Chương 22: Vỡ lẽ

Sáng hôm sau, anh Hoàng như đã hẹn đến trước nhà rước cô đi làm. Trông thấy khuôn mặt thiếu ngủ và phờ phạc của cô, khiến anh không khỏi tò mò:

- Hôm qua em ngủ không ngon hả?

- Dạ…à…hôm qua em coi phim thấy hay quá, nên ráng cày tới khuya ấy mà.

Cô nghĩ đại ra 1 câu nói dối, rồi nhận lấy cái nón bảo hiểm từ tay anh Hoàng đội lên đầu mình. Sau đó leo lên sau xe anh ngồi để anh chở đi đến công ty. Do mặc váy công sở, nên cô phải ngồi xéo cả 2 chân qua 1 bên. Anh Hoàng hiểu ý nhưng cũng là đang “thừa nước đυ.c thả câu“, lên tiếng để nghị cô trước:

- Em bám vô eo anh đi ngồi cho chắc chắn, đừng ngại. Mình là người yêu rồi mà em.

Thấy anh ngỏ ý, cô cũng nhắm mắt ngại ngùng làm theo. Rụt rè đưa tay chạm lên 2 bờ eo xa lạ của anh. Bỗng, cảm giác ngồi sau lưng xe Phát trong quá khứ mấy năm trước chợt ùa về trong cô. Lúc ấy tha hồ tự do bám, rồi dựa, rồi ôm thoải mái cha nội ấy mà chẳng cần phải xin xỏ hay ngại ngùng gì cả, cứ thích gì thì làm nấy thôi. Suốt quãng đường anh Hoàng chở cô đi, cô lại hồi tưởng những chuyện từng trải qua cùng với Phát trong kí ức xa xăm đó. Cô quá là đê tiện phải không? Đi với người này, lại nghĩ đến người kia. Thật tội lỗi lắm rồi!

Anh Hoàng dừng lại quán bún bò huế ở gần công ty, để cho cô ăn sáng rồi mới vô làm. Cô nhìn anh Hoàng kế bên lại cảm thấy vô cùng áy náy và có lỗi với anh. Hồi trước lên án và phê phán gay gắt người khác hay lắm, giờ chính bản thân mình là kẻ thứ 3 xen vào mối quan hệ của người khác. Rồi chính mình cũng đang cắm sừng người đàn ông mà mình đã đồng ý làm người yêu của anh ta. Một pha tự vả và chà đạp lẽ sống của chính mình. Ông trời ơi! Cô không hề muốn như thế này đâu. Và anh Hoàng ơi, cô phải làm sao với anh đây? Khi đêm qua, cô mém lên giường với gã đàn ông khác khi vừa mới tạm biệt anh chứ. Trời xanh có hiểu nổi khổ của cô không? Thật lòng là cô muốn bắt đầu 1 mối quan hệ nghiêm túc với anh mà. Chính tại tên Phát chết tiệt kia xuất hiện. Báo hại cô ra nông nỗi như thế này.

- Mi, em ăn đi. Sao vậy?.. Em đang gặp chuyện gì sao? Nói anh nghe được không?

- “Dạ không sao anh, tự nhiên sáng nay em cảm thấy chướng bụng. Anh ăn phụ em với nha?“ Cô đưa tô mình lại gần tô anh, múc bớt đồ ăn của mình qua bên anh. Mặc cho anh thúc ép cô ăn cho no bụng, vì sợ cô ăn ít lát vô làm lại mau đói.

Khi cả 2 để xe dưới tầng hầm của công ty chuẩn bị lên thang máy. Xe của Sếp cô lúc này cũng vừa vặn lái đến và lướt qua đôi nam nữ, đang cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện đến khu vực thang máy kia. À, hoá ra con nhỏ này vẫn còn ngoan cố và chưa sợ chết sao? Chuyến này phải làm dữ 1 trận, không nhân nhượng với cô được nữa rồi, ép 1 phát cho ra nước còn bã mới thôi.

