Chương 27: Nỗi đau ngọt ngào

Khoảnh khắc anh nhây mặt nói giễu cợt, cả người cô đông cứng lại. Cô bất động, tức mà chết tại chỗ. Cái lìn! Lại bị ăn quả lừa rồi. Giật kéo cổ tay anh lại coi cho kĩ, mé, có vết rạch nào đâu. Đã thế còn thơm nức mùi siro dâu nữa chứ. Tên chết bầm, tên mắc dịch!!!

Đố ai biết anh phải căng não lắm, mới suy nghĩ ra cái trò này trong 1 buổi chiều cơ chứ. Con dao kia, mặt sau được anh dán sẵn 1 bịch siro dâu đỏ nhỏ. Khi cầm cán của nó lên, đưa lưỡi dao đặt lên cổ tay mình. Anh giả bộ cứa rồi dùng ngón cái bóp vào cái bịch “máu” đằng sau ấy cho nó xịt ra. Há há! Máu tuôn ra như thật! Mà phải đứng xa chút xíu, mất công đứng gần bị Mi nó phát hiện thì bể kèo. Kèm thêm cái mặt diễn sâu vô như bị cắt tiết thật ấy. Tay này nắm tay kia che đi, để nó không nhìn thấy cổ tay trắng trơn không có vết rạch nào của mình cả. Chứ anh đâu có ngu mà tự đi rạch tay mình thiệt, vì cũng sợ đau thấy mồ luôn ấy chứ chả đùa. Xui xui rạch trúng cái động mạch, lại hỏi sao “hên”.

Cứ tưởng ăn quả lừa này xong, Mi nó điên lên lao đến đòi sống chết với anh. Nhưng không, đôi mắt đẹp hút hồn của nó còn ngấn lệ, khi thấy cổ tay anh bình an vô sự. Tự nhiên nó lại ôm mặt khóc nức nở, làm anh phát hoảng không biết nó bị gì. Giờ quay qua phải dỗ ngược nó lại:

- Em bị cái gì vậy? Anh ghẹo em mà. Anh đâu có bị gì đâu. Em cũng nhìn thấy rồi đó.

Mi ngáo vẫn cứ khóc, giống như được giải toả sự gì đó đã bị đè nén trong lòng quá lâu. Đúng thật, bất cứ cô gái nào, dù mạnh mẽ và cứng cỏi đến đâu. Thì đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn, cũng có chút gì đó yếu đuối và cần được vỗ về chở che. Anh đau lòng ôm cô vào lòng ngọt nhẹ:

- Anh xin lỗi, ghẹo em phải khóc rồi! Tại em cứng đầu không chịu thừa nhận là em yêu anh. Nên anh mới phải giở trò thôi.

Nhưng Mi khóc không phải vì điều này, là vì 1 điều gì khác to tát hơn. Cô gục mặt vào vai anh, lắc đầu nguây nguẩy. Vừa tức tưởi vừa nói:

- Mình đến với nhau không được đâu Phát, mẹ anh không chấp nhận đâu!

Anh hiểu cô nói về vấn đề gì, đúng thế, chính là mẹ của anh. Anh xoa đầu, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cô. Nhẹ giọng hết sức có thể:

- Em đừng sợ gì hết, để anh lo vụ này. Tin anh đi, em hiểu rõ cái miệng anh nó sắc như thế nào mà phải không?

Cô vẫn khóc, và vẫn lắc đầu. Chuyện không đơn giản như thế. Cái sâu xa mà cô nghĩ đến, chính là tương lai và trọng trách của anh cơ.

- Phát, đừng như thế. Đừng vì em mà đánh mất những gì mình đang có, và trái nghịch với ý muốn của mẹ anh, em không đáng đâu. Vì em không thể giúp gì được cho anh cả, em vô dụng lắm. Em chỉ là rào cản chắn lối, kéo anh lùi bước thôi. Anh nghe theo mẹ anh đi, tìm ai đó xứng đáng và môn đăng hộ đối, giúp anh cùng gánh vác sự nghiệp gia đình anh. Chúng ta…không thể được. Em xin anh đó, anh quên em đi!

Nghe cô vừa mếu máo khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem, lại nói những câu khiến anh đau lòng. Bảo quên là quên thế nào, bảo bỏ là bỏ làm sao. Có đánh chết anh cũng không rời cô được. Cô là ánh mặt trời, là cơn gió mát. À mà thôi, nói vậy sến súa quá đi mất. Phải nói Mi là viên ”mai thuý”, là nắm lá cần sa của anh, để anh hít, anh phê pha thì cuộc đời này nó mới tươi đẹp và lạc quan được.

Anh không cần người cùng gánh vác, vì 1 mình anh gánh vác đủ rồi. Đàn ông mà, phải là trụ cột, phải là nóc chứ. Anh cần 1 người ở bên khiến anh cảm thấy cuộc sống này vốn rất vui vẻ và muôn hình muôn màu. Chứ không hề chỉ có trắng và đen, sang và hèn, nghèo và giàu, sống và chết như trước khi anh gặp Mi vậy. Có Mi, thế giới trong anh xuất hiện thêm nhiều tiếng cười, đầu óc không chỉ quanh quẩn ở việc nhồi nhét các con chữ và con số vào đầu theo lời mẹ nữa. Mi khiến anh mơ mộng, khiến anh có hỉ, nộ, ái, ố, chứ không như 1 con robot không hề có cảm xúc hay mơ mộng gì.

