Chương 19: Nóng bỏng tay

“Ông ăn chả, bà ăn nem”, mà bà ăn nem ngon lành bên phía này quá, đến quên luôn cả ông. Nên ông không dám đi cắn chả bậy nữa, mà quay về tìm bà. Đấy! Sơ sẩy có 1 chút là có thằng khác hốt liền. Điên máu dễ sợ!

Vạn nụ cười mỹ nhân trong thiên hạ, cũng không thể sánh được với cái lườm sắc sảo của em. Nói hơi sến súa nhưng đúng thật, nhìn mấy con nhỏ thơm nức nước hoa, trang điểm loè loẹt. Có đứa sửa bấy bá cả mặt cứ vây quanh, tha hồ cho anh ôm ấp lựa chọn, rồi gạ anh qua đêm. Anh cũng ráng uống cho say, để tìm cảm giác với các cô gái ấy, nhưng lại đành bó tay bó gối bỏ về. Vì anh không thể gượng ép chính bản thân của mình với họ được, dẫu là đã rất cố gắng. Cho dù họ có tuyệt hảo thế nào, nhưng đối với anh, cũng không thể sánh bằng con Mi có mắt như mù, có lương tâm nhưng bị chó cắn, có cái miệng chỉ để nói những lời làm cho anh tổn thương. “Mi ơi, em đẹp mà sao em ác, em chó với anh quá. Em cứ đày đoạ dằn vặt anh như thế này hoài, bộ em vui lắm sao?”

Đã thế nhìn Mi ngáo mấy ngày nay mặt mũi tươi vui vì có tình mới theo đuổi, chả thèm ngó ngàng hay hỏi thăm đả động gì đến anh nữa. Mặc dù anh dặn lòng nên bỏ qua, coi cô như cấp dưới, mặc xác cô muốn ra sao thì ra, muốn quen ai thì quen. Vì anh ứ thèm quan tâm tới cô nữa, nhưng thề, anh dằn lòng không được. Mi xinh đẹp, Mi cục súc, Mi láu cá, Mi ba gai, Mi chân dài, Mi bốc lửa, Mi kí©ɧ ŧìиɧ đến thế…sao anh nói quên là quên cho được. Lúc đó hùng hổ nói đại cho oai, giờ mới biết điều ấy là không thể thực hiện.

Tối nay để anh chứng kiến hết cảnh chim chuột này. Cơn thịnh nộ như ” tích tiểu thành đại ”, ngày qua ngày góp thành cơn siêu bão kéo đến nhà Mi làm mưa làm gió. Anh nhấn chuông liên hồi, cô chưa kịp thay đồ lại chạy ra mở cửa. Nghĩ anh Hoàng chắc chưa về, còn quên gì đó nói với cô nên lại chạy ra. Thấy bóng dáng qua tấm kính mờ cũng hao hao giống anh Hoàng vừa nãy, nên mới vặn chìa khoá toan mở cửa. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt tối tăm âm u của Phát chình ình phía bên ngoài. Là cô hoảng hốt vội đóng cửa lại liền, không có ý tiếp đón cũng chẳng buồn nói chào câu nào.

Nhưng anh nhanh chóng đưa tay giữ cánh cửa lại kịp thời, dập tan âm mưu tránh né của cô. Nhưng cô vẫn không có ý định cho sói vào nhà. Hai bên đứa mở đứa đóng làm cái cửa ở giữa phải khó xử, không biết làm sao để vừa lòng cả 2. Nếu có thể nói, chắc nó cũng muốn chửi: ”Con lạy mấy ba mấy má, 1 là vô, 2 là ra dùm con cái. Hai ba má giành giựt con kiểu này, chắc con mục luôn quá!”

- Trễ rồi ông đến đây làm gì?

Cô bên trong lên tiếng hỏi, còn anh thì bực bội dùng hết sức giật mạnh ra 1 cái. Khiến cô mất trớn ngã nhào từ trong nhà bay ra ngoài vô thẳng lòng anh luôn. Mi của anh, không cần son phấn gì, để cái mặt mộc không cũng đủ đẹp động lòng người rồi. Anh cúi xuống nhìn cô đang dùng 2 tay bám lên ngực mình để giữ khoảng cách. Nhưng cũng vội rụt tay lại không dám chạm đến anh nữa khiến anh khẽ nhíu mày. Cô đanh mặt, giọng đầy bực dọc chất vấn anh:

- Tui và ông có còn gì để nói với nhau, sao ông cứ đến làm phiền tui hoài vậy? Tui có người yêu rồi! Ông đi về đi, mất công anh ấy hiểu lầm bây giờ.

