Chương 37: Làm nũng với anh

Thấy mặt mày người yêu còn nguyên vẹn không mẻ miếng nào, Phát đang hoảng loạn nãy giờ, vừa rất đỗi vui mừng, nhưng cũng liền ngớ người hỏi:

- Ủa? Mập nói em bị tạt axit mà, sao cái bản mặt còn nguyên thế này?

- Cái chân tui nè…thấy hông?

Cô lườm nguýt đẩy anh ra, giơ cao mu bàn chân đang bị băng gạt trắng hếu lên khoe bằng giọng ấm ức. Trong lòng chửi rủa, bộ cái tên mắc dịch này muốn mình bị nát mặt hay gì, mà khi thấy dung nhan của cô bình an vô sự, lại hỏi câu muốn sút cho 1 đạp.

Phát chống tay lên cây cột gần đó thở ra sự nhẹ nhõm. Nhắm mắt 1 lát để bình tâm trở lại, rồi ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng giơ bàn chân của Mi lên coi, đáy mắt tràn đầy sự xót xa nhưng lại nói 1 câu châm trọc:

- Thằng nào tạt em có tâm vậy trời, người ta phải tạt ngay mặt mới đúng, thời buổi này chơi tạt ngay chân. Ngộ quá ha.

- Không nhờ con Mập, tui bị tạt 2 phát lận đó cha, buông chân tui ra coi, đau muốn chết.

Mi rút chân lại, nhìn Phát bằng cái bản mặt nhăn nhó cau có, miệng lầm bầm chửi rủa. Không hiểu cha nội này có thể nói 1 câu như thể, muốn chai axit ấy tạt thẳng vô mặt cô mới đúng bài vậy.

Anh quay qua rối rít đội ơn bạn Mập quá trời quá đất, muốn đề nghị Tổ Quốc phong cho Mập huân chương “chiến sĩ vẻ vang“. Rồi hỏi sơ lại diễn biến lúc đó ra sao, bắt đầu ghim vào lòng, trong đầu nảy lên vài ý nghĩ nguy hiểm. Nhưng lại không để lộ ra vẻ mặt bên ngoài đang trái ngược với nội tâm kia. Dịu dàng đứng vuốt tóc xoa đầu Mi dỗ dành:

- Có đau lắm không?..Mốt đừng có mà tách khỏi anh nha. Lơ là 1 chút là có chuyện đó thấy không?

Anh 2 Võ Đang đã mua thuốc xong xuôi trở lại, thấy 2 đứa em đang mèo mèo chuột chuột, vội thắc mắc nheo mắt hỏi liền:

- Hai đứa…đang yêu nhau sao?

Nghe giọng của anh vợ sau lưng, cha Phát đứng dậy nhoẻn miệng cười tươi rói, bắt đầu dẻo mỏ:

- Em chào anh 2…dạ…Mi nó là ghệ em.

Anh 2 lắc đầu, vỗ vai thằng em tỏ vẻ muốn chia buồn:

- Tội chú mày rồi !!! Bộ hết gái để yêu rồi hả?

Cô đang nhăn nhó đau đớn dưới chân, nghe thằng anh mình nói xong 1 cái, vội giương mắt nổi đoá liền:

- Ê…ông kia…thôi nha !

Cả đám mím môi nhịn cười nhìn Mi ngáo đang bặm trợn hung dữ. Phát nhận lấy thuốc từ tay anh Đang, kêu mọi người cứ về trước để anh tự mình ẵm Mi ra xe. Cứ giao Mi hoàn toàn cho anh chăm sóc, mình anh lo cho Mi được. Nhưng anh 2 Đang lại ngứa miệng, lên tiếng khịa cô thêm miếng nữa:

- Em bế nó nổi không, con này nhìn ốm tong teo vậy chứ, xương nó nặng như voi ma mυ"ŧ. Không ấy anh cầm đầu em bợ đít, quăng nó đại ra xe em cho nhanh.

- Ông vừa phải thôi nha 2 Đang. Tui là em ông đó. Bà Ngọc bỏ ông là đúng rồi. Đáng đời !

