Chương 26: Chết cho em vừa lòng

Dứt lời, anh nhấn ga lao vυ"t đi. Cô đủ thông minh để thấu câu: “Sau đó thì…em tự hiểu” là như thế nào. Tay chân bắt đầu lạnh toát run rẩy, còn thần chí đâu mà lục giỏ tìm điện thoại bấm tin nhắn chứ. Mặc dù hôm qua đã cùng anh trải qua nửa cuộc chơi. Nhưng lúc đó là đá sân nhà, nên sung ki, tâm lí vững vàng còn tỏ ra thách thức anh nữa. Giờ bị lôi về sân khách, áp lực tâm lí vô cùng nặng nề. Ai biết ngày mai chết, xác có còn nguyên vẹn không?

- Phát…hay, ông chở tui về nhà tui đi…Tui hứa mai tui nhắn tin chia tay mà…Tui…tui chưa sẵn sàng cho chuyện đó đâu…nghe nói…lần đầu đau lắm á!

Cô chịu đầu hàng rồi, bắt đầu sợ xanh mặt rồi. Đến giây phút này, cô dẹp bỏ lòng tự trọng của mình mà quay qua nài nỉ anh. Trông bộ dạng hèn mọn này, anh vừa lòng hả dạ lắm. Mặc dù buồn cười đau ruột, nhưng vẫn ráng làm mặt ngầu hù cô cho đã đời. Anh hất cằm hỏi đố cô lại:

- Chuyện đó là chuyện gì, nói rõ ra coi! Đau là đau ra sao?

Cô nuốt nước bọt, vẻ mặt hoang mang hết sạch sự bố đời. Bắt đầu trò chuyện với anh như 1 người bạn:

- Thì cái chuyện bậy bạ nam nữ ấy, nghe nói lần đầu đau lắm á. Chắc tui chịu không nổi đâu! Phát, nể tình mình là bạn bè khi xưa. Ông rộng lòng tha cho tui vố này đi nha! Tui hứa từ giờ sẽ làm trâu làm chó, dốc lòng phục vụ ông trên công ty mà. Tui hứa danh dự đó. Nha Phát!

Anh nhịn không nổi, lén quay qua bên kia bật cười. Xe bây giờ đã vào tới chung cư rồi, đang đánh vòng cua để xuống hầm gửi xe. Lúc này cô túm lấy tay áo sơ mi của anh nài nỉ. Tranh thủ làm cho anh suy nghĩ lại, quay đầu là bờ. Nhưng anh lại lên giọng mỉa mai cô thế này:

- Chứ em tính giữ đồng trinh trọn đời hay gì? Đau xíu rồi thôi à, “qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai” thôi. Bây giờ còn thời gian để em năn nỉ anh lát hồi nhẹ nhàng với em, còn không thì anh cứ hết mình mà chơi tới nhé. Mà ủa, sao hôm qua thách tui dữ lắm mà! Bữa nay mặt mày lại tái nhợt thế kia?

Thấy bản thân dù có hạ mình chịu nhục nhã thế nào. Thì tên này cũng không 1 chút động lòng nào cả, lại càng ra sức sỉ vả mình thêm. Vậy thôi, “chết vinh còn hơn sống nhục”. Cô trở mặt, lườm anh với con mắt cực kì cạnh khoé. Phục trạng lại cá tính vốn có của bản thân. Bĩu môi, lên tiếng dè bỉu anh không thương tiếc:

- Gì…năn nỉ cái cục shit nhé! Đồ cái thứ đàn ông chỉ biết dùng sức mạnh của mình để đàn áp phụ nữ. Có giỏi thì làm cho người ta tự nguyện á. Tối ngày chỉ biết đến ba cái loại chuyện đó. Thật hèn hạ. Ta khinh!