Sợ ồn ào làm phiền hàng xóm láng giềng xung quanh, anh túm lấy cô lôi vào nhà, đưa tay đóng cửa lại cẩn thận.

- Ông vô nhà tui làm gì? Tui không cho phép, ông đi ra đi.

Cô kháng cự, dùng sức xua đuổi đẩy anh ra khỏi cửa, miệng chửi rủa anh không ngừng. Anh tóm gọn cô trong lòng, kiềm chặt không cho cô giãy giụa. Miệng gằn lên từng chữ:

- Em giỡn mặt với anh hả? Ai cho phép em có người yêu khác? Ai cho phép?

- Ông là cái thá gì mà cấm được tui, tui quen ai, yêu ai là chuyện của tui. Ông lấy quyền gì mà ngăn cấm?

Cô ngang tàng cãi lại, cả cô và anh nhìn nhau đầy ai oán như kẻ địch vạn kiếp. Mùi thuốc súng bắt đầu khét lẹt, chờ châm ngòi là nổ “bùng chíu”.

- Em để xem tui có quyền gì, mở to mắt mà xem tui sẽ làm gì em đây?

Anh điên khùng vừa lôi kéo, vừa đẩy cô vào cửa phòng ngủ gần ngay đó. Cô gào thét phản kháng chống cự, nhưng bị anh bịt miệng nhấc hết toàn thân lên không trung tiến thẳng vào phòng.

“Rầm”, cánh cửa phòng ngủ đóng rập lại phát ra âm thanh choang tai. Anh ném cô xuống cái nệm 1m6 màu hồng, in hình Hello Kitty mà cô vốn rất thích. Cô toan ngồi dậy chạy trốn, miệng không ngừng hằn học:

- Ông định làm gì? Ông tính làm gì tui? Tui liều mạng với ông đó.

Anh chẳng buồn đôi co qua lại với cô nữa, dùng thân mình đè giữ cô xuống nệm, bắt đầu vào việc. Đưa bàn tay không chút phép tắc, tốc hết cái đầm cổ sơ mi, dáng baby doll mà cô mới bận đi chơi với anh Hoàng, chưa kịp thay ra lên tới cổ.

- Má, tên khốn kiếp.

Cô chửi rủa đưa vội tay kéo tà đầm xuống che thân, vì cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Dáng Mi đẹp với ngon quá, 3 vòng cân đối hoàn hảo, kèm những khúc cong cua chết người. Làn da trắng hồng mơn mởn căng mịn, nổi bần bật trong bộ đồ nội y màu đen ren trông “sεメy” cực kì. Khiến Phát mây mù giăng lối, du͙© vọиɠ làm mờ con mắt lẫn cả lí trí. Anh nhìn thôi cũng đã thấy sướиɠ con mắt chứ đừng nói tới chuyện chạm tay vô, chắc phê pha quên luôn lối về. Đúng là chỉ có Mi của anh mới khiến anh không cần uống say, vẫn có cảm xúc nồng nàn cháy bỏng.

”Roạt”, anh giật tung đứt nguyên hàng cúc sơ mi trên ngực của cô, để dễ dàng thuận tiện lột đầm cô ra ngoài. Cô đưa chân đạp bụng anh túi bụi, tay thì níu cái đầm lại không cho nó qua khỏi cổ. Nhưng cá nằm trên thớt, đang chờ cạo vảy rồi, chống cự cũng vô ích thôi Mi ơi! Anh lột sạch, xé sạch không còn sót miếng nào trên thân cô nữa. Quần áo tan tành tơi tả rải rác khắp nệm, trông thê thảm vô cùng.

Cô kinh hoàng, rùng hết người, chống cự không lại giờ quay qua phòng thủ, đưa tay che chắn trước ngực, cặp giò run rẩy co lại lùi vào trong góc tường. Với lấy cái chăn che chắn thân thể trần như nhộng của mình, miệng lắp bắp không nói nổi rành rọt từng chữ:

- Đừng…ông đừng lại đây…tui…tui không cho phép…đừng đυ.ng vào tui…tui…tui có người yêu rồi, ông làm thế này là quá sức khốn nạn với tui đó…

Căn bản là Phát không nghe, vì Mi quyến rũ mê người quá, hôm nay Phát mới thấu hết mọi sự bên trong cô. Cặp ngực vun cao, tròn căng hồng nhuận ấy, vòng eo bé xinh và “chỗ đó” có nốt ruồi son đỏ nhỏ ngay khớp háng. Khiến lửa tình trong anh bùng cháy mãnh liệt. Mi đẹp quá Mi ơi!

