Chương 33: Vì yêu cứ đâm đầu

Lại chẳng biết vì vấn đề gì, cô nói yêu anh, nhưng vẫn cứ dửng dưng là giữ khoảng cách với anh như thế. Nửa gần nửa xa, và có gì đó giống như kiểu muốn dựng rào chắn để phòng bị. Anh muốn cô vẫn hung dữ, đấu võ miệng với anh giống hồi ấy. Nhưng đôi lúc lại tỏ vẻ yếu mềm và làm nũng, dụ khị anh mua này mua nọ. Mi nhỏ lại như xưa đi, đừng lớn và chững chạc như thế này. Để anh nâng niu và chiều chuộng, lo cho Mi hết mọi sự.

Anh tấp xe vô lề, quay qua cô đang khó hiểu nhìn mình, như ngụ ý hỏi anh muốn gì mà lại dừng xe giữa đàng thế này.

- Mi…mình trở lại như xưa không được hả? Em đừng như thế nữa mà, mở lòng với anh lại đi. Trong lòng em còn khúc mắc vấn đề gì nữa sao? Nói anh nghe được không?

Đôi mắt anh thâm tình, nắm tay nhìn cô nài nỉ. Chỉ thấy cô rũ mắt xuống, vẻ mặt buồn buồn. Trong ánh mắt chất chứa nhiều niềm trăn trở, phải mãi 1 lúc sau, cô mới khó khăn mở lời:

- Tui…tui sợ lắm Phát…tui sợ ông lại bỏ tui ra đi 1 lần nữa, để tui bơ vơ ở lại. Khó khăn lắm tui mới quên và tập sống không có ông. Tui sợ sau này ông chán rồi lại bỏ tui lần nữa. Tui không muốn đâu.

À thì ra là vậy, là con nhỏ này nó sợ luỵ mình, sợ mình gây thương nhớ cho nó rồi lại bỏ nó, sợ yêu vào rồi lại bị lậm, sau này có chuyện gì không thoát ra được. Nói chung là ẻm sợ đau thêm 1 lần nữa ấy mà. Thấy tội ghê chưa! Nghe cô chùn giọng giải bày nỗi niềm. Anh mỉm cười dịu dàng, vươn tay xoa đầu vì sự ngốc ngếch của cô. Giọng vừa thương vừa dỗ dành:

- Khùng quá à! Giờ anh về đây với em luôn rồi, có đi đâu nữa đâu mà em sợ. Thương em còn không hết, ở đó mà chán em cái gì hả? Nói tào lao không à.

Dẫu anh có nói vậy, nhưng giác quan phụ nữ của cô vẫn chưa cảm thấy bình yên về chuyện tình với anh. Vẫn có cái gì đó canh cánh trong lòng khó diễn tả thành lời. Nên vẫn ấp úng từ chối:

- Nhưng…tui vẫn cứ sợ sao sao á! Thiệt đó Phát…Cứ cảm giác, bọn mình chẳng đi đến đâu được. Hay vẫn cứ làm bạn như xưa nha, kiểu trên tình bạn dưới tình yêu, tới đâu hay tới đó. Một ngày nào đó đã chắc chắn cần nhau, thì mình hãy xác định rõ mối quan hệ, được không?

Thấy cô vẫn ngang bướng và cố chấp, cứ nửa nạc nửa mỡ thế này. Làm anh muốn quạu luôn, người gì đâu tính tình khó hiểu quá chừng.Tối qua thế này, sáng mai lại thế khác, ai mà chiều lòng cho nổi chứ:

- Em vừa phải thui nha, anh nói hết lời, năn nỉ em cũng hết lời. Sao cái tôi em lớn quá vậy? Một là yêu 2 là bỏ, lớn rồi nên quyết đoán xíu đi. Ai lại chơi cái trò ngô không ra ngô mà khoai cũng chả ra khoai nữa.

- Vậy…vậy thì bỏ đi.

Nghe anh to tiếng 1 cái, cô bất mãn nhìn anh rồi dứt luôn khỏi nói nhiều. Này thì quyết đoán hả, này thì muốn ra ngô ra khoai hả. Cô bấm tháo dây an toàn ra, toan đòi bỏ xuống xe tự 1 mình đi về, mặt lạnh hơn cả đá, trông ngầu kinh luôn. Anh đơ mặt, hoảng hồn giữ tay cô lại khi thấy cô làm quyết liệt thế này:

- Gì vậy hả? Nói động có xíu thôi mà làm gì căng vậy?

- Buông ra, tui quyết đoán theo ý ông rồi đó. Ông còn muốn gì nữa đây? Khỏi cần lo cho tui, tui tự bắt taxi về được. Từ giờ thân ai nấy sống nhé. Bye.

Vừa nói, cô vừa vùng vằng hất tay anh ra, khiến anh xám mặt có chết cũng không để cô bước xuống xe. Vội nhào tới ôm cô giữ lại, cái miệng chuyên nịnh hót vào việc liền:

- Thôi Mi, bình tĩnh lại đi. Anh hơi lỡ lời, em làm ơn đừng có như vậy nữa. Cho anh làm người yêu em đi mà. Năn nỉ luôn á.

