Chương 25: Hồng nhan hoạ thuỷ

Những lời anh nói hoàn toàn là sự thật. Buổi tối nay, khi gia đình 2 bên hẹn gặp mặt. Để bàn về hôn sự giữa anh và cô tiểu thư chua ngoa đanh đá tên Hạ gì đó, anh đã từ chối trong lịch sự. Rằng anh và em gái tên Hạ không thể nên duyên vợ chồng, vì cả 2 không hề có tình yêu. Một cuộc hôn nhân mà không xuất phát từ tình yêu, thì coi như xây nhà mà không có móng. Anh không hề có ý chê bai cô tiểu thư này. “Mà tại trước mặt các bậc phụ huynh, phải nói vậy cho có học thức. Chứ chẳng lẽ nói thẳng toẹt ra, con gái 2 bác xách dép cho con ghệ con nhé! Mặt mũi cũng ưa nhìn mà nhân cách thì 2 bác làm ơn, mang nó về dạy dùm con với. Con gái con đứa gì đâu mà õng a õng ẹo, miệng mồm chua ngoa, thấy trai cái là tươm tướp như muốn bổ nhào đến ăn thịt, không kiêng dè xíu nào”. (Vâng! Chắc con Mi ngáo của anh hiền lành nết na hơn con nhà người ta quá).

À quên nói tiếp, anh nói rằng anh không hề có ý chê bai vị tiểu thư này bất cứ điều gì. Vì cô ấy hoàn toàn xứng đáng có được ai đó tốt hơn anh, để có thể chở che cho cố ấy sớm tối. Vì trong tim anh luôn có hình bóng của người con gái khác rồi. Chẳng lẽ 4 vị phụ huynh ở đây, muốn anh ở với vợ nhưng não anh lại ở bên cô gái khác hay sao? Rồi cuộc hôn nhân này, làm gì có từ hạnh phúc trong đó. Bộ các vị phụ huynh muốn con cái của mình, sống trong 1 gia đình mà vợ chồng không thương yêu nhau, mặc ai nấy sống vì vốn không hề có chút tình cảm nào dành cho nhau cả, tất cả chỉ là sự gượng ép của người lớn.

Cả ngày đã lao lực mệt mỏi, tối về chỉ mong có tổ ấm gia đình, là nơi để khiến mình vui vẻ và cảm thấy ấm áp, sau 1 ngày dài vất vả làm việc. Ấy thế mà tổ ấm ấy lại không như ý mình mong muốn. Vậy các vị phụ huynh có đang quá tàn nhẫn với chính con cái của mình không? Thiếu gì cách để xúc tiến thương mại, cùng nhau phát triển trong thương trường. Sao lại lấy hạnh phúc cả đời của con cái mình, để đem ra làm sợi dây liên kết giữa 2 bên.

Ngay từ đầu, 2 bên gia đình tự o ép, sắp xếp mọi thứ, anh và cô Hạ đây không có quyền được làm chủ cuộc đời mình. Sống như những con gà công nghiệp, nuôi ăn nuôi uống, đến ngày thì đem đi mần thịt. Anh là con người, chứ không phải 1 con robot đã được lập trình sẵn, đến khúc này là phải như này như kia theo ý cha mẹ. Nên bây giờ, dù bị mang tiếng là bất hiếu, hay là không biết phép tắc trước sau. Anh xin phép được giải thoát khỏi hôn sự này. Mong các bậc phụ huynh tha lỗi và cũng mong cô tiểu thư tên Hạ, đừng coi mình là bị khước từ hôn ước mà cảm thấy tủi hổ. Chính bản thân anh cảm thấy mình không xứng đáng với cô. Rất mong cô tha thứ và chúc cô sẽ tìm được ai đó tốt hơn anh để nên đôi cùng mình. Anh kéo ghế đứng dậy, cúi gập đầu xin lỗi 4 vị phụ huynh và xin phép được rời đi vì người anh yêu đang đợi.

Khoảnh khắc anh bỏ đi, 2 ông bố nhìn anh thán phục, không hề tỏ ra trách móc gì anh cả. Vì anh thật dũng cảm, dám nói lên tiếng lòng của mình, và rất thấu tình đạt lý nên không có ý gò ép anh nữa. Còn 2 bà mẹ ngay từ đầu tự hội ý với nhau dàn xếp hôn sự này, lại tỏ vẻ khó chịu và không bằng lòng chút nào. Đã thế, em gái tên Hạ cứ khóc thút thít tủi thân, khiến 2 bà lại thương cảm và dỗ dành nhiều hơn. Nhưng trong lòng mẹ anh biết rõ, cô gái khiến anh mất bình tĩnh, cô gái khiến anh khi xưa đã nói với bà rằng:

- Mẹ, con không đi du học có được không? Con ở lại Việt Nam học Đại Học có được không?

Một lần nữa lại xuất hiện rồi. Từ khi anh sinh ra, mọi bước chân anh đi tới đâu, là mẹ anh đã hướng đường và chỉ lối sẵn. Bà nói gì anh nghe đó, bà sắp xếp sao anh làm vậy. Thật hối hận khi 2 năm cuối cấp 3 của anh, bà lại nghe chồng mình cho anh về quê ở với bà nội. Để anh gặp con bé ấy, để anh lần đầu tiên muốn làm nghịch ý bà.

