Chương 20: Trả lại cái nịt

Công tình giữ trinh nguyên 24 năm, giờ chẳng lẽ sắp bị “khui nắp” rồi sao? Đã thế còn với kẻ không thể cùng mình đi chung đường nữa chứ. Bữa nay hắn địa hết hàng họ của cô, mà cô thì cũng thấu hết các bộ phận trên cơ thể của hắn. Thân trên thân dưới ma sát, áp chặt nhau thế này. Rồi tóm lại 2 đứa từ giờ sống sao với nhau đây?

Khi cô dùng miệng la lớn, muốn kêu gọi làng xã cứu mạng mình. Thì cha Phát nằm trên đã kịp bịt miệng cô lại bằng nụ hôn của mình. Một nụ hôn triền miên mãnh liệt, tràn đầy sự nhớ nhung và yêu thương da diết. Nhưng đau khổ là cô không hề cảm nhận được tình yêu qua nụ hôn ấy. Lại chua chát nghĩ rằng anh đang đùa giỡn cô, anh muốn cô sống không được bình thường, nên cứ thích tìm đến cô trêu hoa ghẹo nguyệt thế này.

Cô nhắm chặt mắt, khoé mi có dòng nước nóng hổi trào ra ngoài. Cơ thể run rẩy tê tái chẳng buồn kháng cự anh nữa. Anh lấy làm lạ, ngẩng đầu lên nhìn cô đang khóc, tự nhiên đau lòng não ruột hỏi:

- Em khóc sao? Anh đang ép buộc em sao?

Ủa, thế nãy giờ không ép buộc chứ là gì hả cha? Gọi trắng trợn ra là cưỡng bức con nhà người ta rành rành như thế này, mà còn hỏi câu ngớ ngẩn. Cô mở đôi mắt sâu màu nâu hổ phách, đẫm nước long lanh của mình nhìn anh, khuôn mặt tỏ vẻ không khuất phục đến đáng thương. Bộ dạng này khiến Phát như thể: “Mới chỉ nhìn em khóc, tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. Sáng trong cho mây ngừng trôi. Rọi ánh mắt em trong lòng tôi…” ( Đường tôi chở em về -buitruonglinh).

Cô run giọng, từng chữ vọng vào tai anh:

- Rốt cuộc ông muốn tui như thế nào mới vừa lòng? Ông cần gì ở tui hả?

- Anh cần cả con người em.

- Được.

Chẳng biết cô hiểu ý tứ trong câu nói của anh ra sao. Hay là ông nói 1 đằng, bà lại nghĩ 1 nẻo. Chỉ thấy cô cứng người, đưa tay quệt nước mắt sạch sẽ. Thu hết dũng khí của mình mà nhìn thẳng vào đôi mắt anh, với vẻ đầy quyết đoán và kiên định. Anh hơi ngẩn ra vì hành động này, chưa kịp nói tiếng nào thêm với cô, thì cô đã chủ động rướn môi mình áp lên môi anh khıêυ khí©h.

Muốn chơi lớn sao, được, chơi thì chơi. Chơi 1 lần cho biết vậy, cho anh đạt được mong muốn của mình là chiếm đoạt thành công thân thể của cô đi. Cô cho anh cái màng ấy, cho anh cái lần đầu tiên ấy. Cho anh thoả mãn trên thân thể cô như mấy thằng thiếu gia công tử trong bar, cũng ham muốn cô như thế đó. Nếu như đã đạt được cái anh mong muốn rồi, thì làm ơn tránh xa cuộc đời cô ra dùm đi ha.

Thấy cô chủ động hôn mình, anh nghĩ cô đã thấu hết mọi sự. Biết rằng anh yêu cô, thương cô, cần cô, nhớ cô và mong mỏi cô đến dường nào. Nên nhắm mắt cùng cô nhập cuộc chơi ái tình này. Cả 2 ôm nhau, trao nhau môi hôn hăng say, nóng bỏng và cuồng nhiệt. Bàn tay anh sờ soạng nhiệt tình trên thân thể đang e ấp và ửng hồng lên của cô. Nắn lấy cặp ngực đầy tay, ra sức chơi đùa với 2 nụ hoa bé hồng nhỏ xinh, đang sưng tấy lên vì không chịu nổi sự khıêυ khí©h từ anh. Vuốt ve bờ eo thon gọn, cái bụng phẳng lì rồi tới cặp đùi trắng muốt trơn láng ấy. Ta nói phê thuốc cũng không bằng phê em. Tay anh mân mê đến đâu là tâm hồn anh xốn xang đến đó, mọi giác quan bị kí©h thí©ɧ và khiêu gợi mãnh liệt.