Cô và anh Hoàng tạm biệt nhau vì anh ra thang máy trước, còn cô phải lên thêm vài tầng. Đồng nghiệp đi chung cứ chọc ghẹo cô và anh suốt, làm cả 2 ngượng đỏ cả mặt mày. Lên đến nơi, cô cất giỏ xách và đưa tay mở máy tính, lôi giấy tờ và công việc hôm qua còn đang dang dở ra, chuẩn bị tiếp tục hoàn thành cho xong. Chị Tuyền cũng đã đến trước cô được 1 lúc, vừa sắp xếp chỗ làm của mình, vừa chọc ghẹo cô:

- Chà, dạo này có người yêu rồi, ai kia mặt mũi vui tươi quá ta. Được “mít tơ” Hoàng chăm ăn uống kĩ quá hay sao, mà dạo này mặt em tròn ra luôn vậy á Mi.

Cô bật cười quay qua nhìn chị, toan tính nói giỡn lại điều gì đó, thì Sếp cô đã đẩy cửa bước vào. Làm 2 đứa im bặt mà vội đứng dậy cúi đầu chào. Sếp lướt qua, liếc nhẹ cặp mắt của mình có ý muốn điểm chỉ cô, giọng nghiêm nghị:

- Thư kí Mi làm dùm tôi ly cà phê, rồi vào phòng tôi giao phó công việc.

- Dạ.

Đó, mới sáng sớm, ngồi chưa ấm ghế mà bị đày đoạ nữa rồi. Công việc hôm qua còn chưa giải quyết xong đâu đó, giờ mọc thêm mớ việc. Ta nói muốn héo hết nội tạng. Cô chán nản ra quầy làm ly cà phê nóng thơm nức mũi, gõ cửa mang vào phòng cho Sếp. Từng bước tiến đến và đặt ly trên bàn chờ anh ra lệnh.

Mới tối qua còn khoả thân đứa nằm trên, đứa nằm dưới. Thấy hết sạch sành sanh cơ thể của nhau ra sao, còn sờ soạng hôn hít nồng nhiệt các kiểu, mà sao bây giờ 2 anh chị mặt mày căng đét thế kia. Cô nhìn anh, cảm giác hơi ngượng ngùng, còn anh thì vẫn vô cùng điềm tĩnh. Đã thế khuôn mặt còn có chút gì đó không hài lòng, nên khi cô vừa đặt ly cà phê lên bàn và đứng qua 1 bên. Anh nhanh chóng lên tiếng đề nghị:

- Mi, qua đây.

Cô ngước lên, đôi mắt hơi hoảng, tự nhiên kêu cô lại anh làm chi? Anh muốn làm gì cô đây?Nhưng cô cũng vội bình tĩnh, vẫn đứng ở vị trí cũ nghiêm túc nói:

- Sếp có gì muốn giao phó thì nói nhanh đi ạ! Tui còn nhiều việc chưa giải quyết xong bên ngoài.

- LẠI ĐÂY!

Anh quát lên 1 cái làm cô giật bắn mình đến bị liệu, nên hoảng hồn lao đến anh. Trong quá khứ, chưa bao giờ anh dám to tiếng hay quát nạt cô cả. Hiện tại chắc được ăn gan hùm mật gấu nhiều, nên bữa nay dám nạt nộ cả cô. Nhưng cũng do vì từ trước tới nay, anh luôn dưới cơ cô như thế. Nên cô nào giờ cứ ra sức bắt nạt và hành hạ anh. Đùng cái anh đổi chiều gió, làm ầm lên như thế này, tự nhiên cô lại bị khớp mới đau.

Thấy cô bị mình làm cho xanh mặt, anh muốn phì cười nhưng đang có đà, phải nén lại để giữ uy phong mà doạ cô 1 trận nên trò. Cô đứng cạnh bên anh, tỏ vẻ hơi căng thẳng. Trước giờ láu cá, ba trợn ba trạo lắm, mà sao giờ như rùa rụt cổ thế này, nhục như cá nục luôn má ơi!