Mi ngáo ngồi liệt 1 chỗ tức cành hông, nhịn không nổi nên chua cay đáp trả lại thằng anh mình. Cứng đầu muốn buông giò tự mình đứng dậy, không muốn phiền hà 2 tên đàn ông tối ngày chỉ biết đâm thọt cô. Nhưng Phát đã hạ người xuống bế bổng cô lên gọn gàng, cúi đầu chào anh 2 cô và tạm biệt con Mập đi về. Mặc cho Mi ngáo cứ:

- Ai cần, ai thèm…Thả xuống, tui tự đi được.

Con Mập thấy bóng Mi và Phát đã lên xe, nên cũng nhanh chóng đánh bài chuồn, không dám nán lại lâu. Vì sợ thấy khó xử với anh trai của con bạn thân, do vừa nãy dám phát ngôn bậy. Nhưng anh Đang đã kịp giữ nó lại:

- Đi ăn tối với anh không?

——————

Trên đường ngồi trên xe trở về nhà, cô khác hẳn với dáng vẻ mạnh mẽ gồng người chịu đau như ở bệnh viện. Nằm dài trên ghế, nhỏ giọng rêи ɾỉ, khiến Phát vừa mắc cười mà cũng cảm thấy tội nghiệp:

- Trời ơi tui đau…trời ơi mốt cái chân tui có sẹo chà bá rồi…trời ơi là trời ai ác độc hãm hại tui…

Có lẽ ở bên cạnh người yêu, gặp cha Phát cưng chiều quá mức, nên Mi ngáo mới dở chứng làm nũng, khóc lóc ỉ oi như thế. Dù có là đứa con gái mạnh mẽ thế nào, khi gặp đúng người mình yêu, lại cũng yêu mình, thương mình quá thể như thế này. Mắc chi phải gồng người cố tỏ ra mạnh mẽ cho mệt mỏi, nhể!

Anh nãy giờ đăm chiêu suy nghĩ, đang híp mắt nghĩ cách tìm ra hung thủ, xem ai là người đằng sau, dám cả gan đυ.ng vào người con gái của anh. Một mặt khác của Phát được vụ này lật ra. Có thể khoảng thời gian trong quá khứ 2 năm ở bên cô, anh dịu dàng êm ái như thế. Nhưng đâu đó trong tâm hồn, có 1 Phát ngang tàng, chịu chơi, bốc đồng mà chỉ có ba anh biết rõ. Có những chuyện ông đã giấu mẹ anh rất nhiều năm nay mà bà không hề hay biết.

Nghe em người yêu lèm bèm lải nhải bên tai, anh vươn tay xoa đầu, xuống giọng dỗ dành:

- Thôi thương mà…sắp về tới nhà rồi, muốn ăn gì, anh dừng mua cho. Kiểu này là chưa ăn tối rồi phải không?

- Đau muốn chết ăn gì nổi hả?

Cô phụng phịu, làm mình làm mẩy. Nhưng trước nay anh luôn dung túng mọi thứ của cô, trừ việc cô có mối quan hệ gần gũi bên mấy gã đàn ông khác, nên vẫn nhẹ giọng vuốt ve an ủi:

- Ăn có sức để mà chịu đau, giờ em muốn ăn gì anh cũng mua cho em hết. Mốt sợ có sẹo anh cho đi làm thẩm mỹ lại, ở dưới chân thì nhằm nhò gì. Anh sợ ở trên bản mặt ngựa của em mới là thua toàn tập luôn.

- Vậy Phát, lỡ may em bị nát mặt thiệt, anh còn muốn ở bên em không?

Cô đưa mặt qua nhìn anh rưng mắt, nghiêm túc hỏi để mong mỏi 1 câu trả lời chân thành. Vốn cha Phát trước nay thương cô, yêu cô vì cô đẹp quá xá. Lỡ may cô bất ngờ trở nên xấu xí vô cùng, liệu anh có còn muốn thương yêu cô nữa hay không? Nên sau vụ này, cô có cớ muốn thăm dò anh. Anh hơi sựng lại để suy nghĩ 1 xíu, rồi cũng nhanh chóng trả lời:

- Lỡ cái mặt em bị, thì bức quá mỗi lần quan hệ, anh lấy gối che mặt em lại để lấy cảm hứng là được chứ gì.