- Ông đi mà yêu mấy con nhỏ ông hay gặp trong bar á. Tụi nó ôm ấp xà nẹo ông đó, tha hồ cho ông vuốt ve lựa chọn. Mà tui thấy cái mặt ông được tụi nó rờ mó cũng phê lắm mà, mắc chi mà ông cần tui. Tui đâu có phước phần đến như vậy đâu. Mấy thằng thiếu gia như ông, quen gái yêu gái vài ba bữa là chán, chuyển sang cô khác ngay. Tui không muốn nằm trong bộ sưu tập của các công tử như ông đâu.

Ôi trời ơi, là Mi nó ghen, hồi ấy Mi thấy anh ôm gái trong bar, nên Mi bực bội trong lòng từ đó đến giờ kìa cô dì chú bác ơi. Cô sợ anh quen cô như chơi qua đường, sợ anh không thật lòng và dài lâu với cô nên mới không dám mở lòng với anh. Sợ anh như mấy thằng công tử trong bar, nói toàn những lời bay bướm để dụ gái, cướp sắc được rồi lại bỏ con gái nhà người ta đi tìm của lạ khác. Nên không muốn rõ ràng mối quan hệ với anh, để cả 2 tìm hiểu nhau cho kĩ lưỡng, thấy thực sự khớp thì mới chịu đóng chốt cơ. Vì giờ 2 đứa đã là người trưởng thành và vào đời rồi, có còn là mấy đứa nít ranh nữa đâu. Nên cách suy nghĩ và lối sống đã khác, không còn ngây thơ và trong trắng như khi xưa được. Bởi vậy cô mới cẩn trọng và không muốn mau chóng lẹ làng đến với anh. Cứ muốn từ từ tìm hiểu cái đã.

Nghe Mi ngáo giận lẫy nói xong 1 cái, anh chưng hửng trong lòng. Bỗng vui mừng khôn xiết vì biết Mi ngáo im im vậy mà ghen tuông ghê thiệt, ghìm anh tới giờ luôn. Nhưng anh nào có giống mấy thằng bạn anh đâu, lòng anh chung tình với mình cô thiệt mà. Tự nhiên 2 đứa đang làm căng, khiến anh bật cười vì vừa vui vừa thấy cưng con nhỏ này dễ sợ luôn. Bắt đầu giở cái giọng cà khịa vẫn thường làm:

- Ồ…hoá ra là có đứa ghen, có đứa sợ tui bỏ kìa ta ơi!!!

- Ghen… tui ghen hồi nào?

Cô biết mình bị hớ nên ngượng miệng cãi cùn, khiến anh càng muốn ôm bụng cười. Cái mặt cô lúc này kiểu vừa xấu hổ, vừa bối rối, nhìn dễ thương hết chỗ nói. Nên anh xiết cô vào lòng chặt thêm, đè cô ra hôn tới tấp lên mặt, vừa hít hà vừa nựng yêu:

- Ghen thì nói là ghen, cứ giả bộ không à. Thương tui muốn chết mà cứ hung dữ xua đuổi tui hoài. Sao tui chịu nổi đây. Hả?

Mặt cô đỏ ửng vì bị anh bắt bài hết rồi, nên giờ đâu dám chống đối lên giọng nữa đâu. Phải để mặc cho anh hôn nát bản mặt, chỉ biết phụng phịu bất lực nhìn anh y như cái cách hồi xưa vậy. Nhưng anh vẫn nói thêm vài lời cho cô an tâm:

- Nghe anh nói nè, Mi trong lòng anh là đẹp nhất, bởi vậy anh cũng thương Mi nhất, với anh chỉ chứa 1 mình Mi trong lòng thôi. Mặc dù Mi có hơi láu cá với anh 1 chút, nhưng kệ anh vẫn thương. Hài lòng chưa công túa ???

Đấy, phải nói như vậy á, con nhỏ mới thôi không đay nghiến anh nữa. Trong lòng Mi ngáo muốn tan chảy luôn rồi. Nhưng cái tính vốn ba gai nào giờ, nhà không bán rau nhưng vẫn thích làm giá đỗ lắm, nên ráng bĩu mặt nói:

- Xạo…ai tin

Đối với mấy đứa ba gai, thì mình phải cà chớn hơn nó. Bởi trong các cuộc chơi, đứa nào nhây hơn, lầy hơn thì đứa đó thắng. Anh híp mắt gian xảo, cười đểu nhìn cô:

- Không tin sao tim lại đập thình thịch như thế này hả? Không tin sao lại…

- Thôi nha…đừng…

Vừa nói, anh vừa túm lấy eo, cọ cọ mặt vào cổ cô nổi máu dê xồm, mơn trớn không ngừng. Khiến Mi ngáo chịu không nổi mèo nheo đẩy vai anh ra, mặt mày đỏ ke nhưng thật ra là đang khoái chết bà, muốn xụi cả người luôn rồi. Anh nhéo má nhìn cô cười mãn nguyện, hôn lên môi cô 1 cái rồi mới chịu đạp ga lái đi.