- Bị…bị khùng hả? Tự nhiên sáng sớm quát ầm ĩ…

Cô vừa lắp bắp cãi lại thì ”Rầm”, anh đập bàn làm cô giật người thêm cái nữa:

- IM CHƯA! Nói câu nào cãi câu đó hả? Đã bảo tối qua rồi, sao sáng nay chưa chịu chia tay là thế nào?

- Không…không thích, tui yêu ai mặc tui. Ông vô duyên vừa thui!

Anh híp mắt, mặt bốc nộ khí cuồn cuộn. Bắt đầu cảm thấy hối hận vì tại sao hôm qua không “xoạc” chết cô luôn đi, tự nhiên phút cuối lại mềm lòng và khoan nhượng. Để bây giờ con nhỏ này vẫn còn lờn mặt và tự cao tự đại thế này. Nhưng, cứ từ từ, anh đã nắm thóp được nhiều thứ của cô rồi. Chuyện tình của cô với cha Hoàng, anh để đó, phủi tay là bay cái một.

Giật mạnh, anh kéo tay để cô ngã nhào vào lòng rồi ngồi lên đùi mình. Cô đẩy anh ra, toan muốn đứng dậy liền. Nhưng bị anh tóm lại, sau đó vén 1 bên váy của cô lên cao, để nhìn rõ vào vết sẹo khá dài, đã được xử lý thẩm mỹ nên chỉ còn là 1 đường sẹo mờ, phải nhìn kĩ mới thấy. Cô kinh hãi kéo tà váy xuống, cơ bản là anh giữ chắc quá, cô không thể làm lại. Anh nheo mắt nhìn nó, rồi quay sang nhìn cô, khiến cô cúi đầu chột dạ, đưa tay che vết sẹo lại.

- Trong quá khứ, em đã giấu anh chuyện gì mà anh không biết phải không?

Cô mở to mắt, khỏi cần nói gì anh cũng đủ hiểu cô đang nghĩ gì. Nếu hôm qua không lột tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cô ra, nhìn khắp cơ thể cô cách kĩ lưỡng không sót miếng nào, chắc anh cũng không hề biết về nó. Vết sẹo dài này, anh khẳng định chắc chắc là sau khi anh đi cô mới có. Nhưng do hôm qua đang vào trận hăng máu quá, nên nhìn thấy rồi anh nhớ trong đầu, để từ từ hỏi rõ cô lại vì còn bận “mần ăn”. Cô bặm môi, hơi nhíu mắt, cúi đầu không nhìn anh. Suy nghĩ cách trả lời sao cho vừa oai vừa khéo, thì anh đã kéo váy cô xuống chỉnh tề lại. Không làm khó dễ gì cô nữa, chỉ hôn lên má cô rồi nói:

- Em ra ngoài làm việc đi. Đánh máy soạn thảo lại dùm anh mấy bản này. Kêu chị Tuyền vào đây dùm anh luôn.

Sau đó anh đỡ cô đứng dậy, đẩy 1 tập hồ sơ qua cho cô. Riết tên này bị gì rồi, nhưng thôi chuồn lẹ. Đứng dây dưa 1 hồi mất công sinh chuyện nữa. Cô với lấy tập hồ sơ, nhanh chân bỏ ra ngoài. Còn ánh mắt anh thì vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, mà suy nghĩ gì đó không ai rõ.

Khi chị Tuyền mở cửa bước vào, anh giao cho chị 1 số công việc quan trọng cần giải quyết trong ngày. Sau đó cầm chìa khoá xe hơi lên và rời khỏi công ty, ngay khi vừa bàn giao công việc xong. Cô khó hiểu nhìn theo anh, chỉ cầu mong sao anh không biết được những gì đã xảy ra trong quá khứ. Vái trời là vậy!

Anh chạy 1 mạch về Đồng Nai, nơi chứa toàn bộ những kỉ niệm của 2 đứa. Bà Nội đã mất khi anh đi được 2 năm, nhưng lúc đó anh không thể về chịu tang bà được. Ba mẹ anh cũng đã rời hình thờ của cả 2 ông bà và các vị Tổ Tiên lên Sài Gòn, để tiện giỗ chạp cúng bái. Căn nhà Tổ dưới quê cứ giữ nguyên như thế để làm kỉ niệm.

