Chương 39: Quá khứ đen tối của Phát

Chỉ có bạn anh và ba anh biết, năm lớp 10, anh nổi loạn và đổ đốn đến thế nào. Trong mắt mẹ, anh là đứa con trai bé bỏng, được bà cưng như trứng, hứng như hoa. Bà cứ nghĩ nó ngoan hiền, lễ phép, học giỏi, là niềm tự hào của gia đình. Vì thế bà chẳng quản xiết anh gì nhiều, anh xin gì cho đó, đòi gì được đó. Đã thế mới lớp 9 thôi mà anh đã được xài điện thoại di dộng khủng nhất thời ấy, để tiện liên lạc với ba mẹ và tài xế khi đi học hay đi chơi đâu đó với bạn bè.

Có khoảng thời gian tập đoàn lâm vào khủng hoảng kinh tế, ba mẹ anh lơ là và không siết chặt anh nữa, vì phải lao đầu vào công việc để vực dậy mọi thứ. Không còn những buổi cơm tối cùng gia đình, không có những bữa sáng gặp mặt hỏi han. Thời điểm đó anh lại ngay độ tuổi háo thắng và nổi loạn, bị bỏ bê và thiếu vắng sự quan tâm của mẹ cha. Nên anh bị bế tắc, buồn tủi và muốn được giải toả. Đã thế, đám bạn công tử nhà giàu của anh, đàn anh chị của tụi nó toàn những dân ăn chơi khét tiếng của Sài thành, bị tụi nó rủ rê, lôi kéo. Gặp lúc ấy ba mẹ đang buông lơi, không ai quan tâm, không ai hỏi han, càng không ai quản lí. Thế là anh sa đoạ hư luôn.

Sáng ra anh vẫn đi học đàng hoàng tử tế, nhưng tối muộn là lén mở cửa nhà leo lên xe tụi bạn chờ sẵn, rồi đi vi vu đến đêm khuya mới về. Anh theo các anh lớn đi đua xe, được các anh bảo kê rủ vô bar club bay nhảy. Mặc dù anh chưa đủ tuổi, nhưng do anh cao lớn như thanh niên tròn 18 nên bảo vệ chẳng mảy may để ý lắm. Lại còn tập tành hút thuốc, uống rượu, và cả…lên giường với các chị đẹp trong nhóm nữa. Anh buông lơi, anh ăn chơi hết mình, anh giao du với 1 số thành phần bất hảo, anh quăng tiền của mẹ cha qua cửa sổ. Quá khứ của anh khủng khϊếp và đen tối đến như thế ấy, nhưng vi diệu là thành tích học tập của anh vẫn rất khủng, vẫn là con ngoan trò giỏi trên trường, nên mẹ anh chẳng mảy may nghi ngờ gì. Cứ đưa bảng thành tích hàng tháng về cho bà coi thấy tốt và xếp hạng cao vυ"t là ok, rồi bỏ qua, cũng bởi vì bà cũng đang bận rộn bù đầu.

Mẹ anh quá thương anh, lại càng quá tin tưởng vào anh. Bà không hề hay biết rằng đứa con trai hiền lành và đáng yêu của mình đã đổ đốn. Trong mắt bà, anh vẫn là 1 đứa trẻ ngoan ngoãn, nào ngờ bên trong tâm hồn anh bây giờ đây đã chứa 2 mặt đối lập như ngày và đêm, sáng và tối vậy. Nhưng, ba anh đã kịp thời nhận ra, ông bị sốc, bị thất vọng, nhưng lại cũng tự trách chính bản thân của mình. Vừa chuyện của tập đoàn, lại thêm chuyện của anh, ông gần như bị stress. Nhưng vẫn ráng gồng mình, giữ tinh thần kiên định vì nếu ông sụp đổ ngay lúc này. Mẹ con thằng Phát phải dựa vào ai?

Mấy chiếc thẻ card ông đưa cho anh, để anh có tiền tiêu vặt cùng bạn cùng bè. Vì nghĩ con trai mình tính tình điền đạm không đua đòi gì nhiều. Từ nhỏ tới lớn đều không thiếu thứ gì, đồ hiệu muốn gì mẹ mua đó, xứng danh “rich kid” chính hiệu. Sợ anh đi ra đường không tiền không bạc, bạn bè khinh chê. Nên cả ông và bà đều bàn bạc và tin tưởng, mà giao cho anh tấm thẻ hạn mức lớn đối với 1 thanh thiếu niên 15 tuổi. Anh cà gì, tiêu gì cũng sẽ được ngân hàng ghi nhận lại. Nên cơ bản anh vẫn nằm trong vòng kiểm soát của ông bà. Mà trước nay, anh đều xài không mấy gì nhiều, chả thấm vào đâu nên đâm ra ba và mẹ anh cũng lơ là và không kiểm tra luôn.

