɭóŧ nhưng…cảm giác kì quá khiến cô không diễn tả nổi. Kiểu vừa sợ, vừa hãi, vừa ngại, lại vừa sao sao đó, nên gằn giọng la lên:

- Bỏ tay ra chưa? Tên khốn kiếp này…bỏ tay ra!!!

Cũng may ông Trời hiển linh cứu cô bàn thua trông thấy, không khéo bữa nay cô mất cả quần lẫn nịt. Má ơi con nhục quá đi mất!

Chuông cửa nhà vang lên inh ỏi, thức tỉnh du͙© vọиɠ đen tối đang chứa chan tâm hồn anh lúc này. Hay là mặc kệ người ngoài đó đi, nắm bắt cơ hội tập trung làm cho xong rốp rẻng, để con Mi ngáo khỏi lăn tăn gì nữa. Nhưng tiếng chuông cứ vang hoài, vang mãi, khiến anh bực dọc buông cô ra, còn cô nãy giờ cứ la làng liên hồi:

- Cảnh sát tới bắt ông đó đồ da^ʍ tặc!

- Buông tui ra, đi mở cửa kìa!



Cuối cùng Phát đầu hàng số phận, không chơi đô vật với Mi nữa. Chống tay đứng dậy tha cho Mi 1 mạng, miệng càm ràm vừa chửi, vừa lượm áo lên mặc vào, rồi “Rầm”. Anh bị cô đạp cho 1 cước văng xuống đất không kịp phòng thủ:

- Cái con nhỏ này, gãy lưng rồi nè!

- Đi chết đi!

Anh lồm cồm bò dậy, nhăn nhó mặt mày vì mới té đau. Bám tay lên giường, vươn tới nhéo vô bắp đùi cô 1 cái, khiến cô la oái lên. Toan co giò tính đạp cho anh phát nữa nhưng anh né kịp, nên anh nghiến giọng đe doạ cô lại:

- Lát vô chết với tui.

Hơ, chắc cô để yên cho anh mần thịt quá, nằm ngủ rồi mơ dùm nha. Anh vừa quay lưng đi là cô lẹ làng kiếm cái váy mặc lại, chỉnh trang tóc tai quần áo cho đàng hoàng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chạy vội lấy giỏ xách cùng tập hồ sơ, mở cửa bay ra ngoài liền. Ngu sao mà ở lại chờ cho bị lột da lóc thịt tiếp chứ.

Nhưng khi cánh cửa vừa mở khiến cô hơi sững lại, người kia chẳng phải là mẹ anh sao? Bà ấy vẫn còn đẹp và quyền quý cao sang như mấy năm trước, không 1 chút thay đổi. Đi bên cạnh là con nỡm đỏng đảnh kia, à thì ra là đi theo mẹ chồng tương lai à.

Thấy cô bước từ phòng ngủ của anh ra, cả 2 người phụ nữ đều trân mắt nhìn, ngơ ngác đến không hiểu chuyện gì. Cô cúi đầu lễ phép chào mẹ anh trước:

- Dạ con chào bác, lâu rồi mới gặp lại bác ạ!

Mẹ anh nhận ra cô liền chứ, cô bé hàng xóm vô cùng xinh đẹp dưới nhà mẹ chồng, mà bà từng ao ước có 1 cô con gái giống y như vậy mà không được. Nhưng sao nó lại từ phòng ngủ của con trai bà đi ra nhỉ, 2 đứa chúng nó chẳng lẽ… Bà ráng tỏ vẻ bình tĩnh cũng ráng gật đầu chào lại cô:

- Mi hả con? Càng lớn càng đẹp ra nhiều quá ta. Ba mẹ con dạo này khoẻ không?

- Dạ khoẻ ạ! Con cám ơn bác nhiều. Con xin phép cho con lên công ty lại ạ. Tại con mang tài liệu qua cho Sếp kí, do Sếp nghỉ bệnh ạ.

