Chương 38: Xin lỗi 2 “anh em” nhà anh

Khi người làm mang đồ ăn tới, anh bày sẵn tất cả lên bàn ăn ngoài gian bếp, sau đó vô trong thỉnh “hoàng hậu” của mình, ẵm bế nàng đặt lên ghế, ép nàng ăn uống cho no bụng đặng còn uống thuốc. Chẳng để em người yêu phải động tay vào, anh dùng dao nĩa xé thịt xé cá, ngồi đút từng muỗng cho nương nương ăn như trẻ lên 3 vậy:

- Em tự ăn được, anh đưa cái muỗng đây. Làm như con nhà người ta bị cụt tay rồi không bằng.

- Ngồi yên đi, kêu há thì há, nói nhiều quá đi.

Anh nhăn mặt nạt cô nên giữ im lặng, khi ăn uống đừng nên nhiều lời cho bao tử nó hoạt động được tốt. Cứ thồn vô họng cô đủ thứ món, mà có mình cô ăn sao hết được cả bàn đầy thức ăn kia.

- Sao anh không ăn đi Phát? Đút cho em hoài vậy?

- Em ăn cho no đi, rồi anh ăn sau.

Cha nội này không ngại ăn đồ thừa của người yêu luôn. Làm gì mà luỵ tình ghê vậy không biết nữa. Cô vừa nhai đồ ăn, vừa dựa đầu vào bắp tay anh, nheo mắt ngó lên nhìn anh hỏi:

- Làm gì mà yêu tui dữ vậy cha?

- Chắc do kiếp trước tui nợ em.

Anh cúi xuống hừ giọng trả lời, thế mà Mi ngáo miệng mồm ác độc, nỡ lòng nào nói:

- Phát, nhìn anh giống thái giám ghê á, cứ theo em tò tò hầu hạ như nương nương vậy.

Nghe cô nói xong, anh đang cắt thịt, dừng ngay động tác lại, giọng nguy hiểm hằm hè:

- Vậy không biết, nương nương đây có muốn đêm nay hạ thần sẽ “hầu hạ” người hết lòng hết dạ hay không?

Cô muốn mắc nghẹn, nhưng kịch đang vui mà, cũng chiều lòng diễn theo:

- Uầy, thấy chân của ta đang đau, mà nhà ngươi còn dám cả gan nổi sinh ý định tà da^ʍ nữa sao? Quân bay đâu, lôi ra chém.

Sau đó cô nghịch ngợm luồn tay xuống, chụp ngay đũng quần anh, không thương tình bóp “chỗ đó” 1 cái khá mạnh. Khiến anh giật thót người la oái lên vì đau, vội buông nĩa xuống trừng mắt:

- Đau… Chơi gì mất dạy vậy? Con gái con đứa mà thế đó. Nhà tui có mình tui bảo tồn nòi giống thôi đó nha.

Bị anh quát vì tội chơi ngu, cô hơi giật mình, bĩu môi trả treo:

- Tui nựng nó thui mà, làm gì chửi người ta ghê vậy?

- Cái đấy là bạo hành chứ nựng gì, thốn muốn chết.

Anh cúi xuống nhăn mặt cau có giận lẫy, tay bụm lấy hạ thân bên dưới mà xuýt xoa không ngừng. Khiến cô biết mình đã chơi hơi “mất dạy” thiệt, nên vội bám lấy tay anh hỏi han:

- Đau lắm hả?

- Đi ra đi.

Anh hất tay cô, ứ thèm đút cho cô ăn nữa, cũng chả dòm cái bản mặt cô luôn. Cô quê mặt, vẻ sượng trân không giấu được, bị anh cáu gắt nạt cho 1 cái muốn mếu mỏ luôn. Bẽn lẽn cúi mặt, đưa mắt ngó lén sang bên cạnh, muốn trông vẻ mặt của anh đang ra sao. Thấy anh mặt mày vẫn cau có, khổ sở vì còn đau, cơ bản không quan tâm tới cô nữa. Nên cô lấy cái chân đang bị thương của mình làm cớ, đưa lên khều khều đùi anh có ý muốn làm hoà, nhỏ giọng nhõng nhẽo :

- Phát…chân em đau.

- “Chân giữa” tui đau hơn nè.

Anh lườm cô 1 cái, nói chứ giận thì giận nhưng vẫn đưa tay xoa xoa lấy chân đau của cô. Lên giọng đề nghị:

- Xin lỗi tui đi, mốt đừng có bóp kiểu đó nữa nghe chưa? Xui sao tui mà liệt dương, mất khả năng sinh sản, thì em ăn cho bằng hết nhá, rồi đi tạ lỗi với liệt tổ liệt tông nhà tui đi.