- Bà mẹ…

Cả 2 cùng trở về chung cư. Anh cõng cô trên lưng đi lên thang máy trở về căn hộ của mình. Khoảnh khắc này lại nhớ đến mỗi sáng chủ nhật hàng tuần khi xưa, cô và anh cùng nhau dậy sớm để đi tập thể dục. Mà tập tành khỉ gì, trời tờ mờ sáng, Mi ngáo ngáp ngắn ngáp dài ra ngoài mở cổng cho đúng giờ hẹn với Phát, cả 2 cùng chạy bộ lên công viên để “thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ”.

Nhưng mặt con nhỏ trông vô cùng mệt mỏi và mắt mở chưa lên hết vì còn say ke mà. Phát thở dài, nhìn cô dật dờ không khác gì cô hồn các đảng. Nên lấy 2 tay áp mặt vỗ cho cô tỉnh táo nhưng chả có tác dụng gì, càng khiến cô muốn phê ngủ thêm.

Ngó thấy trời còn hơi mờ tối, vì ông mặt trời chưa ló mặt mũi ra mà, người qua lại chẳng mấy ai. Cuối cùng anh lựa chọn ngồi xuống, kêu Mi ngáo leo lên để anh cõng. Nghỉ sơ lấy sức lát đi bộ về, coi như anh đỡ cho cô lượt đi. Lượt về thì sáng banh mắt rồi, nên anh không dám cõng nữa, sợ mấy bà hàng xóm ra vô nhiều chuyện. Mi làm theo ngay, có người tự nguyện cõng mình mà tội đếch gì không làm, đang mệt bỏ xừ ra. Cô quàng tay ôm cổ cho Phát bợ 2 đùi mình nhấc lên trên lưng. Vừa ngáp vừa than thở cùng với những lý sự cùn:

- Không phải vì cuốn tạp chí chuyên đề về phim ”Vườn sao băng” của Lee Min Ho, mà ông hứa săn cho tui, là tui ở nhà ngủ trương thây cho sướиɠ rồi. Thiệt nha Phát, tập thể dục khoẻ đâu không thấy, tui thấy giống cực hình thì đúng hơn á. Ông nghĩ coi, Bát Giới đi bộ theo Đường Tăng 17 năm đến Tây Thiên để thỉnh kinh, có xuống được kí lô nào đâu, vẫn béo phì như lúc chưa đi vậy. Đấy, chứng tỏ tập thể dục chả có tác dụng gì, tập về mệt thấy đói rồi ăn nhiều càng làm béo thêm. Lợi ích khỉ gì!

Anh bó tay thở dài, vẫn lầm lũi cõng Mi đi băng qua nhiều khu xóm. Rồi nơi mà anh muốn dẫn Mi tới đã đến, ngay phía cây cầu gần bờ sông. Mặt trời đã ló rạng, bình minh rồi! Cứ ngỡ khi Mi ngáo thấy cảnh tượng này, sẽ ôm miệng cảm thán:

- Wow…đẹp quá Phát ơi! Chắc chủ nhật nào tui cũng đi tập thể dục với ông để ngắm bình minh quá!

Nhưng không…không hề nha. Đã kêu Mi ngáo thì muôn đời sẽ ngáo. Anh quay sang chỉ thấy cô vẫn chưa thôi sự ngáp liên hồi của mình. Đưa mắt liếc nhìn bình minh sớm mai đẹp cách kì diệu kia, với biểu cảm không chút biến sắc, chau mày nhìn anh nói :

- Hoá ra là ông khoái ngắm bình minh hả. Về mở vi tính lên mạng coi mấy hồi, thích ngắm ở Nhật Bản, Mỹ, Tây, Tàu nơi nào cũng được. Mắc chi phải thức dậy sớm, lên tận đây coi cho cực vậy hả?

