Chương 23: Điều em giữ kín trong tim

Khi Phát trở lại Sài Gòn, mang theo tâm tư bị chấn động dữ dội. Anh vội chạy về khu biệt thự của ba mẹ, nơi anh từng ở trước khi dọn ra ngoài tự lập. Vì muốn có chốn riêng tư cho chính mình. Ba anh vẫn trên công ty đang làm việc, còn mẹ chắc đi shopping hay làm tóc làm tai các kiểu với bạn bè. Sống an nhàn hưởng thụ từ khi anh về nước, rồi nhường lại vị trí Tổng Giám Đốc hiện nay cho anh.

Phát lao vào phòng ngủ của mình hồi xưa, lục lại 1 cái thùng đựng toàn mấy món “bảo vật”, mà lúc trước con Mi ngáo nó đã tặng anh trong 2 năm xa xăm ấy. Toàn mấy mô hình tượng nhỏ với ba cái con gấu bông mà dành cho con gái, nghĩ sao mà hồi ấy nó đem đi tặng anh không biết. Kêu nó bị ngáo đá là không oan ức cho nó chút nào. Toàn là Doraemon, Hello Kitty, Pucca, Garu, rồi Pokemon, Naruto, thiệp giáng sinh, sinh nhật…Chút chút mà gom được 1 thùng đầy nhóc, mà toàn là tiền anh mua mới đau. Rồi Mi ngáo kêu để đem về nhà nó ủ mấy bữa, cho nó làm bùa làm ngải gì thành đồ của nó, rồi nó mang tặng lại cho anh. Khôn như nó, Sài Gòn đầy nhá, không bỏ ra hay mất đồng bạc nào, lại còn có tiếng là đã tặng quà anh. Chơi kì cục kẹo ghê!

Anh nhớ lại mỗi khi nó mang qua tặng anh được món gì. Tượng thì nó kêu mỗi lần tức hay cay cú nó thì cứ đập đi, thiệp thì xé ra, gấu bông thì móc ruột moi gan cứ như đang mổ xẻ nó cho anh đỡ ức vậy. Hồi ấy lại nghĩ do tính nó vốn bốc đồng, nên nói vậy cho vui. Với lại đồ mình mua nhưng nó tặng mình, anh nào dám làm như thế, trân trọng và nâng niu còn không hết nữa là. Giờ tự nhiên ngay lúc này, nhớ lại những điều ấy, anh cảm nhận như có điều gì đó ẩn ý mà Mi nó giấu bên trong mấy món đó hay sao á. Anh cầu mong những phán đoán của mình là thật.

Cầm tượng Doraemon lên trước, gõ lóc cóc là biết bên trong rỗng, lắc lắc thì lại không nghe gì hết. Anh xoay dưới đáy tượng lại, có dấu từng chét thạch cao hay gì đó bít lỗ lại, thật buồn là tại sao bây giờ anh mới nhìn thấy nó chứ, ngu ngốc quá đi mất. Anh lôi hết toàn bộ mô hình tượng ra và phát hiện 1 điều lý thú. Là Mi nó toàn lựa các loại tượng rỗng bên trong để về bỏ bùa vô trong đó thôi. Kiếm thứ gì đó nhọn nhọn đυ.c thử vô dưới đáy. Anh vui mừng hớn hở hơn cả việc trúng vé số hay được nhìn thấy hết thân thể con Mi ngáo tối qua, vì có tờ giấy nhỏ được nhét bên trong nó, và tượng nào đυ.c ra cũng có. Còn mấy con gấu bông, anh tìm chỗ phía sau, có dấu chỉ may lại bằng tay. Anh dùng kéo cẩn thận cắt ra, móc tay vô trong đống bông gòn, cũng có thư tình của Mi ngáo trong đó luôn. Con Mi chơi mật mã kiểu này, lúc ấy bố ai mà thấu cho được. Nhanh tay hí hửng mở từng tờ giấy ra đọc thử, anh muốn ngất tại chỗ vì ngọt lịm tim:

- Phát, hình như tui thích ông rồi á!

- Phát ơi, tối nào tui cũng nhớ tới ông hết á, mặc dù chiều mới gặp ông xong.

- Phát, xin lỗi ông nhiều nha, hôm qua tui cắn sảng ngay vai ông 1 cái, ai kêu ông thơm quá làm chi, làm tui nhịn không nổi.

- Phát, mốt ông đi du học bỏ tui bơ vơ ở lại, chắc tui buồn chết mất. Ông biết không, tui thích ông hôn tui lắm ớ, tui giả bộ giãy nảy vậy thui, chứ thực ra tui khoái bà cố luôn.