Bỗng một ngày bất chợt, linh tính không lành khiến ba anh kiểm tra số tài khoản và nhận ra. Trong 1 tháng gần đây, tối nào anh cũng cà nó với số tiền rất lớn. Đã thế, giáo viên chủ nhiệm không gọi được cho mẹ anh, nên gọi cho ông. Nói rằng dạo này anh hay ngủ gục trong lớp, tinh thần uể oải và mệt mỏi, thành tích học tập mặc dù không sa sút đáng kể, nhưng cho thấy có dấu hiệu đáng lo ngại. Đang làm việc mà khi nghe giáo viên thông báo xong, ông rơi vào sự trầm mặc đến bất động. Dặn dò giáo viên chủ nhiệm có chuyện gì cứ điện thoại trực tiếp cho ông, tạm thời đừng nói gì hay thông báo cho vợ ông cả, ông sợ bà bị sốc tinh thần. Tự tay ông sẽ kéo con về đường ngay lối thẳng.

Ông cho người theo dõi và quan sát anh, nắm bắt hành tung và nơi ăn chơi trác táng hàng đêm của anh. Đêm ấy, khi vợ ông đã ngủ say, ông đi tìm anh về. Còn gì đau đớn hơn là khi nhân viên khách sạn đến gõ cửa phòng, anh ra mở cửa, trên người quấn độc 1 chiếc khăn dưới hông, cũng đủ hiểu anh vừa làm chuyện gì. Nhưng anh chỉ mới ở cái ngưỡng 15 tuổi thôi, khiến ông muốn chết ngay tại chỗ khi bắt anh tại trận thế này. Mặc dù trên đường lên tới đây, ông đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Nhưng vẫn bị chấn động quá.

Khi thấy ba mình đứng sừng sững ngoài cửa, anh cả kinh muốn té ngửa, bà chị thằng bạn cũng quấn kín khăn bước ra hỏi ai. Anh nhỏ giọng trả lời khiến bà chị mình vừa lên giường cũng muốn chết tại chỗ:

- Ba em.

Cả 2 đứa đơ mặt nhìn không biết phải phản ứng ra sao. Cứ ngỡ ông sẽ lao đến giáng vô mặt con trai mình 1 cái bạt tai thật mạnh. Nhưng không, ông bình tĩnh đến lạ thường, chỉ điềm giọng nói:

- Mặc đồ rồi về thôi con trai.

Suốt quãng đường trở về nhà, ba anh và anh đều im lặng. Anh thì xấu hổ lẫn sợ sệt, vì mình đã bị bại lộ nên không biết phải nói gì. Còn ông thì đang suy nghĩ, lát về nhà nên nói gì và khuyên nhủ con trai mình ra sao đây.

Ông nói chuyện với con trai như 2 người đàn ông với nhau, không hề la mắng hay trách móc anh cả. Chỉ hỏi anh 1 điều:

- Con cảm thấy mình ăn chơi như vậy đã đủ chưa? Có muốn chơi thêm cho đã rồi mới quay lại học hành đàng hoàng không?

Anh ngớ người, không biết phải trả lời ba mình ra sao? Chỉ lắp bắp nói:

- Con…con không biết…

- Sau những cuộc chơi, con nhận lại được những gì? Hay là mất thời gian, mất bao nhiêu tiền của, mất giấc ngủ, mất nhân cách, mất danh hiệu con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người, mất cả tương lai xán lạn của mình, mất cả sự tin tưởng từ ba mẹ… Con thấy có đáng không?

Ba anh trầm giọng, bắt đầu đi vào giảng giải và phân tích cho con trai hiểu. Anh chỉ biết cúi đầu, không dám nói năng gì, rồi ông lại thở dài, tiếp tục nói:

- Ba mẹ xin lỗi con trai nhiều lắm, tha thứ cho ba được không? Vì công việc mà ba buông lỏng, để con đánh mất bản thân mà lầm đường lạc lối. Trước nay, con luôn là niềm tự hào của ba, và của cả gia đình mình. Phát, con có thể tỉnh táo và làm lại bản thân được không? Hồi bé, ba luôn dạy con về bản lĩnh đàn ông theo cách của trẻ con. Tự té thì tự đứng dậy được, làm sai thì phải biết nhận lỗi và sửa sai. Nhưng bây giờ ba sẽ nói cho con biết. Bản lãnh của 1 thằng đàn ông khi đã lớn là phải biết chống trọi với những cơn cám dỗ, chống trọi lại được với những đam mê du͙© vọиɠ. Chống trọi và giữ mình không sa vào những tội lỗi và thối nát. Hãnh diện lắm sao khi con muốn người đời tôn vinh con với những chiến tích ngủ với bao nhiêu gái, đi hết bao nhiêu cái club và vũ trường, 1 đêm xài bao nhiêu tiền . Hay con muốn họ nể phục con vì con có biết bao nhiêu cái bằng cấp khen thưởng, vì con đậu vào những trường đại học danh giá và có thành tích xuất sắc, vì con có đủ bản lĩnh gánh vác công việc cho gia đình, vì con tự tay mua được bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu chiếc xe mà không cần nhờ đến mẹ cha. Hay giúp được bao nhiêu người cùng đường thống khổ thoát khỏi cơn khó khăn bĩ cực. Con muốn họ tôn vinh con theo cách nào?