Ông trời ơi! Con muốn cùng con ghệ ngắm cảnh sớm mai tuyệt đẹp kia, tính nắm tay rồi hôn lên má nó cho ngọt ngào lãng mạn. Nhưng sao nó lại đãng hậu như thế này chứ. Anh rũ mắt xuống nhìn cô, thở dài tắt hứng. Nhưng lúc này, bất chợt Mi ngáo lại chủ động luồn tay mình vào bàn tay anh nắm lấy, lấp đầy và ủ ấm các kẽ hở ngón tay của anh. Lại còn ngước lên nhìn anh mỉm cười tươi rói, hơn cả ông mặt trời đang hé mặt lên kia, khiến anh ngẩn người nhìn say đắm. Vì Mi lúc này, dưới những tia nắng ban mai yếu ớt, cô đẹp long lanh và vô cùng thuần khiết. Nhưng lại mở miệng nói làm anh muốn giải tán đi về liền:

- Phát, tối nay phim Vườn Sao Băng tập cuối rồi. Cho tui leo qua nhà ông mượn máy vi tính coi với nha.

Mụ nội, tưởng nó xà nẹo mình. Thì ra nó đang dùng nhan sắc của nó để dụ dỗ lợi dụng mình, cho nó ngắm tụi F4 trong phim. Thề là lúc này chỉ muốn đạp nó xuống sông luôn cho rồi!

Anh quay qua lườm cô với ánh mắt vô cùng bất mãn, tức nghẹn họng không muốn nói gì. Mi ngáo cười híp mắt, nhướn chân hôn chụt lên má anh 1 cái, khiến đôi mắt anh nở ngàn sao lấp lánh giữa buổi sáng bình minh. Đã thế, giọng cô cười cười như muốn lấy lòng và nịnh hót anh, nhưng anh biết tỏng toàn là những lời xảo ngôn không à:

- Tui thương ông ghê á Phát…Chỉ có ông mới khiến tui cảm thấy hạnh phúc thôi. Tui “bonus” hôn ông nữa rồi đó, nhớ giữ lời nha. Hé hé !!!

Kệ, dối trá cũng được, anh vẫn muốn nghe. Đối với anh lúc ấy, cứ nghĩ đó là sự điêu ngoa của Mi nhằm dụ khị anh. Nhưng trong lòng Mi khi đó, lại là những lời nói thật lòng dành cho Phát.

——————-

Anh cẩn thận đặt cô trên giường, rồi gọi điện thoại cho ai đó mang đồ ăn tối tới, muốn cô ăn no bụng để còn uống thuốc giảm đau. Mi nằm dài trên nệm, chân đau nên không thể lăn lộn qua lại được. Vết bỏng không lớn lắm nhưng thề là rát lắm. Mặc dù đã được y tác xức thuốc rồi chườm lạnh, nhưng chỉ đỡ được lúc ấy thôi, giờ nó vẫn tê tái như lúc mới bị tạt. Cô nhăn mặt, gác chân đau lên gối, nhắm mắt chịu đựng. Đang thử nghĩ mình đã đắc tội với ai, mà khiến họ trở nên thù hằn ghen ghét đến cỡ vậy.

Anh ngồi ở đầu gường, cúi xuống hôn lên má cô vài cái yêu thương. Rồi nằm xuống bên cạnh, chống đầu lên tay vì muốn ngắm cô, đưa tay vuốt vài lọn tóc cho gọn. Bỗng lên tiếng hỏi cô rằng:

- Nếu anh tìm ra được kẻ chủ mưu, em muốn anh xử lý như thế nào?

Cô hơi nhíu mày khi nghe anh hỏi, suy nghĩ giây lát rồi trả lời:

- Cho nó tắm mắm tôm đi anh, bắt nó đứng khoanh tay xin lỗi em, hứa là từ giờ không được đυ.ng đến em nữa.

Anh bật cười, nhéo chiếc mũi cao xinh xẻo của cô rồi nói:

- Đi đóng phim hài đi bà. Mãi không lớn nổi.

Nói chứ sau lưng anh làm sao thì kệ anh, trước mặt cô anh vẫn là 1 thiếu gia nho nhã, học cao hiểu rộng, là tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản lừng lẫy. Những mảng tối sau lưng, Mi đừng bao giờ biết là được.