- Phát ơi, mai nghỉ hè ông lên Sài Gòn với ba mẹ ông cả tháng trời trên đó, sao tui chịu nổi đây.

- Phát, rốt cuộc là ông có thích tui không vậy? Sao ông chẳng nói năng gì với tui hết dợ! Tui buồn muốn chết.

- Phát, nhiều khi tui muốn đè ông ra hun cho đã miệng, mà tui sợ ông kêu tui dê xồm á!!!

- Ủa, kì vậy cha nội, ông không hề biết những gì tui giấu trong mấy cái tượng luôn hả Phát. Sao tui qua nhà thấy tụi nó còn y nguyên vậy cha? Hajzzzz, thui, ông không đọc được là vì số ông xui và do ông quá ngu ngốc. Học cho lắm chữ vào đầu, nên đâu biết được ba cái vụ này. Đã nói là phải đập, là xé ra mà không chịu nghe. Thôi, coi như tui viết cho mấy cái tượng nó đọc vậy!



Còn mấy tấm thiệp mà cô tự tay mình vụng về làm, mở ra chỉ ghi mấy dòng chữ chán đến nỗi chả buồn đọc:

- Giáng sinh vui vẻ nha bạn! Mai party đê!

- Chúc mình sanh thần nha ông bạn, mời tui đi ăn cái gì đi! Hehe

…Nhưng thực chất, khi bóc mấy cái hoa văn trang trí ra như ông già noel, bánh kem…Được cô cắt bự chảng, dán ịnh cách khéo kéo mép rìa xung quanh trên mặt ngoài của thiệp. Là cả 1 bức thư tình hiện ra sau đó, đọc mà nức lòng luôn:

“ Chúc mừng sinh nhật crush của tui !

Tui biết là đảm bảo những gì tui bày tỏ trong những bức tượng và mấy con gấu bông, chắc ông không biết mà đọc đâu. Cái tui ghét tui viết trong đây nè, cho ông đọc được thì đọc, mà không đọc được thì thôi, cũng thây kệ ông. Thêm 1 tuổi mới, tui chúc ông luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Nhất là luôn được may mắn và bình an nhé. Thật ra, tui thích ông nhiều lắm đó Phát, nhưng tui lại chẳng thể nói ra vì quá ngượng miệng. Sợ ông chọc quê tui chắc tui xấu hổ đến độn thổ luôn.

Mai này, ông đi du học, rồi mình xa nhau. Chắc 1 ngày nào đó, ông cũng sẽ quên tui thui nhỉ? Hic, nghĩ tới cảnh đó tui nẫu hết cả ruột gan luôn. Cái miệng tui hay la hay bắt bạt ông, nhưng thực ra là tui thương ông muốn chết luôn á. Nếu có thể, tui sẽ chờ ông về, tui thề đó. Đến lúc ấy, ông phải đi tìm tui nghe chưa. Nhưng mà, ông ngốc nghếch như vầy, làm gì biết được tui viết mấy dòng này nhỉ. Thui nghỉ phẻ luôn, tui đi khóc đây!”

Còn điểm mấu chốt, nó nằm trong con gấu bông Pucca, mà trước khi anh lên Sài Gòn để chuẩn bị đồ đi du học. Cô đã quăng cho anh, kêu là mỗi lần nhớ đến cô, lôi ra mà đánh mà đấm. Anh bắt buộc cô phải đi tiễn mình trên sân bay, nhưng cô cà chớn nói rằng: cô hứng thì đi, không hứng thì ở nhà. Còn nếu cô không tới được, anh cứ rạch mặt con Pucca này ra. Nhưng anh trừng mắt buộc cô bằng mọi giá phải đến, và cuối cùng cô lại không xuất hiện khiến anh thất vọng tràn trề. Lúc ấy anh lại nghĩ, do cô chưa từng thích anh, nên mới cà rởn cà rẹt không nghiêm túc với anh như thế. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tình cảm cô dành cho anh không thua kém anh là bao. Bức thư cuối được lôi ra, nó lại buồn man mác thế này:

“ Hế lô tình yêu của tui!

Chúc ông đi bình an nhé, nếu tui đến tiễn ông được thì không nói. Nhưng sao giác quan thứ 6 của tui nó cứ giật giật khiến tui nghĩ là tui sẽ không đến kịp để tiễn ông, hoặc sẽ gặp vấn đề gì hay sao đó ta ơi!