Cô ôm lấy cánh tay anh, cười hề hề xạo xạo, mặt tỏ ra cute hột me hết sức có thể:

- Xin lỗi mà, mốt không dám nữa. Đút em ăn nữa đi. Ngoan em thương, tối cho ôm ngủ.

- Gì…ai thèm ôm cái mặt bà, mấy bữa nay đêm nào bà cũng nắm cái “thằng nhóc” mà bà vừa bạo hành ngủ tới sáng đó. Tối nay nó giận bà rồi, đừng có hòng mà đυ.ng vào nữa nghe chưa?

Nghe anh hạnh hoẹ, cô bật cười ha há. Riết rồi tự cảm thấy bản thân mình dạo này biếи ŧɦái quá rồi, không thể nào chấp nhận được. Nhưng thật sự, ai kêu “thằng nhóc“ của anh nó dễ thương quá làm chi, nên vừa nãy chịu không nổi mới nựng hơi mạnh tay chút xíu chứ bộ. Thế lại là 1 pha tự vả rồi, mới hồi lần đầu nhìn thấy nó, la làng lên kêu “thằng nhỏ” gớm này gớm nọ. Giờ coi cô không biết xấu hổ là gì, thích nghịch ngợm động tay động chân với nó kìa.

Do vốn có tính hay hơn thua với anh, đã xuống nước nhưng anh vẫn còn nặng nhẹ. Nên cô lại đâm ra khó ưa. Ngỏ ý muốn xin lỗi, nhưng cái giọng thật ra đang có hàm ý khích lại:

- Vâng, cho em xin lỗi 2 anh em nhà anh, mốt không dám đυ.ng đến từ anh lớn đến anh nhỏ nữa, mất công có lỗi với tổ tiên nhà 2 người. Nên thôi, tối nay tiểu nữ xin phép tự phạt bản thân, bằng cách qua phòng khách bên cạnh ngủ, để tự mình nhìn nhận lại lỗi lầm. Không dám làm phiền tới 2 vị đại nhân nữa.

Vừa nói, cô vừa rút người lại, mặt lầm lì tự cầm muỗng xúc đồ ăn ngon lành, méo thèm quan tâm tới “anh em” nhà anh nữa. Đó, cái tật này của cô anh ghét không thể tả. Rõ ràng cô làm sai mà, nói qua nói lại 1 hồi y như rằng cô giận ngược lại anh. Người gì đâu tính khí quá kì cục. Không hiểu sao anh có thể yêu được luôn á. Nên bực bội giật cái muỗng cô đang cầm lại, trong miệng lèm bèm:

- Cái tật này càng ngày coi không được rồi nha! Mình sai mà không biết nhận lỗi, giờ chơi lẫy lại nữa hả. Kì cục vậy?.. Một ngày nào đó, mỗi lần giận nhau, em có thể hạ mình xin lỗi tui đến cùng cho tới khi tui nguôi ngoai dù chỉ 1 lần được không vậy?

Nói thì nói anh vẫn lại xúc từng muỗng đút vào miệng cô. Ai kêu anh thương cô quá làm chi, giờ cô sinh hư mất tiêu rồi, lỗi do anh cả đấy. Cô chống cằm, há miệng cho anh đút cơm vào họng, cười toe toét vì mình lại là kẻ chiến thắng trên mọi mặt trận. Nhưng cũng thấy bản thân hơi quá đáng với anh, nên vừa nhai cơm xong, vòng tay ôm eo anh lấy lòng lại liền:

- Phát, em yêu anh nhiều ghê luôn ớ!

—————

Tối ấy, tội nghiệp Phát, nằm ở bên cạnh nghe Mi ngáo hát rống hết bài này đến bài kia, vì cô muốn giải toả và quên đi nỗi đau, trong thời gian chờ thuốc giảm đau nó ngấm. May mà cô hát hay chứ hát như bò rống, anh thề anh tống cô qua phòng khách ngủ riêng liền không nói nhiều. Đã thế, bụng anh bị Mi gác nguyên cái chân voi đang bị thương lên coi như gối vậy. Tay cô luồn vào trong áo hết bóp rồi nhéo bờ ngực săn chắc, đã tập gym bao nhiêu năm khổ luyện của anh, khổ hết chỗ nói. Nhưng được cái, vớt vát lại là Mi ngáo nằm yên cho anh sờ soạng, mò mẫm mọi thứ, anh muốn rờ đâu thì rờ. Cuối cùng chịu không nổi, phải thỏ thẻ xin xỏ:

- Mi, cho xin 1 nháy nha.

- Trời, cái chân em vầy, mà anh còn đòi chuyện đó nữa hả? Làm gì mà ghiền dữ vậy?

Cô to mắt hỏi, hoang mang nhìn anh đang lanh lẹ lột đồ mình ra. Chưa kịp nói gì thêm thì “a, ứ á, ớ“ mất rồi. Thiệt, quá là mệt mỏi. Còn trẻ nên sung mãn quá!

