Chương 32: Hơn cả yêu

Con Mập tới chết cũng không bao giờ quên được cái ngày kinh hoàng ấy. Do vào mùng 4 Tết Nguyên Đán, giáo viên chủ nhiệm lớp cùng giáo viên lớp bên cạnh, bàn nhau tổ chức cho học sinh 2 lớp đi tắm biển Vũng Tàu. Tất nhiên Mi ngáo lẫn con Mập quá háo hức đi rồi, và cha Phát vẫn không quên nhiệm vụ theo sau hầu hạ nàng. Nhưng hắn lại không xuống tắm, bắc ghế ngồi từ xa nhìn Mi ngáo, đang tung tăng nghịch nước với con Mập ở phía đằng kia, mà không rời mắt 1 phút giây nào cả. Đồ bơi Mi ngáo mặc nghe nói cũng do Phát mua. Không cho con nhỏ mặc sát nách hay 2 dây, bắt bận bộ đồ kín bưng như thế, kêu là sợ Mi nó bị cháy nắng đen da. Chứ con Mập biết rõ là do cha Phát không muốn cho con Mi bận đồ hở hang, sợ người ta dòm ngó hàng họ của nó. Vì so với đám bạn cùng trang lứa, Mi ngáo cao dài và ra dáng thiếu nữ hơn nhiều.

Đang bơi giữa chừng, con Mập mắc vệ sinh nên kêu Mi ngáo đợi để lên bờ giải quyết. Không dám xả lũ tại chỗ sợ phá hoại cảnh quan sinh vật biển và làm nước biển thêm mặn. Nhưng khi con Mập giải quyết xong xuôi quay lại trở ra, 1 cảnh tượng mà có lẽ cả đời này nó không dám quên. Mi ngáo tung tăng thế chó nào bị vướng vào dòng chảy xa bờ cuốn sâu ra biển, mà con nhỏ này lại không biết bơi mới đau chứ.

Lúc ấy, cha Phát ngồi ở trên bờ nãy giờ, đang trông chừng Mi ngáo, thấy bất ổn là lao nhanh hơn cả các chú cứu hộ. Hắn hì hục bơi ra, mặc cho sóng biển đập mạnh từng cơn vào người. Sải tay hết sức tóm lấy con Mi đang lúc chìm lúc nổi trong bể nước mà quên cả bản thân và tính mạng của mình. Không khéo cú này là 2 đứa chết mất xác ngoài biển cùng nhau luôn chứ chả đùa. Phát lao đến và thật may túm lấy Mi lôi đầu nó lên kịp, con Mi uống no 1 bụng đầy nước, hoảng loạng tóm lấy cha Phát như phao cứu sinh.

Cũng may vừa vặn lúc này, các chú cứu hộ cầm phao đã bơi tới kịp thời, vớt cả 2 đứa vào bờ 1 lúc. Khiến mọi người xung quanh và 2 bà cô giáo đang tái mét mặt mày nãy giờ thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng buổi đi chơi vui vẻ này, sẽ biến thành vụ việc thương tâm, rồi không biết nói sao với Ban Giám Hiệu nhà trường và gia đình học sinh nữa chứ.

Khoảnh khắc Mi ngáo được kéo lên bờ, trợn mắt ho sặc sụa và ói ra nước, người đầu tiên nó ôm chầm lấy là cha Phát, hoảng sợ tột độ mà bám lấy hắn khóc lóc không ngừng. Cha Phát cũng mệt bở hơi tai, thở hổn hển cũng ôm lại Mi dỗ dành. Thật ra lúc đó, hắn cũng bị Mi bám lấy dìm xuống uống nước mấy lần, nên cũng no căng bụng luôn ấy chứ. Mấy chú cứu hộ không ra kịp thời chắc dám 2 đứa cũng ngủm củ tỏi mà trầu trời rồi. Nhưng hên là số cả 2 được ông bà Tổ tiên độ trì, phước lớn mạng lớn nên tai qua nạn khỏi. Cũng có thể do Long Vương cảm động trước tấm lòng của 2 bạn trẻ, mà tha cho 2 đứa này chăng.