Phát, ông qua đó học hành cho thật tốt nhé, để không phụ công lao của ba mẹ ông nha. Nếu được thì hãy quên tui đi. Tui ở đây cũng sẽ quên ông luôn, chúng ta như 2 đường thẳng cắt nhau ở 1 điểm, nhưng chẳng bao giờ giao nhau lần nữa. Tui đã hiểu những gì mẹ ông nói với tui rồi. Cuộc đời của ông, ngay từ khi được sinh ra, đã được vạch định sẵn hướng đi và có kế hoạch bài bản. Trọng trách và nghĩa vụ trên vai ông đối với gia đình nặng nề lắm. Và người sau này sánh bước cùng ông phải “môn đăng hộ đối” với gia cảnh nhà ông, để giúp ông ngày một phát triển.

Thật may là trước nay, tình cảm của tui dành cho ông, chưa bao giờ ông hay biết đến nó. Và tui nghĩ, bức thư cuối này ông cũng sẽ không bao giờ đọc được đâu. Chắc một ngày nào đó trong tương lai, những gì tui đã tặng cho ông cũng sẽ nằm ngoài sọt rác nhà ông thui nhỉ. Tui xin mẹ ông cho tui đến tiễn ông lần cuối và mẹ ông đã chấp nhận. Tui biết do mẹ ông quá thương ông, nên muốn giành những gì tốt nhất để cuộc đời ông được toàn vẹn.

Trước khi ông lên Sài Gòn, tui muốn bày tỏ thẳng thắn tình cảm của mình cho ông nghe lắm. Nhưng nghe bác tâm sự xong, tui nghĩ là tui không nên làm vậy, để ông có thể dứt khoát ra đi. Và đoạn tình cảm này chỉ cần 1 mình tui biết và giấu kín trong tim là được. Ông đừng trách tại sao trước khi ông đi, tui lại nói những lời khó nghe và làm ông tổn thương nha. Tui thề là khi nói xong tui cũng đau lắm ấy chứ. Khiến tui buồn mà khóc nhiều lắm, nhưng biết sao được, số trời an bài phải như thế rồi. Nhưng không sao, tui vốn rất mạnh mẽ trước nay mà, vài tháng là sẽ nguôi ngoai thôi. Lần cuối tui muốn nói là: Phát, em yêu anh, chúc mọi thứ tốt đẹp nhất đến với anh. Tạm biệt nhé! Tình yêu đầu đời của em. Nếu như trong tương lai, anh vô tình biết được những gì em giấu kín trong những món đồ này, chắc lúc đó em đã quên và hết yêu anh rồi nhỉ? Cũng cầu mong là sẽ vậy. Anh cứ coi đó là những kỉ niệm đẹp của chúng ta, và vẫn sống tiếp cuộc đời của anh đi nhé.

Bye anh!”

Khi đọc hết những gì Mi ngáo từng viết trong quá khứ, trái tim anh phân thành 2 cực. Một cực quá đỗi hạnh phúc, vì biết được trong kí ức đẹp đẽ ấy, Mi nó cũng thích mình nhiều như thế. Hoá ra bề ngoài, cái miệng nó hay nheo nhéo và cực kì chua chát, nhưng thực chất nội tâm lại ngọt hơn cả mía lùi.

Cực còn lại trong anh là đau quặn thắt hết cõi lòng, vì những gì đã xảy ra với cô trong quá khứ, tự trách mình quá ngu ngốc và vô tâm. Tại sao lại không thấy những gì cô muốn bày tỏ, hay phải biết đi tìm hiểu những gì cô đã gặp phải chứ. Tưởng cô là kẻ hững hờ hời hợt, nhưng chính anh mới là đứa làm cô đau đầu.

Anh gom tất cả bỏ lại thùng, bê xuống lầu muốn đem về chung cư mình ở. Khi đi tới cổng nhà, mẹ anh cũng vừa vặn đi làm đẹp về. Thấy con trai lù lù xuất hiện nên ú ớ hỏi:

- Ủa, con trai. Hôm nay không đi làm hả? Sao lại về đây?

- Con về lấy chút đồ.

- Tối nay nhà mình có hẹn với nhà bác Hoài, bàn về hôn sự của con với bé Hạ. Con nhớ đến đúng giờ đó nha.

- Con biết rồi, tạm biệt mẹ yêu.

Anh cúi đầu hôn lên má mẹ mình 1 cái, rồi lẳng lặng bê đồ ra và lái xe rời đi. Trong não bắt đầu suy nghĩ và tính toán nhiều điều.