Cô vừa dứt lời, xe đã dừng vào bến đỗ. Đúng là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Đối với cô chỉ nên dùng chân tay mà làm việc, chứ đừng dùng cái miệng để đối chất. Anh kéo thắng tay lên, bước xuống xe, chạy vòng qua bên kia mở cửa cho cô. Nhưng cô không có ý định bước xuống. Anh hất cằm:

- Lát lên xem tui có đủ bản lĩnh để khiến em tự nguyện không ha. Giờ thì chịu thò chân xuống tự đi, hay để tui bế lên trên. Tính ngồi lì ở đây hay sao?

- Chắc bế nổi.

- Biết luôn, thôi xuống đi bà.

Cô cười khẩy khinh bỉ anh, nhưng anh đã cho tay vào bấm nút dây an toàn của cô tháo ra. Lôi cô cùng giỏ xách của cô ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa xe lại. Cô hậm hực khó chịu, đứng dậm chân dậm cẳng tức tối, mặt mày nhăn nhó hằn học. Anh cầm lấy giỏ xách giúp cô, vòng tay tóm lấy eo cô dẫn đi lên pháp trường. Cô đẩy tay anh ra, 2 đứa giằng co qua lại, đứa lôi đứa kéo. Trong đầu cô đang nghĩ hay là bây giờ, mình tháo giày ra chạy bộ để thoát cho nhanh nhỉ. Nhưng hình như anh đọc được suy nghĩ trong đầu cô lúc này, nên lên tiếng hăm doạ trước:

- Đừng có ý định tháo giày bỏ chạy. Với cái bộ dạng này của em. Đêm hôm khuya khoắt mà chạy lông bông ra ngoài đường, chỉ tổ bị mấy thằng xì ke nó đè ra nó đập rồi hϊếp cho tới chết thôi. Ngoan ngoãn theo anh lên trên đi. Anh hϊếp trong sung sướиɠ, xong được nằm nệm ấm chăn êm ngủ thẳng cẳng cho tới sáng, không đã hay sao?

- Chó! Quỷ tha ma bắt ông đi.

Cô lườm anh, miệng lầm bầm chửi rủa. Anh cười khoái chí, ôm cô chắc hơn vào lòng rồi bấm thang máy lên lầu mình ở. Suốt quá trình, anh nhìn cô chăm chăm cười mỉm, ôm cô dựa lưng vào thang máy. Hết nhéo má, nhéo mũi, đưa tay vuốt tóc đuôi ngựa trên đầu của cô, lại thò xuống bóp mông cô nữa chứ, cưng nựng như người tình yêu dấu. Y cái cách năm xưa anh vẫn thường hay làm, nhưng có cái gì đó táo bạo và đậm mùi “trai gái” hơn.

Trái ngược với sự đắc ý của anh, cô bặm môi trừng mắt tỏ vẻ không khuất phục. Anh mò tới đâu là cô khẽ cái tay đến đó, miệng nheo nhéo:

- Bỏ tay ra chưa, dê vừa thôi nha.

Cái cách cô nhìn anh cũng giống lúc bé Mi hồi nhỏ nhìn bé Phát vậy. Trông hung dữ nhưng đáng yêu và dễ thương cực kì. Nhưng kiểu bây giờ Mi đã ra dáng người lớn, Mi thành phụ nữ rồi, lại biết cách ăn mặc sửa soạn nữa. Khuôn mặt nét nào ra nét đó, bận đồ gì trông cũng trắng trẻo đẹp đẽ. Lại còn cao ráo thon dài y như “huê hậu”, người mẫu vậy. Hỏi sao lúc này Phát kiềm lòng không nổi, mà nói thật là kiềm từ khi về nước rồi tranh thủ sắp xếp mọi thứ để đi tìm Mi. Nhưng chỉ biết đứng từ xa nhìn Mi cười nói với con Mập thôi, trông Mi phổng phao ngon nhức nách như thế là Phát xác định rồi. Lúc này, Phát chỉ mong lên tới nhà nhanh nhanh để đè Mi ra cưng nựng cho đã cái nư.