Hai bà cô mừng hết lớn, nên cũng chả quan tâm việc 2 đứa học sinh của mình, đang tình cảm ôm chặt nhau khóc lóc thế kia. Sau cú ấy, cả đám học sinh lên bờ và không dám ra tắm nữa, kéo nhau đi thay đồ và chuẩn bị ra xe về sớm. Mi ngáo cũng thay đồ tắm rửa xong xuôi, nhưng mặt mày vẫn còn run rẩy và hoảng sợ tột độ. Con Mập phải dẫn cô vào phòng vệ sinh gội đầu với thu dọn đồ dùm. Nhưng cảm thấy thật may là vẫn trông thấy con bạn bình an vô sự, còn đứng cạnh mình trò chuyện thế này. Không có cha Phát cú ấy, chắc các ông cứu hộ bơi ra không kịp để tóm lấy cô đâu. Nên con Mập cảm thấy khâm phục và biết ơn Phát vô cùng. Vì Mi mà hắn dám quên thân quên mình, quên cả tính mạng bản thân để cứu Mi. Một sự ngưỡng mộ và thần tượng Phát nảy nở trong tim từ lúc ấy đến tận bây giờ.

Mà không những thế, ngoài sự việc tắm biển này ra, con Mập cũng muốn ganh tị với Mi về vụ này nữa cơ. Bữa ấy, con Mi đi học nhưng tới ngày kinh, “dâu” ra nhiều quá trào cả ra ngoài dính lên quần áo dài trắng 1 mảng, không kịp đi thay băng. Con Mi ngại ngùng kêu Phát đi về trước, nhờ con Mập đợi tụi bạn về hết rồi quá giang nó chở về dùm. Cha Phát kêu Mi ngáo đứng lên đi về chung thế nào, nó vẫn ngồi lì ra ở đó, không dám nói vì ngại. Con Mập ngồi cạnh cũng không biết phải nói ra sao cho hắn hiểu, bởi đây là chuyện thầm kín của con gái mà.

Ấy thế mà cha Phát ngang tàng ứ chịu, cũng ngồi lì lại hỏi chuyện xem Mi ngáo đang bị gì. Cuối cùng con nhỏ bực bội nói thẳng mặt không chút ngại ngần:

- Trời ơi tui tới tháng, nó ra tè le đầy quần nè, ngồi dơ xe ông sao. Ông đi về trước đi mà.

Cứ tưởng hắn sẽ đỏ mặt lầm lũi bỏ về, nhưng không. Chỉ thấy hắn lườm xéo Mi ngáo 1 cái, tỏ vẻ chuyện này có mẹ gì đâu mà giấu giấu diếm diếm nãy giờ. Hắn cởϊ áσ khoác đen của mình ra, kêu Mi ngáo cột lại che mông, rồi ra xe hắn chở về cho lẹ, làm 2 con muốn bật ngửa. Đã thế còn la mắng Mi ngáo 1 tràng, như người mẹ khó tính đang dạy dỗ đứa con gái hư thân của mình:

- Tháng trước bà cũng tới ngày, lên nệm tui nằm nó ra 1 mảng, làm tui đem đi vò cái ga thấy bà tui luôn, mà tháng này bà chưa rút kinh nghiệm được nữa hả Mi ? Còn bày đặt ngại ngùng. Thiệt, bà nên là đàn ông mới đúng á, chắc bà Mụ nặn lộn bà rồi. Hỏi sao má bà tối ngày la mắng bà hoài.

Sau đó lại thấy 2 đứa chí choé qua lại, nhưng cãi thì cãi, Phát vẫn kéo Mi dậy, quàng áo khoác mình qua quấn ngang hông che mông cho cô, rồi dẫn cô đi về. Con Mập từ ấy hiểu rõ tình cảm mà Phát dành cho Mi, nó dạt dào như biển Thái Bình vậy. Đúng kiểu:

“Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng

Nhưng không có nghĩa không rộng lớn

Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời

Mong em hãy cảm nhận thôi…”

( Hơn cả yêu - Đức Phúc)

—————-

Bởi vậy tối ấy, khi thấy Phát đến gặp con Mập, 2 đứa nói chuyện với nhau cả buổi về vụ Mi ngáo. Mà thiệt ra con Mập có biết gì đâu. Chỉ kể lại là hồi anh đi, nghe tin Mi ngáo bị tông xe nằm viện. Nó không chắc là có phải do vì đi tiễn anh không? Nhưng chỉ nhớ là khi đi thăm, nhìn Mi tội lắm, người xanh lè xanh lẹt, nằm yên 1 chỗ trên giường, chân bó 1 cục trắng cứng ngắc. Đôi mắt đượm buồn không còn vẻ tinh khôn và lạnh lợi nữa.

Và cũng từ khi anh rời xa cô, con Mập cảm nhận rõ tính tình cô trầm xuống hẳn, ít thấy cười hơn. Cứ ngồi thơ thẩn suy nghĩ, cũng chả chịu quen ai cho đến thời điểm hiện tại. Mặc dù khi lên Đại Học, trai xếp hàng theo đuổi hàng loạt, đi đến đâu cũng có người muốn làm quen tới đó. Nhiều khi chở Mi đi đường, thấy thằng nào chạy con SH màu trắng đi ngang qua, là đảm bảo thấy mắt Mi nó rưng rưng liền. Phải 2 hay 3 năm gì đó, mới thấy Mi nó nguôi ngoai bớt và khôi phục dáng vẻ ngổ ngáo trở lại.