Anh cũng đâu có như lời mẹ nói, vì Mi mà anh quên nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân đâu. Anh vẫn học giỏi, vẫn chăm ngoan, vẫn là niềm tự hào của gia đình mà. Chỉ là mẹ có thể cho anh, tự lựa chọn hạnh phúc của bản thân mình được không? Anh nghe mẹ, làm theo ý mẹ nhiều rồi. Bây giờ anh sẽ nghe theo tiếng lòng của mình, sống vì con tim của mình 1 lần vậy.

Anh nâng mặt Mi lên, tự nhiên lại mỉm cười dịu dàng. Đưa tay quệt nước mắt nước mũi của cô, rồi tỏ vẻ lạc quan để cô trở lại vẻ vui tươi vốn có, mà bớt căng thẳng.

- Giờ thì anh đã biết, cái bản mặt khó ưa của em lại đi sợ mẹ anh. Bà nói sao thì em nghe vậy hả? Mai anh nói mẹ, cấm em bỏ anh, cấm em quên anh, cấm em ruồng rẫy anh. Em tin anh làm được không?

Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt! Ngàn năm con nhà người ta nghiêm túc được 1 lần, lại bị anh làm tụt mịa hết miếng cảm xúc rồi. Vì thế đừng bao giờ hỏi tại sao, tối ngày cô chỉ có cọc cằn với anh thôi. Nuốt lại nhân tính của bản thân vào họng, cô ứ thèm khóc nữa. Nheo mắt nhìn anh, giọng vừa mới nín khóc nên còn khàn khàn, quay qua xóc xỉa:

- Xin lỗi, tui sợ má tui hơn. Má tui cấm tui quen người bằng tuổi vì sợ ngang hàng, tối ngày cãi nhau như chó với mèo. Cấm tui quen mấy thằng công tử nhà giàu, vì mấy thằng này sinh ra đã ở vạch đích rồi, lấy tụi này về nó không có ý chí làm ăn. Cũng cấm tui lấy mấy thằng đẹp trai luôn, vì chồng đẹp là chồng người. Đấy, ông nói coi, ông đủ cả 3 cái là rớt từ vòng gửi xe rồi nha bạn Phát, bây giờ quay đầu xe còn kịp đó! Úi xời, tinh với chả tướng.

- Ủa? Vậy là đối với em, anh đẹp trai hả Mi? Giờ anh mới biết luôn ớ!!!

Cô muốn sặc nước mắt, nước mũi, nước miếng cùng lúc. Tên lìn này, kiểu gì cũng nói lại cô được, miệng mồm gì đâu mỏng hơn giấy. Tự hỏi, giờ cô nên nói lại cái gì cho ngầu ta? Đang xử lí não bộ của mình thì Phát đã giữ lấy eo cô nắm trọn, kéo cô sát vào thân anh. Từ trên nhìn xuống với ánh mắt si mê và tràn đầy sủng ái. Như kiểu: “lấy cây dù, vì trong đầu anh ngay bây giờ đây chỉ thấy Mi mù” ( Chế từ câu Rap của HIEUTHUHAI).

Dưới ánh đèn vàng trong căn phòng khách rộng lớn, à mà đang tả cảnh lãng mạn, bỏ qua dùm con dao với vũng “máo” còn đang ở dưới sàn đi ha. Phát đẹp trai, Mi xinh gái nhìn nhau. Một xúc cảm ham muốn gần gũi nhen nhóm, rồi bùng lên giữa 2 cơ thể trái cực. Mi không mồm mép cãi cọ với Phát nữa, vì khuya rồi, trật tự cho hàng xóm còn ngủ. Nên cô làm thinh vào giây phút này, cũng đưa mắt lên nhìn Phát với đôi mắt ẩn chứa niềm nhớ nhung và thương yêu.

Khoảnh khắc anh cúi đầu xuống, cô cũng rướn chân đưa môi lên chạm lấy anh. Từng chút, từng chút một, từ dịu dàng mơn trớn đến nồng nhiệt hăng say. Cô vòng tay qua cổ anh bám lấy để trụ vững, còn anh thì bợ mông cô nhấc lên. Vừa không rời môi hôn, vừa từng bước bế cô tiến vào phòng ngủ.

Khi cửa phòng có trớn đóng lại sau khi bị anh đá, anh đã đặt Mi lên giường cẩn thận. Cả 2 lại “va vấp”, không hề có ý định tách rời hay làm chậm tiến độ . Mi phụ anh cởi từng cúc áo sơ mi, còn anh thì luồn tay xuống dưới kéo cái khoá đầm của cô xuống. Nhanh chóng lột nó ra khỏi cơ thể nóng bỏng của cô. Nói chung là lột, lột hết, lột sạch sẽ, mặc quần mặc áo gì lúc này.