Cô cũng không vừa gì, đưa tay vò vào mái tóc ngắn nhưng mềm mượt của anh. Tay mò xuống sau gáy rồi vuốt ve tấm lưng trần rắn chắc, của kẻ đang nằm trên thân mình. Anh lướt môi hôn xuống hõm cổ, trên 2 xương quai xanh hơi nhô lên rất quyến rũ. Hít hà hương hoa Lavender lưu trên thân thể cô mà mơn trớn không ngừng. Cô nhắm mắt, quên hết tất cả rằng anh đã có vợ sắp cưới, và cô cũng đã có bạn trai. Cô đánh mất sự tôn nghiêm của mình, lẽ sống của mình, lòng tự trọng của mình vì anh. Cô cảm thấy mình quá bẩn thỉu và khốn nạn. Sao lại đánh mất bản thân mình vì anh thế này. Có phải, do cô cũng quá yêu anh chăng?

Khi anh ngậm lấy 1 bên bầu ngực, dùng lưỡi quấn quýt và mυ"ŧ lấy đỉnh đầu đỏ hồng khiến cô nhắm mắt, oằn người rên “ưm”. Một xúc cảm mới lạ lần đầu tiên nảy nở, lan toả khắp cơ thể cô. Như muốn thức tỉnh ham muốn của người con gái chưa có bất cứ quan hệ xá© ŧᏂịŧ với người đàn ông nào. Nên cô cắn răng, 2 tay cào bấu sau lưng anh để chịu đựng và hưởng thụ.

Khi anh đưa tay phạm xuống nơi vùиɠ ҡíи, cô khẽ chau mày vì đau đớn. Ngón tay anh vừa đưa vào thì vội hoảng hồn rút ra liền, do anh chạm phải cái màиɠ ŧяiиɧ trắng ấy. Nên kích động run rẩy hỏi cô:

- Em…em còn sao Mi?

Vâng, con còn đó cha. Giờ con đang “khôn 3 năm dại 1 giờ” nè, cha vừa lòng hả dạ chưa? Thấy anh hỏi, cô chua chát nhìn rồi mỉa giọng trả lời:

- Ừm…tui còn đó. Chẳng phải ông muốn đoạt lấy nó sao? Vậy thì lấy đi! Tui cho không ông đó.

Nghe giọng vừa cười khẩy, vừa có ý khıêυ khí©h của cô, anh nhăn mặt hỏi lại:

- Em nói vậy là sao? Ý em là như thế nào? Em nghĩ anh cần em là cần cái chuyện này hả Mi ?

- Không phải sao? Đàn ông mấy người ai mà chẳng muốn làm ba loại chuyện này với con gái bọn tui. Tui cho ông toại nguyện đó, bữa nay ông cứ lấy hết sạch sẽ, để thoả mãn dục tính của ông đi. Rồi làm ơn hãy buông tha để tui được sống yên ổn. Nè, làm tiếp đi. Đang sung mà.

Cô vừa châm chọc nói, vừa đưa tay anh đặt lên trên ngực mình, có ý thúc giục anh làm tiếp công chuyện còn đang dang dở. Anh nhắm mắt thở ra 1 hơi nặng nề:

- Anh xin lỗi, anh sai rồi!

Sau đó, anh cẩn thận kéo tấm chăn trên đầu nệm xuống, phủ lên che chắn người cô cẩn thận, không có ý định làm chuyện đó cùng cô nữa. Cô ngẩn người vì không rõ anh đang bị gì, nên chỉ biết trân mắt nhìn. Anh đặt 1 nụ hôn lên trán cô rồi dịu giọng nói:

- Anh tôn trọng thân thể của em. Anh muốn em tình nguyện cho anh cái lần đầu tiên của mình, chứ không muốn ép buộc khiến em đau đớn và cảm thấy tổn thương như thế này. Em nhớ giữ gìn nó cẩn thận, anh cấm em cho phép ai ngoài anh đυ.ng vào nó nghe chưa? Anh chờ ngày em sẵn sàng dâng nó cho anh. Em ngủ ngon, anh về đây. Nhớ khoá cửa cẩn thận.