Thấy cô căn bản không thèm dòm đến bản mặt mình, lại còn có ý rời đi. Anh đang đứng ngay đó quay sang nạt cô liền, bất chấp bên cạnh còn có mẹ và con nhỏ yêu tinh nhền nhện kia:

- Ai cho đi? Quay lại về phòng ngay, chưa xong chuyện mà.

Nhưng cô căn bản đâu thèm quan tâm lời anh, vì anh là cái đinh gì trong mắt cô. Chưa để anh lên tiếng, nàng “thê tử” tương lai của anh đã lên tiếng dùm rồi:

- Bác, con nhỏ này nó biết Phát có con rồi, còn dụ dỗ Phát nữa. Bác coi mặt nó dày không? Bác lên tiếng chấn chỉnh dùm con với ạ!

Nghe con nhỏ không biết trời cao đất dày kia lên tiếng vu khống mình, mà không 1 chút kiêng dè hay nể nang cô từng là người quen của gia đình anh. Cô muốn bay đến túm đầu nó xuống đấm cho nó đi chỉnh nha với sửa sụn mũi lại vô cùng. Ngứa “l*иg” hả mày?

Mẹ anh thì khó xử, không biết giải quyết sao cho đúng thì anh đã lên tiếng thay cô:

- Mặt đó sao dày bằng mặt cô? Cô có tui hồi nào mà dám ăn nói với người của tui như vậy hả?

Con nhỏ yêu tinh tức tái mặt, ôm lấy cánh tay mẹ anh mà nước mắt ở đâu có sẵn khóc thút thít, như đang bị anh làm cho tổn thương tinh thần. Khiến cả anh và cô cùng cảm thấy tởm lợm. Cô lắc đầu thở dài rồi thẳng thắn nói cho mẹ anh an tâm, vì cô biết mẹ anh cũng đang thắc mắc mối quan hệ giữa cô và anh là gì:

- Bác yên tâm, con với Phát chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Hết hợp đồng thử việc là con xin nghỉ liền về quê rồi ạ, tại ban đầu con không biết cấp trên của con là Phát. Với con cũng có bạn trai rồi, con không dám là kẻ làm cho gia đình của bác xáo xào đâu, nên bác đừng lo lắng. Con chào bác con về ạ!

Nghe lời nhận định rõ ràng từ chính miệng cô, mẹ anh gật gù tỏ vẻ hài lòng, nên lên tiếng:

- Con nói vậy thì bác yên tâm và cám ơn con nhiều lắm! Con về cẩn thận nha.

Cô cúi đầu chào lần nữa rồi lướt qua cả 3 người đang đứng trước mặt, rời đi như 1 vị anh hùng. Anh nén cơn giận nãy giờ sau khi nghe cô ngứa miệng phát biểu linh tinh, hàm trên nghiến hàm dưới, tay nắm thành quyền, l*иg ngực phập phồng lên xuống không nguôi. Nên khi cô vừa mở cửa bước ra ngoài rồi mất bóng, anh quay sang lườm cả mẹ mình lẫn con nhỏ yêu tinh kia 1 cái sắc hơn dao. Sau đó lao ra ngoài đi theo cô liền, mặc cho mẹ và con nhỏ trời đánh kia cứ:

- Phát, con quay vô đây ngay!

- Anh…anh đi đâu vậy?

Vẫn còn đi dép trong nhà, anh chạy theo phía sau cô nơi hành lang gọi với:

- Mi…em đứng lại. Em nói vậy là sao? Em dám nói em có bạn trai rồi là sao? Em đang xạo sự hả?

Cô quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh nghiêm giọng nói:

- Đi vô nhà đi, tui đang đi về, theo tui làm chi?

- Em giải thích đi? Em nói như thế với mẹ anh là sao? Hả?