Mi nhắm mắt, môi mím lại, mặc cho Phát xà quần hết cơ thể mình. Hai tay cô khá rảnh rang, chỉ biết cào vào tóc và bám trên vai anh. Đôi lúc bị anh khıêυ khí©h quá mức, lại căng mình rên lên vài tiếng lí nhí như mèo con. Cứ ngỡ cái miệng này chỉ toàn là những lời đanh đá và chua ngoa, ấy thế mà khi cùng anh ”lâm trận“, lại có thể phát ra những âm thanh quá sức ngọt ngào và làm anh điên đảo như vậy. Anh mυ"ŧ cổ Mi, anh ngậm bầu ngực tươi trẻ của Mi mà dùng lưỡi để thoả ham muốn đang dâng cao ngút trong người. Anh xoa, anh nắn, anh vân vê cách không thể kiểm soát. Vì thứ tình yêu đang được cả 2 nấu sôi mà thăng hoa, bốc hơi lên những làn khói du͙© vọиɠ.

Anh hôn khắp cơ thể Mi không sót nơi nào, khiến Mi đê mê chỉ biết oằn người ra hưởng thụ. Mi quấn lấy anh, bám lên vai, bá lên cổ rồi nắm lấy tay anh, mỉm cười nhìn anh cách dịu dàng nhất và đầy sự âu yếm. Một xúc cảm khoái lạc và rạo rực đổ xuống 2 bóng hình xứng đôi vừa lứa đến từng chi tiết. Như “uyên ương hồ điệp” quấn quýt, vờn quanh nhau không thể tách rời.

Anh hôn cổ, hôn ngực, hôn eo, hôn bụng, hôn 2 má đùi, hôn nâng niu và trân trọng vết sẹo dài kia, hôn cả nốt ruồi son nơi khớp háng của cô nữa. Và mãnh liệt nhất, là hôn “bông hoa” e ấp, chưa bao giờ “nở rộ”, đang chờ anh chăm sóc và khıêυ khí©h để bung mình vào đêm nay. Mi săn người và cong lưng, 1 tay vò lấy tấm ga giường, tay còn lại tìm lấy bàn tay ấm áp của Phát mà nắm lấy. Cả người như muốn nở bung ra vì bị anh làm cho tê dại hết cả thần trí. Miệng cô lúc này, chỉ còn biết ngân nga theo nhịp cảm xúc của bản thân. Cắn môi gọi tên anh cách ngọt ngào và dẻo quẹo như đường mạch nha:

- Phát…Phát ơi !!! Ưm…

Giây phút anh chuẩn bị đưa vào, cả 2 nhìn nhau bằng đôi mắt mờ đυ.c vì bị tình yêu lẫn tìиɧ ɖu͙© giăng lối. Cô bám chắc vào người anh, 2 chân quặp lấy hông anh, sẵn sàng trao thân dâng hiến. Anh cúi xuống, đặt 1 nụ hôn nồng nàn lên trán cô, khẽ thì thào và tỉ tê bên tai cô bằng giọng khàn đυ.c: “ Anh yêu em”. Rồi:

- Hức…đau…đau quá !!! Nhẹ…nhẹ thôi!!!

Giây phút anh nhấn người vào, cái màng ấy rách toạc. Cả người cô bị tách ra đầy đau đớn, khiến cô nhăn nhó và rát buốt hết nơi mẫn cảm nhất. Nỗi đau lan đến đỉnh đầu ép nước mắt phải chảy ra. Cô thầm rủa bậy bạ trong đầu, vì đêm nay đã thực nghiệm rõ cảm giác bị xé háng, đau tét “lìn” mà trước giờ mình hay ngứa miệng chửi là như thế nào.

Bàn tay cô cấu lấy anh mạnh bạo khiến anh cắn răng chịu đựng, để cô có 1 điểm nắm mà vượt qua cơn thống khổ này. Cô gồng người kiềm lấy hông anh, để anh hãm chậm lại quá trình. Còn anh thì căng người giữ cô lại mà từng bước tiến vào. Rồi cũng “lút cán”. Anh thở phào còn cô thì tê tái nằm dưới. Cả 2 đã lấm tấm mồ hôi mặc dù trong phòng có mở điều hoà.

Anh quệt nước mắt và vầng mồ hôi trên trán cô, nhìn cô nhăn nhó như khỉ ở dưới thân mình mà vừa thương, vừa tội lại vừa buồn cười. Nơi ấy của cô ấm lắm, lại chặt khít vô cùng nữa, khiến “súng đạn” của anh chỉ muốn lên đạn bóp cò thôi.

Anh chống 1 tay xuống giường, tay còn lại ôm lấy cái đùi của Mi để giang rộng nơi ấy ra 1 xíu. Bắt đầu nhẹ nhàng ra vô, dịu dàng và chậm rãi hết mức có thể. Còn gì hạnh phúc và thoả mãn hơn là được cùng Mi hoà chung làm 1. Được Mi cho cái ngàn vàng ấy, được là người đầu tiên của Mi. Và anh sẽ ráng dốc hết sức để chính mình cũng sẽ là người cuối cùng, là bến đỗ, là mái ấm của cuộc đời Mi sau này.