Khi thang máy dừng ở tầng lầu của mình, anh nắm tay dẫn cô đi về dinh. Nhấn dấu vân tay để mở cửa nhà, đưa tay bật công tắc đèn cho sáng sủa. Anh giục giỏ xách cô qua 1 bên, cúi xuống tháo đôi giày cao gót của cô ra, xỏ vô chân cô đôi dép đi trong nhà, rồi dẫn vô trong phòng khách của mình. Mi ngáo thở dài, hít vào lại thở ra, sao tự nhiên lúc này thấy mình quá nhu nhược và bất lực thế này, lại còn hồi hộp nữa chứ. Mặc cho tên khỉ gió ấy làm gì thì làm, dẫn đâu thì đi đó. Hay là cũng bị người ta làm cho mềm lòng rồi.

Sự gần gũi này cũng giống như năm xưa vậy. Nhưng hồi ấy, mọi thứ tự nhiên và trong sáng, chứ không phải như bây giờ, nặng mùi hoóc-môn nam nữ thế này. Nếu hồi ấy, mùi hương cơ thể và sự ân cần của Phát làm cô cảm nắng lẫn yêu thích. Thì bây giờ, khi đã trưởng thành, trên cơ thể Phát toát ra sự lôi cuốn và quyến rũ vô cùng nam tính của người đàn ông mạnh mẽ. Sự đυ.ng chạm của anh khiến cô tê tái, cứ muốn kí©h thí©ɧ ham muốn trong cô trỗi dậy. Bề ngoài thì Mi vẫn đanh đá chanh chua, nhưng tim gan thì mềm nhũn ra từ lâu rồi.

Phát dẫn Mi ra bàn khách, Mi giật bắn mình khi trông thấy nguyên đám gấu bông, mô hình tượng mà hồi xưa mình mua tặng Phát, nhưng lại tiền Phát trả, đang bày đầy ra trên ghế và bàn. Một nùi thư tình khi xưa đã bị lôi ra hết đang nằm gọn gàng kế bên những món ấy. Cô quay qua nhìn anh, 2 mắt trợn to kinh hãi. Còn anh thì bật cười, lên tiếng châm chọc:

- Sao? Còn gì để chối nữa không? Anh không nói em dê xồm đâu. Cứ đè anh ra hôn cho đã cái miệng em đi.

Cô đổ mồ hôi trán, nuốt nước miếng cái “ực”, đầu óc nhanh chóng tìm cách chống chế. Tưởng hắn ngu ngốc như cún, không biết về ba cái vụ này. Sao giờ tự nhiên lôi ra được 1 đống thư tình của mình năm xưa vậy ta. Cũng tưởng mấy món này, hắn giục cha nó ra thùng rác từ lâu rồi chứ. Bật chế độ giả ngu, cô làm bộ làm tịch coi như không biết đến mấy thứ này:

- Ủa, mấy cái này là cái gì dợ?

Anh híp mắt nhìn cô, biết ngay là cô sẽ đi nước cờ này mà. Nên tỏ vẻ khinh bỉ:

- Đồ cái thứ nhục nhã, có chơi nhưng không dám nhận!

Như đυ.ng trúng máu chó điên của cô, Mi quay qua gườm Phát, giang hồ hất cằm:

- Ừ, thì đây viết đó, làm gì nhau? Mà là dành cho Phát hồi xưa, chứ không có dành cho mặt chó ông bây giờ.

- Ê…có yêu có nhận nha. Phát hồi xưa hay Phát bây giờ lúc nào cũng yêu Mi hết á. Giờ có chịu nhận là yêu tui chưa? Để còn sang công chuyện khác nữa.

Cô trề môi liếc xéo khi nghe anh bày tỏ như thế, nhưng vẫn ngang bướng không chịu thừa nhận. Anh bực bội chạy ra ngoài nhà bếp, cầm theo con dao nhỏ ra, đứng xa cô 1 khúc, đe doạ hỏi:

- Giờ em không thừa nhận, anh rạch tay chết cho em coi!