Lột vội chiếc áo thun Burberry của mình ra rồi ném qua 1 bên, sợi dây chuyền bạch kim trên cổ anh loé lên thứ ánh sáng chói loá khiến Mi lạnh hết cả người. Chiếc thắt lưng da Hermes được rút ra, rồi theo sau là tiếng kéo khoá quần vang đến. Mi hoảng sợ che chăn lên mặt, nhớ lại những gì con Mập đã dạy. Nếu tình huống cấp bách đến quáng quá không biết làm gì, thì chỉ cần nhớ là chụp nhanh “công cụ gây án”. Rồi bẻ, rồi cấu, rồi làm cái gì cũng được miễn sao cho nó tan nát, để đối phương bị đau đớn mà đánh mất cảnh giác.

Trong thời gian đó lo tranh thủ chạy thoát thân càng nhanh càng tốt. Nghĩ là phải làm liền vì thời gian chỉ có hạn, cô dũng cảm buông chăn xuống, mở to mắt nhìn kĩ “bộ súng đạn” của đối thủ, toan đưa tay tới thì. Oh man! Lần đầu tiên cô thấy cái đó của đàn ông lúc “chào cờ” bằng xương bằng thịt ngoài đời thật. Mặc dù trước đó con chó Mập từng mở mấy bộ phim 18+ cho cô coi, nhưng thề là chỉ thấy chúng nó “nhấp” nhau lên xuống. Chứ có thấy cái đó của đàn ông cận cảnh như thế này đâu, nên khi bàn tay cô vừa tóm lấy cái đó của anh. Cả 2 đứa nhìn nhau giật mình.

Anh nhìn cô vì không nghĩ cô sẽ làm vậy, bàn tay mềm mại ấm áp của cô chạm vào nơi ấy khiến anh muốn bùng nó thêm lớn hơn. Còn cô thì kinh hồn khϊếp vía cực điểm. “Súng đạn” của anh nó vừa bự chảng gấp mấy chục lần tụi con nít lên 3 lên 5. Đã thế còn nóng hổi phỏng cả tay, khiến cô khi mới chạm vô 1 cái mà thót mình rụt tay lại. Cơ bản là đυ.ng còn không dám, huống gì là chộp, là bẻ, là cào cấu nó như lời con Mập từng dạy. “Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình”, cô thua cuộc rồi. Thôi chạy là thượng sách, cô chui lại chăn túm lấy nó vây quanh ngực, rồi bò lồm cồm trên nệm để bỏ chạy thoát thân.

Mùi nước hoa quyến rũ của đàn ông toả ra, pha thêm chút du͙© vọиɠ tăm tối cố chấp ập đến. Phát tóm lấy, giật phăng cái chăn ra, tóm eo Mi lôi xuống dưới thân mình khiến cô la muốn sảng hồn. Anh Hoàng ơi! Cô có lỗi với anh rồi, vừa mới tạm biệt anh, vừa mới đồng ý làm bạn gái của anh cách đây chưa đầy 1 tiếng. Mà giờ cô lại trần trụi nằm dưới thân 1 gã đàn ông khác, cô quá khốn nạn và hư thân mất nết phải không anh?

- Buông tui ra tên chó chết này, mặc quần áo vô lại đi. Trời ơi gớm quá! Tui đui con mắt rồi!

Gọi nó là “Mi mù” quả không sai chút nào, nghĩ sao hàng họ của người ta ngời ngợi, chuẩn “men” và cực kì quyến rũ thế này, mà nó nỡ lòng nào chê gớm. Nghe xong muốn banh cặp mắt đang nhắm chặt của nó ra để nó nhìn cho kĩ lại. Vừa nãy còn dám chủ động nắm lấy, giờ thành ra cái bộ dạng khϊếp sợ gì đây hả?

Hai thân thể trần trụi chạm vào nhau, 1 xúc cảm khoái lạ khiến anh đê mê hết cả người. Anh giữ chắc 2 cổ tay của Mi qua 2 bên. Hạ thân lanh lẹ tách cặp chân dài ngoằng đang giãy giụa liên hồi của cô ra rồi áp xuống đè giữ lấy. Mi sợ muốn rã hồn, chỉ còn cái miệng là còn hoạt động được:

- Bớ người ta, có kẻ hϊếp da^ʍ tui…bớ…