Chạy cao tốc tầm 1 tiếng đồng hồ là tới nơi, anh lái xe đậu ngay cổng nhà bà nội. Nhà cô sát bên cũng vẫn thế, mà nhà anh bên cạnh cũng vẫn vậy. Trong xóm mọc thêm nhiều ngôi nhà lầu và cây xanh đã bị hạ bớt. Thành phố nơi đây đã được đô thị hoá lên rất nhiều chỉ sau vài năm.

Anh vừa mở cửa bước xuống xe, ngó nghía mọi thứ xung quanh để hồi tưởng lại những kỉ niệm. Thì cùng lúc đó, ba mẹ cô đèo nhau đi đâu về trên con xe máy Future mà lúc trước, ba hay đưa rước cô đi học. Thấy chiếc xe hơi rất sang trọng của ai đó, đang đậu gần ngay nhà mình. Cùng với 1 thanh niên trẻ đóng vest bảnh bao, ra dáng doanh nhân thành đạt đứng trước cổng. Hai ông bà vội dừng xe lại cạnh anh, nheo mắt nhìn anh chằm chằm. Thấy ba mẹ cô đã về, khuôn mặt 2 bác theo thời gian đã già thêm nhiều phần. Anh vội mỉm cười, lễ phép cúi đầu:

- Con chào 2 bác ạ! Hai bác còn nhớ con không?

Ba mẹ cô xuống xe, cố nhìn kĩ để nhận ra anh cho rõ, thì cả 2 ông bà đều há mỏ:

- Trời ơi Phát hả con, bạn của bé Mi hồi xưa phải không? Đi đâu đây con ? Vào nhà 2 bác hỏi thăm nào.

Hai ông bà vui mừng hớn hở mở cửa đón tiếp, anh chu đáo dành lấy xe bác trai dắt vô sân nhà dùm. Mẹ cô vội bưng trà nước bánh trái ra hỏi han anh liền. Bởi anh từng là ”con nhà người ta” trong lòng bà mà. Sao bà không nhớ mà nỡ quên anh được.

- Phát, ngồi đi con. Uống nước nói chuyện với 2 bác chút xíu nha. Để 2 bác hỏi thăm con và ba mẹ con dạo này ra sao.

Anh cười tươi rói và trò chuyện thân mật với ba mẹ cô. Cũng kể lại tình hình hiện giờ gia đình anh đang ra sao, chưa đả động gì đến chuyện của cô cả. Nhưng tự ba mẹ cô chuyển sang đề tài về cô liền:

- Con Mi cũng đang ở trên Sài Gòn đi làm đó, con có gặp nó không?

- Dạ, Mi đang làm cho con ạ!

- Ôi trời, cái con nhỏ này. Sao nó không nói với tôi tiếng nào cả thế này. Bữa nào tao gọi lên tao ca cho 1 bài.

Tính khí của mẹ cô vẫn thế, vẫn nóng nảy và dữ dằn như xưa, không hề dịu đi miếng nào. Bỗng ba cô đang nhâm nhi ly trà nóng lên tiếng, làm cho anh vỡ lẽ ra được nhiều chuyện, mà bàng hoàng đến tê tái cõi lòng:

- Chắc con không biết đâu ha Phát. Ngày con lên máy báy á. Sáng ấy, bác chở con Mi đi sớm lên Sài Gòn ra sân bay để tiễn con. Mà mới đi tới Bình Dương, 2 cha con bị tông xe. Bác chỉ bị trầy xước, còn con Mi nhà bác tội lắm. Nó bị gãy xương đùi, mổ bắt ốc bắt nẹp trong xương, rồi bó bột cả mấy tháng trời. Tính con đó chắc nó không kể cho con nghe về vụ này đâu nhỉ? Con đừng trách nó tại sao lúc đó, nó không đến tiễn con được nha.