Lại là đêm qua, khi cả 2 vần nhau 1 hồi, Phát “chích” cho Mi liều thuốc giảm đau nên nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngủ say được vài tiếng đồng hồ , anh chợt nghe cái “đùng” như mít rụng ngay trong phòng. Khiến anh hoảng loạn ngồi bật dậy, mắt còn mớ ngủ dáo dác nhìn xung quanh. Giật mình thấy Mi ngáo bị té ầm xuống đất không hiểu lý do. Anh hoảng hốt tỉnh cả ngủ, quăng vội tấm chăn, leo xuống giường đỡ cô dậy, miệng la mắng:

- Trời ơi, lớn già đầu rồi còn ngủ lăn lộn té giường luôn vậy bà?

- Lăn đâu? Em nhảy lò cò đi vệ sinh chứ bộ. Tại chưa tỉnh ngủ nên té lộn nhào.

Cô nhăn nhó ngồi xoa cặp mông vừa hôn đất nồng nhiệt của mình, lẫn rên đau vì cái chân bị thương mới bị va chạm xong. Phát gõ lên đầu cô 1 cái, hắng giọng tiếp:

- Em muốn đi toilet sao không gọi anh dậy đỡ em đi. Ẩu tả ghê.

- Tại thấy anh ngủ ngon quá, ai nỡ kêu đâu.

Cô xụ mặt trần tình nói, sau đó để anh bế bổng mình vào toilet cho nhanh. Nhưng anh lại còn quá nhiệt tình, kéo cạp quần cô xuống dùm rồi mới đặt cô ngồi trên bồn cầu, khiến cô ngượng ngùng giãy nảy:

- Gì vậy, để em tự làm mà. Bộ anh không ngại mấy vụ này với em này hả Phát?

Chỉ thấy anh còn lờ mờ mắt, vừa ngáp vừa nói:

- Thôi đi bà, từng kẽ chân lông trên người bà tui nắm được hết, mấy chuyện vặt vãnh này ngại gì nữa. Năm 17 tuổi, con trai người ta nhiều thằng chưa biết yêu, chứ lúc ấy tui đã phải vò tay ba cái máu kinh của bà rồi đó. Đi lẹ còn vô ngủ.

—————-

Sáng sớm, có người làm được anh điều tới để lo cơm nước nội trợ cho cả 2. Thôi, phải giã từ cuộc sống độc thân độc lập khi xưa thôi, nay anh đã có đôi có cặp. Lại còn rước nàng về dinh rồi, phải lo cho nàng đâu đó đàng hoàng chứ.

Mi ngủ cũng không được nhiều, Phát cựa mình dậy mở cửa cho người giúp việc là cô cũng dậy theo luôn. Cả người đau nhức và vô cùng mệt mỏi, nên ngồi thừ trên giường ngó trời ngó đất ngáo ngơ như 1 con hâm. Anh bước vào, thấy cảnh tượng này liền đề nghị:

- Ngủ thêm đi, anh lên công ty lo cho xong vài việc rồi tranh thủ về với em. Có dì Hoa anh điều từ nhà mẹ qua nấu cơm dọn dẹp ở ngoài kia, cần gì em gọi dì giúp nha, Nằm xuống ngủ cho đã mắt rồi ra ngoài ăn sáng uống thuốc.

Vì bữa nay công ty có mở triển lãm giới thiệu mô hình các dự án mới, nên anh bắt buộc phải có mặt. Cô gật đầu nghe theo, dặn anh cần gì giúp thì gửi mail, cô ở nhà mở máy tính của anh ra làm việc cho đỡ chán. Anh tiến lại xoa đầu, hôn cô vài cái rồi mới chịu vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi làm.

Nói chứ kêu cô ngủ thêm cũng không ngủ được, tại cũng quen giấc dậy sớm rồi. Chân cũng đã đỡ hơn 1 xíu xịu, nên ráng nhón nhón đi tới lui. Khi cô mở cửa bước ra ngoài, trông thấy dì Hoa mà anh đã dặn đang hút bụi, dọn dẹp nhà cửa, nên cô gật đầu chào lễ phép 1 tiếng. Trông thấy cô gái mà cậu Phát đã căn dặn phải lo lắng chu đáo, bà gật đầu chào lại rồi chạy ra dọn đồ ăn sáng cho cô nhưng cô nói không cần, kêu bà cứ lo việc mình đang làm đi. Tại cô đâu quen có người hầu người hạ, muốn tự thân làm chẳng cần nhờ vả ai.

Khi đến công ty, điều đầu tiên mà anh làm là gọi điện thoại cho ai đó :

- Anh kiếm nhanh dùm tôi thằng còn lại. Còn thằng chó ở trong bệnh viện, nhét vào họng nó tí tiền, còn quá ngoan cố không khai ra thì xin nó 1 ngón tay đi.