Anh vừa tức hổn hển, vừa lớn giọng chất vấn. Còn cô khuôn mặt đã lạnh đi rất nhiều phần. Việc mẹ của anh xuất hiện đã thức tỉnh và giúp cô nhớ thêm nhiều chuyện trong quá khứ mà anh không biết. Cô rất đau lòng, nhưng kìm nén nó lại rất tốt. Không ngại quăng cho anh vài câu khó nghe:

- Chuyện gì tui muốn nói thì đã nói rõ rồi, tối tui vô bar kiếm trai quen đầy, giờ tui nói có là tối tui có liền đó. Ông nghĩ đàn ông trên đời này, ngoài ông ra thì vẫn có khối thằng nó chịu đổ rạp dưới chân tui, mà tại tui thích chọc ghẹo bọn nó nên mới tỏ vẻ chảnh choẹ, kiêu sa như vậy thôi. Chứ tui mà nổi hứng, đêm nay tui kiếm thằng đại gia nào, rồi lên giường với người ta vài lần là kiếm được 1 tỉ, nay mai đem tiền trả ông liền còn được mà. Ông nghĩ tui sẽ yêu ông sao? Sẽ đáp lại tình cảm của ông sao? Tui muốn khıêυ khí©h đùa giỡn với ông cho vui, chứ quan tâm gì tới ông. Hồi lúc cấp 3 thấy ông giàu có nên mới giả bộ tỏ vẻ bất cần, gây chú ý với ông. Để ông sáp lại chơi với tui, cho tui dễ dụ khị ông mua đồ dùm, giúp tui đỡ tốn bộn tiền, chứ tui mà thật lòng với ông miếng nào tui chết liền. Ông quay lại an phận với gia đình của ông đi, tui không cần ông quan tâm tui nhiều như vậy đâu. Việc của tui đã có nhiều anh khác lo dùm rồi, không đến lượt ông đâu ha. Chúng ta đã lớn, khác xưa nhiều rồi Phát ơi, tỉnh táo lại đi, đừng để tui lợi dụng như xưa nữa, riết tui chán lắm. Thôi tui nói vậy chắc ông đủ hiểu rồi, chào nhé, lớn dùm cái đi.

Cô dứt lời, toan quay đầu bỏ đi vì sợ mình không kìm nén được cảm xúc lâu mà hỏng chuyện. Anh lao đến cầm lấy cổ tay của cô giật ngược người cô lại cách mạnh bạo, trừng lớn con ngươi với nộ khí ùn ùn. Muốn chất vấn điều gì đó với cô, nhưng không hiểu sao lại hất tay cô ra rồi quay đầu bỏ lại vào nhà. Chỉ bỏ lại đúng 1 câu:

- Bà nghĩ tui không quên được bà sao? Tui quên cái một.

Ờ, vậy đi cho khoẻ! Đời đứa nào đứa nấy sống, không ai phiền đến ai nữa. Cô nhìn theo bóng anh bỏ đi, rồi cũng quay lưng theo hướng ra thang máy. Chết tiệt, méo có thẻ thang máy mới đau. Cô vừa đau lòng, giờ lại đau đầu, mặt nhăn như khỉ. Đứng trước thang máy nhìn mà vừa buồn vừa tức, cuối cùng phải ôm cục tức leo xuống gần chục tầng thang bộ mà muốn mếu máo khóc ròng 1 dòng sông. Hôm nay là cái ngày khỉ gì không biết nữa!

Lết được về tới công ty cũng hơn 3 giờ chiều, cô mệt bở hơi tai. Chỉ ước giờ có ai in dùm cho 1 tỉ là bái bai nơi nay liền. Chị Tuyền thấy cô có hỏi thăm về tình trạng của anh nhưng cô trả lời qua loa cho xong. Và chị kể rằng phu nhân chủ tịch có đến đây nhưng thấy anh xin nghỉ lại dẫn con nhỏ yêu tinh kia đi. Chắc qua nhà của anh để hỏi thăm nên không biết cô có gặp không nhỉ? Ừ thì có gặp, cô trả lời cách bình thường cho qua chuyện, rồi ngồi xuống sắp xếp lại giấy tờ, gọi các phòng ban khác đến lấy. Trong lòng cô sớm đã nguội lạnh, chả tha thiết chuyện gì nữa. Làm mọi thứ nhanh chóng như 1 con robot, để xong chuyện cho nhanh còn tan làm đi về. Tối nay không biết con Mập có rảnh không nhỉ, rủ nó làm vài ly “sinh tố lúa mạch” cho đời có chút men say vậy!