Bà cảm nhận rõ được, con bé ấy sẽ là mối hoạ cho tương lai của con trai bà. Vì con bé ấy, bà nhìn thấy được sự cố chấp và ngang tàng trong đôi mắt con trai mình. Nếu sau này làm dâu bà, đảm bảo nó sẽ nắm đầu thằng Phát quay như dế. Rồi thằng Phát chẳng tha thiết gì công danh và sự nghiệp, tối ngày tò te tú tí bên con bé đó thôi. Mà đàn ông không có công danh, sự nghiệp trong tay, cứ tối ngày kè kè bên 1 đứa con gái như thế, chỉ có hỏng be hỏng bét. Huống gì gia sản của cả gia đình này, đang trông chờ vào 1 mình con trai bà gánh vác chứ. Con bé đó chính là điểm yếu của con trai bà, là “gót chân Asin”. Vì nó đẹp đến khuynh nước khuynh thành, điển hình của “hồng nhan hoạ thuỷ”. Bác ơi! Bác có nghĩ quá mà tội cho con gái nhà người ta không vậy chứ. Đẹp cũng là cái tội sao?

Vì thế khi xưa, bà đã tìm gặp riêng nó để trò chuyện, do cũng là con nhà người hàng xóm mà mình mang ơn nặng nghĩa. Bà chỉ mang tư cách là mẹ của 1 người bạn học, đến tìm cô để tâm sự và nói rõ cõi lòng của mình. Mong cô đừng làm gì để con trai bà xao nhãng, hay tư tưởng tình cảm nam nữ mà quên đi nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân.

Ngày con bé không đến sân bay tiễn con trai bà, mặc dù trước đó nó đã xin đến để gặp mặt lần cuối. Cả người thằng Phát như muốn xụp đổ, cảnh nó vào cửa khu vực kiểm tra an ninh, nó không hề nhìn về phía ba mẹ hay người thân đang tiễn chân nó bên này. Mà đôi mắt nó lại đượm buồn, mang nỗi niềm mong mỏi về hướng xa xăm, để tìm kiếm hình bóng của con bé đó. Bà cầu mong khi qua tới bên kia, con trai bà có thể quên được con bé ấy mà tập trung học hành, chăm lo cho tương lai và sự nghiệp của mình. Mong rằng đây chỉ là tình yêu bồng bột nông nổi thời học sinh của nó. Và mai kia khi nó trưởng thành quay về, nó không còn chút tơ vương hay kí ức gì về con bé kia nữa.

Nhưng bà lầm rồi, khoảnh khắc bà nghe bé Hạ, con dâu tương lai nói rằng thằng Phát mới tuyển thêm thư kí mới. Cao ráo, đẹp cách mỹ lệ và lai tây vô cùng. Là bà ngờ ngợ đó chính là bé Mi hàng xóm năm xưa, mối hiểm hoạ của con trai bà. Bữa ấy, bà cùng bé Hạ lên công ty nhằm xác minh xem có đúng không. Nhưng lại không gặp thằng con trai mình với con bé thư kí ấy, bà đã có linh cảm không tốt rồi. Nên mới trực tiếp qua chung cư con trai mình tìm hiểu.

Giây phút con bé Mi từ phòng ngủ của thằng Phát bước ra, trái tim người mẹ như muốn thắt nghẹn lại. Tại sao 1 lần nữa, nó lại xuất hiện trong cuộc đời của con trai bà vậy chứ. Bộ những gì bà từng nói trong quá khứ, nó không nhớ đến ư? Hay là bây giờ, nó thấy thằng Phát là Tổng Giám Đốc ngon lành cành đào rồi, nên muốn sáp lại để bòn rút như lũ con gái ham tiền hám của ngoài kia sao? Chưa gì mới vô làm không bao lâu, mà thằng con bà nghỉ làm, ở nhà hú hí với con bé này, là đủ hiểu rồi đó.

Nhưng khi con bé thẳng thắn nói rằng nó đã có bạn trai và chỉ là cấp dưới của con trai bà. Bà hơi yên tâm trong lòng chút xíu, nhưng vẫn rất lo sợ. Vì đôi mắt và cử chỉ của thằng Phát lại mất bình tĩnh và ngang tàng y như ngày xưa vậy. Sự xuất hiện của con bé đó làm nó không buồn nhìn đến bà, không thể nói chuyện cách điềm tĩnh, cũng như không tha thiết sự gì nữa. Nên bà gấp rút đẩy nhanh tiến độ cuộc hôn nhân này với người bạn, vốn rất môn đăng hộ đối và là đối tác của gia đình bà bấy lâu nay.

Tối nay con trai cưng lại làm nghịch ý bà, cũng lại do con bé ấy xuất hiện. Bà mệt mỏi, bà đau đầu. Bà phải tìm cách gì để ngăn cản nữa đây? Vì bây giờ chúng nó đã lớn và trưởng thành rồi. ” Phát ơi! Con theo con nhỏ đó là chỉ có hư thân thôi con trai ơi! “

———————

Trở lại trong xe lúc này, khi nghe lời Phát nói, Mi hơi ngu người, nên cứ nhìn chăm chăm anh chẳng biết phải phản ứng ra sao. Nhưng vốn cái tính trời đánh nào giờ, cô đẩy anh ra nghênh mặt đáp:

- Kệ ông chứ! Ông từ hôn là việc của ông. Còn tui cũng có người yêu của riêng tui rồi. Tui không muốn cắm sừng người ta đâu. Với tui có yêu ông đâu, sao ông cứ ảo tưởng hoài vậy?

Anh cười khẩy, vỗ lên đầu cô vài cái như nựng cún. Ánh mắt vừa giễu cợt vừa mang tính đe doạ:

- Anh cho em 5 phút để soạn thảo tin nhắn chia tay với thằng kia đó. Anh đạp ga từ đây xuống tới hầm gửi xe của chung cư, khi em bước ra khỏi cánh cửa xe này. Dù em đã gửi hay chưa gửi tin nhắn, anh cũng coi là em đang độc thân. Sau đó thì…em tự hiểu !