Cô đần mặt nhìn anh mặc lại quần áo chỉnh tề, rồi nhìn cô mỉm cười sau đó bước ra cửa. Chưa hết, trước khi đi còn quay lại chỉ điểm cô lần cuối:

- À quên, ngày mai chia tay thằng chó kia cho anh ngay. Mặc quần áo vô rồi ra ngoài đóng cửa nè.

Ủa? Tên này bị loạn thần rồi sao á trời. Đùng 1 cái thế này, rồi đùng 1 cái thế kia. Đến phút cuối lại trả cho cô cái nịt không thèm lấy nữa chứ. Rồi vầy là sao ta? Cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng hình trong chăn vài giây, đưa tay lên gãi đầu khó hiểu. Mãi sau khi anh từ ngoài gọi vọng vô:

- Mi, ra khoá cửa lẹ nè.

Cô mới bừng tỉnh ôm chăn che thân, đứng dậy mở tủ lấy đại cái váy ngủ ở nhà mặc vào rồi ra ngoài. Thấy anh còn đang đứng trước cửa tủ lạnh của cô, tìm lấy chai nước suối uống tự nhiên như người trong nhà, rồi mới chịu trở ra cửa xỏ giày và tạm biệt cô.

- Anh về đây! Đóng cửa lại đi.

Dứt lời, anh vươn tay xoa đầu cô xù cả tóc, sau đó cất bước ra xe. Cô khẽ nhéo má mình 1 cái rõ đau, để chắc chắn rằng đây là thực chứ không phải mơ. Anh lái xe băng qua trước cửa nhà cô, hạ kính xuống nói vọng ra rằng:

- Đi vô nhà đi, đứng đó ngó hoài!

Cô lúc này mới chịu lui người vô trong rồi khoá trái cửa lại. Tình cảm vốn được cô đè nén lâu nay, lại bị anh bới móc lên làm rung động mãnh liệt. Cô hít thật sâu từng cơn, để l*иg ngực bình tĩnh lại không bị thổn thức nữa. Ngày mai, mọi thứ sẽ ra sao? Cô và anh Hoàng phải thế nào với nhau đây?

——————

Lại nhắc đến chuyện trong quá khứ, chẳng phải tự dưng mà Mi ngáo nổi hứng kêu không muốn Phát mua đồ cho Mi nữa. Vì bữa chiều đó, khi qua nhà Phát chơi và lên lầu nơi phòng Phát ở. Đứng ngoài cửa phòng, Mi vô tình nghe Phát đang chat “Video call” với mẹ trên Sài Gòn. Đúng lúc Mi nghe trúng đoạn mẹ Phát nói:

- Dạo này con xài nhiều tiền hơn phải không Phát?

- Mẹ la con sao?

Anh làm nũng, hỏi ngược lại mẹ mình. Bà mẹ trẻ cưng con trai một như trứng nước, vội lên tiếng dỗ dành:

- Đâu có, mẹ sợ con ở dưới bị bạn bè chơi lợi dụng. Nên muốn nhắc con xài tiền trong tỉnh táo thôi mà.

- Ai mà lợi dụng được con trai mẹ chứ, mẹ khéo lo. Cuối tuần này mẹ có về thăm con không vậy?

- Có chứ, mẹ mua đầy đồ mà con dặn nè. Không về sao được.

Nghe xong cuộc trò chuyện này của 2 mẹ con Phát, mà lòng tự trọng của Mi mới được thức tỉnh. Mặc dù tối đó đã bị Phát làm cho ra trò, nhưng cơ bản Mi vẫn giữ quan điểm của mình. Sáng hôm sau, Mi tự chạy xe hì hục đi học rất sớm, khiến Phát qua gọi thì mẹ cô nói cô đã đi lâu rồi. Lên tới trường thấy mình cái nó giả bộ lủi lủi đi đâu đó, đến khi trống đánh vào lớp mới chịu vô lại. Mà bữa nay, Mi cố tình ngồi cách xa Phát 1 khúc, sang tít bên phía con Mập như muốn tránh né anh vậy. Anh híp mắt nhìn qua gườm gườm, muốn túm đầu lôi cô lại gần mình hỏi chuyện. Nhưng khổ nỗi lại kẹt giáo viên đang giảng bài phía trên.

Trống ”tùng” báo giờ giải lao 1 cái, giáo viên vừa đi ra khỏi cửa. Phát chuẩn bị tóm cổ thì cô đã bay ra ngoài lớp từ lúc nào không hay rồi. À, thì ra là muốn chơi trò “Đố anh bắt được em” sao?