Nói là làm, cha Phát sinh ra là để làm tôi làm tớ cho Mi ngáo. Về đến nhà cô, anh vô tìm đồ dơ của cô gom về nhà mình thiệt. Làm cô hoảng hồn giữ anh lại:

- Ông làm cái gì dợ? Thôi để đó tui giặt được rồi mà. Đồ lót của tui không à.

Vừa nói cô vừa giật lại đống quần áo dơ của mình ở trong sọt giấu ra sau lưng mình. Tự nhiên 3 cái đồ nội y này, để đàn ông nhìn thấy, hỏi không ngại mới lạ. Nhưng anh lại chẳng thấy ngượng ngùng chút xíu nào, còn vô tư hỏi cô:

- Em khoái mặc đồ lót vải ren hả? Thôi đưa đây anh đem ra xe đi về nhà anh giặt cho nè. Nhà em không có máy lạnh, trưa ở đây nực muốn chết ngủ sao nổi. Lẹ đi, đưa đây cho anh. Ngại cái gì nữa.

Vừa nói anh vừa vòng tay sau lưng cô giành lấy đống đồ, mặt lại trông vô cùng tự nhiên như thể việc này là điều anh phải làm vậy. Nói chứ trông cha Phát nhiệt tình thế này, còn mình từ sáng tới giờ cũng quá đáng với hắn nhiều cái. Tự nhiên giây phút này, lòng cô sinh ra cảm động với tội tội Phát thế nào á. Nên từ đằng sau vòng tay ôm lấy hắn đang lúi húi bỏ đồ vô giỏ. Mặt dụi dụi lên vai y như hồi xưa anh chở cô trên con xe SH của mình, giọng ngọt nhẹ:

- Phát…ông thương tui có nhiều không?

Được Mi chủ động ôm ấp, lại đang làm nũng với mình. Cảm giác khi xưa lại tràn về mãnh liệt, khiến anh quá đỗi hạnh phúc, cõi lòng muốn tan chảy ra đường mật ngọt ngào. Nên thò 1 tay ra sau gáy xoa xoa đầu cô:

- Nhiều mà…thương em nhiều như vậy đó, mà em cứng đầu quá à, cứ thích hành anh hoài. Từ giờ đừng có bướng nữa nghe hông?

Cô gật nhẹ đầu như muốn ngầm xác định, sau đó cả 2 lên xe và về lại chung cư của anh. Dành cả 1 ngày chỉ để quấn quýt bên nhau như ong bướm.

Đừng nói Mi con gái con đứa hư thân mất nết, không được cái tích sự gì mà tội Mi. Thề là Mi đã cố giành làm nhưng Phát không cho. Lại nhiệt tình cầm nội y của Mi vò sơ ở bên ngoài như đúng rồi mới cho vào máy giặt.

- Phát, để tui làm đi, kì quá à!

- Thôi, con gái đυ.ng xà bông nhiều hư da tay. Anh vò xíu là xong rồi. Ra tủ lạnh lấy trái cây hay gì ăn đi. Anh ra liền nè.

Thân là 1 Tổng Giám Đốc, con của đại gia Bất Động Sản giàu nức tiếng, ở nhà có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót không muốn đâu. Thích ra ngoài ở 1 mình, tự lo tự lập, đã thế bây giờ lại tự tay đi giặt đồ cho gái nữa. Mẹ anh mà biết chuyện, chắc dám bửa đôi đầu Mi ngáo ra. Vì cái tội dám khiến con trai cưng của bà si mê cuồng luỵ như thế này. Ở bên cạnh Phát, Mi cảm thấy bản thân mình bất tài vô dụng hẳn, chẳng biết phải làm gì, cứ lẽo đẽo bám theo sau anh như cái đuôi vậy.

Xong chuyện, 2 đứa ra sofa ngồi, kéo rèm cửa lại cho tối, mở tivi coi phim ma theo ý Mi đề nghị. Hai anh chị kẻ ôm người ấp, gác chân gác tay qua lại như 1 cặp tình nhân thực thụ. Kỉ niệm xa xưa lại ùa về trong tim 2 thanh niên trẻ. Rồi phim “Ám ảnh kinh hoàng” vẫn cứ chiếu oang oang trên màn hình tivi to đùng kia, nhưng 2 anh chị ở đây lại bắt đầu quay sang nhìn nhau chan chứa dục tình. Ai kêu nãy giờ cứ cà cà cọ cọ, rờ rờ mó mó nhau làm chi. Rồi lại vùi vào nhau vì muốn hoà quyện thành 1, “vì yêu cứ đâm đầu”. Như con thiêu thân mặc sống chết muốn lao mình vào lửa. Bởi đối với Mi và Phát, người đang cùng ân ái mây mưa kia, chính là lửa, là ánh sáng của cuộc đời mình.