Con Mập biết rõ Mi nó nhớ anh và thương anh nhiều lắm. Nhưng vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận. Nên khi thấy anh tới gặp mình, mặc kệ trước đó Mi ngáo đã dặn dò kĩ lưỡng là không nên nói gì. Nhưng không muốn con bạn vuột mất anh chàng người yêu cực phẩm này, nó tự nguyện khai hết sạch sẽ cho anh. Dù cho sau này có bị Mi ngáo chửi là đồ lừa thầy phản bạn. Và còn 1 chuyện, con Mập nghĩ chính chuyện này, đã khiến Mi ngáo phải tránh né, không thể đến bên anh được. Đó là 1 buổi chiều những ngày cuối năm lớp 12, khi chuẩn bị thi tốt nghiệp. Bữa ấy, nó và cô đang uống trà sữa gần trường, mẹ anh bước đến, ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với cô.

Con Mập ở lại chờ cô nói chuyện với mẹ của Phát trên xe hơi cả tiếng đồng hồ. Khi bước ra, khuôn mặt Mi nó trông rầu hẳn, hỏi nó có chuyện gì không, nó lại lắc đầu kêu không có gì. Còn dặn con Mập không được thẻo lẻo với anh về vụ này, cứ coi như không biết gì đi. Nên nay được dịp, nó cũng kể vụ này cho anh nghe hết luôn. Nhờ vậy anh mới tóm gáy cô mà biết được nhiều chuyện trong quá khứ. Quay qua cám ơn con Mập rối rít, dặn nó sau này có gặp khó khăn gì, cứ đến tìm anh, anh sẽ giúp nó hết mình. Nhưng nó chỉ kêu, anh hãy chăm sóc Mi ngáo thật tốt là đã giúp nó rồi. Đấy, Mi ngáo tốt số, có con bạn thân đáng đồng tiền bát gạo ghê chưa.

Sau khi nắm sơ sơ về tình hình, sáng hôm sau, anh phải lặn lội về tận Đồng Nai để hỏi chuyện ba mẹ cô. Và đúng là không nằm ngoài phán đoán của anh. Cảm giác khi biết được mọi chuyện, anh vừa thương, vừa xót, vừa cảm thấy yêu Mi hơn rất nhiều. Thề quyết tâm dành Mi ngáo lại bên cạnh. Ép buộc cô phải nói ra tiếng lòng của mình với anh. Còn chuyện về mẹ anh, từ từ anh sẽ giải quyết.

————-

Chờ Mi ngáo ăn sáng xong xuôi, anh bắt đầu lên kế hoạch 1 ngày hẹn hò đúng nghĩa và thực thụ. Không còn là 2 đứa trẻ trâu khi xưa nữa, mà là 2 người đã thực sự trưởng thành. Nhưng con nhỏ này nó trớt quớt quá, khô cằn và lạnh nhạt nữa. Hỏi nó muốn đi đâu chơi, nó lại kêu anh chở nó về để nó giặt đồ với dọn dẹp nhà cửa. Tắt hứng thật sự luôn. Chỉ muốn bửa đôi đầu nó ra, xem bên trong đó chứa thứ gì. Nhưng, phải vậy mới đúng là Mi ngáo của anh chứ.

- Anh chở em về nhà lấy đồ, rồi mang qua nhà anh giặt dùm cho. Nhà anh có máy giặt với tủ hấp sấy, làm cái vèo là xong à. Sẵn tiện em gom ít đồ qua nhà anh luôn đi, mốt ngủ lại có cái mà thay… Mà hay thôi, anh chở em đi sắm quần áo mới luôn cho rồi. Mất công em soạn chi cho cực.

Thấy nãy giờ anh tự biên tự diễn hết mọi sự, cô cau mày quay sang nói:

- Bộ ông rảnh lắm hả Phát, nhà đứa nào đứa nấy ở đi. Quần áo tui cả đống, mua chi cho tốn tiền. Tui có tay có chân tự giặt đồ mình được. Không cần ông lo mấy vụ đó đâu.

Thấy cô vẫn chưa chịu mở lòng ra với mình, vẫn cứng ngắc và hung dữ. Anh thở dài, tấp xe vô lề chỗ vắng, bắt đầu công tác tư tưởng tiếp.