Thề là khi thấy anh xách theo con dao ra ngoài, cô tái mặt rồi. Nhưng nghĩ cái tính anh nào giờ hay chọc ghẹo cô như thế. Chắc là lại đang đùa giỡn cô cho vui thôi, nên cô khoanh tay nhếch mỏ cười:

- Rạch đi, tôi canh giờ chết dùm ông cho. Lớn rồi còn chơi trò hù còn nít. Tui thách ông đó, khoái làm màu.

Ấy thế mà, anh đặt dao lên cổ tay mình mà rạch thiệt. Máu nhanh chóng trào ra ngoài ướt đẫm cả dao và vương vãi xuống sàn nhà. Anh buông con dao rớt xuống đất, mặt mày tái mét, tay còn lại run run bụm lên giữ chỗ tay vừa rạch của mình. Trông cảnh tượng kinh hãi vô cùng, đã thế còn thều thào nói:

- Em vừa lòng chưa?

Mi kinh hoàng, bị chấn động tâm lí dữ dội. Thấy máu ào ào tuôn ra khiến cô tái hết mặt mày hơn cả anh nữa. Từ xa, cô gào lên chạy tới chỗ anh khóc um sùm, người bấn loạn quýnh quáng:

- Phát, ông bị khùng hả? Trời ơi là trời Phát ơi! Em giỡn với anh mà sao anh làm thiệt vậy hả? Sao anh ngu quá vậy? Lẹ lên, em đưa anh đi bệnh viện nhanh lên. Huhu

Anh dùng cùi chỏ đẩy người cô đang bám lấy cánh tay của mình. Mặt rũ rượi đề nghị:

- Anh chỉ muốn biết, trong lòng em hiện nay, có còn yêu anh không? Nếu em không trả lời, anh rạch thêm nhát nữa.

Vừa nói, anh vừa chứng minh hành động của mình là thật. Bằng cách cúi xuống đòi nhặt con dao lên làm thêm cú nữa. Khiến cô nước mắt giàn giụa, hoảng loạn nhảy tưng lên ôm lấy eo anh giữ lại:

- Phát, đừng mà. Huhu. Em yêu anh mà, thề là em còn yêu anh nhiều lắm! Em quen anh Hoàng là để quên anh đó. Phát ơi, đừng làm nữa, nghe em đi bệnh viện liền đi. Huhu…Máu anh chảy quá trời rồi kìa anh ơi!!!

- Em buông tui ra đi. Em khoái đày đoạ tui lắm, bữa nay tui chết cho em hả dạ. Tui chết là em vui lắm mà, sao lại khóc lóc thế kia.

Mặc cho anh dùng lưng vùng vằng xô cô ra, cô vẫn nhất quyết ôm anh, giữ chặt anh lại. Khóc mỗi lúc một lớn hơn:

- Thôi mà, em xin anh, em lạy anh. Em sợ lắm rồi đó anh ơi! Anh bình tĩnh lại đi. Em thề là lúc trước hay bây giờ, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Từ giờ em không dám hành hạ hay nói những câu làm anh đau lòng nữa đâu. Huhu, em xin anh đi bệnh viện đi mà, em năn nỉ mà!

- Em nói thật lòng không?

Anh ở trên mím môi cười khoái điên cả người, khi đã hù được cô 1 trận kinh thiên động địa như thế. Nhưng cô ở phía sau, đâu thể nhìn thấy được cái bản mặt thối tha này của anh đâu. Nên anh nói gì là ngoan ngoãn ôm chặt eo anh trả lời như vậy:

- Em thật lòng, em thề là em thật lòng.

Khi cô vừa dứt lời, anh bỗng bật cười sảng khoái khanh khách. Còn đưa chỗ tay vừa bị rạch lên mυ"ŧ chỗ máu đỏ, yêu đời nói:

- Siro ngon ghê á!