Anh lại cúi đầu suy nghĩ tiếp, nhắm chặt 2 mắt để cảm nhận những lời sâu sắc mà ba anh vừa nói. Nghĩ lại những gì mình đã làm trong thời gian qua mà thấy tự ghê tởm chính bản thân mình. Ba anh lại tiếp tục vỗ vai và động viên con trai:

- Mọi chuyện chưa quá trễ để con quay đầu lại đâu. Những chuyện này ba sẽ không nói cho mẹ con nghe, chỉ có 2 cha con mình biết. Coi như đây là những vấp ngã tuổi trẻ đầu đời của con. Đến lúc phải dừng lại và quay ra lối mòn của con đi thôi. Đừng rong chơi vào rừng sâu nữa, biết bao nhiêu nguy hiểm và cạm bẫy con không lường trước được đâu. Có thể con sẽ bị lạc và không bao giờ tìm được đường về nữa, tồi tệ hơn là có thể chết mất xác ngay trong đó. Con có hiểu chứ? Ba mong rằng sáng mai khi con thức dậy, con vẫn là Phát của ba ngày nào, vẫn là con ngoan trò giỏi của ba mẹ. Nha con. Thôi ba về phòng đây, con ngủ sớm đi. Ngày mai thức dậy là 1 ngày khác rồi, vậy hãy sống khác ngày hôm nay nha Phát. Ba mẹ luôn bên con.

Đôi khi chẳng cần những đòn roi, chẳng cần những lời mắng nhiếc thậm tệ. Những câu nói chân thành và sâu sắc, cũng đủ để lay động 1 đứa trẻ mới lớn đang nổi loạn phải suy nghĩ ít nhiều. Cũng từ lần ấy, ba anh bàn với mẹ, nói khéo với bà sắp xếp công việc để có thời gian bên anh. Cùng anh trò chuyện và tâm sự như lúc trước khi anh đổ đốn. Dần dà Phát của ba mẹ đã quay trở lai. Nhưng ông vẫn nơm nớp lo sợ anh giao du cùng lũ bạn xấu trong lớp. Thế là năm lớp 10, ông quyết định cho con về quê mẹ mình, nơi ông đã từng lớn lên. Và bạn bè cùng trang lứa với anh ở đây, chúng nó vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm, không toàn quỷ quái yêu ma như ở thành phố. Cho anh tách khỏi đám bạn trưởng thành sớm, học trường quốc tế của mình ra. Cho anh biết ở dưới quê những người cùng tuổi anh họ sống đơn giản, và thiếu thốn vật chất như thế nào, để anh tự mình so sánh bản thân với họ.

Nhưng ông lại nói dối vợ mình là là sợ nội nhớ cháu vì học xong cháu đi du học rồi, cũng dặn trước mẹ mình là phải diễn kịch như vậy. Thế mà bà nội vui mừng quá thể, nên diễn sâu hơi quá, vì nghe tin cháu nội độc tôn duy nhất của bà sẽ về đây ở với bà. Nên làm ầm ĩ với mẹ anh 1 trận, nào là sợ mình chết mà cháu đi du học không được gặp, nào là thấy đêm nào ông nội thằng Phát cũng hiện về kêu nhớ cháu của ông. Thế là kế hoạch thành công!

Ba anh vui mừng khi mỗi lần về thăm, khuôn mặt Phát rạng rỡ và trông trong sáng đúng với lứa tuổi hẳn ra. Thấy Phát học cực tốt và ngoan ngoãn đến lạ thường. Mặc dù ông đã dặn mẹ mình, trước nay bà từng là 1 giáo viên, thay ông kèm cặp và bảo ban Phát những điều hay lẽ phải. Niệm kinh nhiều cho nó nghe để nó hối cải, quay đầu là bờ. Nhưng bà mắng ngược lại ông là ông nói quá đáng. Cháu bà ngoan gần chết, lễ phép với hiểu chuyện thế này mà hư đốn gì.

Dường như anh có vẻ thích ở dưới đây học hơn trên thành phố rất nhiều. Đôi lúc mỗi cuối tuần hay nghỉ lễ tết, mẹ đòi rước anh lên Sài Gòn chơi với bà, nhưng hình như anh cũng chả muốn lên luôn. À, cuối cùng ông cũng đã phát hiện, nhân vật đã thành công trong việc thay đổi nội tâm của con trai ông. Khiến thằng bé phải quyết tâm học thật giỏi để kèm cặp nhân vật ấy. Khiến nó ra dáng 1 ông cụ non, ra dáng mình đã lớn để chở che cho nhân vật ấy. Khiến thằng bé biết mình quá sung sướиɠ, nên hay chia sẻ và cảm thông với mọi người. Là cô nhóc vô cùng đáng yêu và xinh đẹp kế bên nhà. Con của bà Mai, người tình thuở đầu đời của ông, mà mẹ thằng Phát không hề hay biết. Chứ để bà biết 1 cái là xác định, bà đay ông cho tới chết, lại bắt thằng Phát về thành phố ngay.