Chương 4: Chào thư kí mới

Khi cô vừa lên tiếng trả lời câu hỏi của người phỏng vấn. Hai bà chị mở to mắt nhìn cô, vì đây là lần đầu tiên, họ gặp 1 người đi xin việc mà có câu trả lời trớt quớt như vậy. Còn người ngồi ở vị trí chính giữa, phía sau bật cười thành tiếng nhưng hình như ráng nén lại. Qua giọng cười phát ra ngắn ngủi ấy, cô biết đó là 1 người đàn ông còn trẻ. Rồi bất chợt, giác quan thứ 6 của cô đánh đưa liên hồi báo hiệu có điều gì đó kì kì. Đơ mặt được vài giây, 2 bà chị lại tiếp tục vào việc, bình tĩnh hỏi lại:

- Tại sao em lại trả lời như vậy? Đây là nơi để phỏng vấn xin việc nghiêm túc, sao em lại đùa giỡn như thế?

Cô không cảm thấy bị dao động khi bị 2 bà chị tỏ vẻ khó hiểu và coi là mình đang không nghiêm túc, nên thẳng thắn trần tình:

- Em không nói đùa. Em đến đây để xin đảm nhận vai trò là thư kí giám đốc. Công việc đã được định ra rõ ràng và có sẵn cụ thể. Vì thế em sẽ dốc lòng làm việc hết khả năng của mình, theo những gì mà quý giám đốc yêu cầu. Chứ bây giờ em ngồi đây nói hươu nói vượn là giúp tập đoàn thêm lớn mạnh và phát triển. Có phải là những lời nói đó quá sáo rỗng và không hợp lí đúng không ạ!

Hai bà chị khẽ gật gù đầu, xem xét lại hồ sơ của cô rồi đánh dấu và ghi chú gì đó. Sau đó nói cám ơn rồi mời cô ra về chờ kết quả. Nếu được phòng ban nhân sự đánh giá lại thấy phù hợp với tiêu chí của tập đoàn, sẽ có người gọi điện thoại thông báo cho cô rõ ngày giờ nhận việc. Cô cúi đầu chào rồi cầm giỏ xách đứng dậy rời khỏi ghế đi ra ngoài, nhường chỗ cho người tiếp theo.

Khoảnh khắc cô quay lưng bước đi, chiếc ghế ở vị trí chính giữa cũng xoay lại. Người đàn ông còn rất trẻ tuổi thu chân đứng dậy rời khỏi ghế, không quên để lại hiệu lệnh của mình cho 2 nhân viên cấp dưới:

- Hai chị tranh thủ sắp xếp, sáng mai cho cô ấy đến nhận việc liền dùm tôi. Chân thành cảm ơn các chị rất nhiều. Chúc 1 ngày tốt lành.

Khi cô trở về nhà, đổ vội tô bún mắm ra tô, chưa kịp thay bộ đồ, ngồi chồm hổm trên ghế ở bàn bếp. Hì hụp ăn ngấu nghiến vì đói quá rồi, do sáng chưa kịp ăn gì đã phải lên đường đi gấp, với lại do hồi hộp quá nên ăn cũng không vô. Đang gắp muỗng thứ 3 bỏ vô miệng, thì điện thoại trong giỏ xách bỗng reo lên, vẫn giọng nói nhỏ nhẹ giống cô gái của ngày hôm qua. Thông báo rằng cô đã trúng tuyển, sáng ngày mai đến văn phòng sớm để nhận thử việc trong vòng 3 tháng.

Cô cám ơn rối rít rồi cúp máy, cảm thấy yêu đời lên hẳn. Bụng no ngang không buồn ăn nữa vì sự sung sướиɠ đã lan tràn đầy lòng mề rồi. Chuyến này phải mua tôm hùm cúng 2 ông Thần đang ngồi ở góc nhà, miệng lúc nào cũng cười tươi rói kia. Sau đó cô gọi điện cho ông anh trời đánh của mình thông báo 1 tiếng, ổng chỉ cười bằng cái giọng ra vẻ nào giờ, rồi dài mỏ nói:

- Ờ, vô làm mà được trả lương hậu hĩnh hơn người ta. Nhớ đám cưới sang năm của tao, phải cho tao 5 chỉ vàng để cảm tạ đó con quỷ.

Thế là tối nay, cô lại có thêm động lực để đi ngủ sớm. Mặc cho con Mập cứ hú điện thoại cô liên hồi, rủ đi ăn ốc ở tít quận 4, đảm bảo nó sẽ bao không để cô ra 1 đồng bạc nào cả . “Nhưng thôi Mập ơi, tha cho tao đi, mai tao bao việc rồi, còn nhiều dịp mà mày.”

——————

Sáng hôm sau, cô đến công ty khá sớm. Vào phòng nhân sự để gặp trưởng phòng, đã được uỷ quyền hợp pháp đứng ra kí kết hợp đồng thử việc với cô. Cô đọc sơ các điều khoản, ngày bắt đầu và ngày kết thúc, các yêu cầu và chính sách đãi ngộ, hài lòng nhất là mức lương thử việc tới 15 chai lận. Wow! Mắt cô sáng lấp lánh như những ánh sao. Mà ủa, cô không phải là thư kí của ban giám đốc bình thường. Mà là thư kí của tổng giám đốc lận. Á đù, kèo này ngon à nha, nhưng hình như cũng hơi nặng gánh thì phải. Thôi kệ, gánh nhiều thì tiền nhiều. Mình đi làm cũng vì mấy tờ tiền in hình Bác cười tươi rói mà nhỉ. Sau đó, cô phải ngồi chờ chút xíu để được phát bảng tên, do chưa phải là nhân viên chính thức nên cô không có áo đồng phục của công ty để mặc. Tạm thời cô phải bận áo sơ mi trắng trơn đi làm trong 60 ngày. Nhưng chuyện này chẳng có vấn đề gì với cô cả.

Thang máy dành cho nhân viên cấp dưới kêu “ting” và dừng ở lầu 12. Cô đi chung với khá nhiều nhân viên cũ nơi đây. Có mấy bà chị bưng bộ mặt chảnh choẹ, không thèm đếm xỉa gì tới cô. Nhưng cũng có nhiều người hỏi thăm cô là nhân viên thử việc mới hả? Nhất là mấy chàng trai trẻ trong công ty. Cứ tia và thì thầm với nhau về cô suốt.

Khi cô ra khỏi thang máy, tiến vào văn phòng của tổng giám đốc. Trước cửa phòng có 2 bàn làm việc. Một bàn để trống, bàn còn lại có 1 chị trông rất xinh đẹp, cao ráo không kém cạnh cô, thăm chừng chỉ hơn cô vài tuổi. Tác phong chuẩn của 1 nữ nhân viên văn phòng: lạnh lẹ, chu đáo và cực kì chuyên nghiệp. Xem ra cô phải học hỏi nơi chị ấy nhiều. Ngó sơ qua bảng tên, cô được biết chị ấy tên Tuyền, chức vụ Trợ lí của Tổng Giám Đốc. Thấy cô bước lại, chưa kịp để cô chào hỏi. Chị ấy đã đứng dậy, nghiêm túc bắt chuyện với cô trước:

- Em là Trần Phái Nga Mi phải không?

- Dạ là em ạ. Em chào chị ạ!

Khi nghe cô xác định danh tính xong, chị trợ lí bắt ống tai nghe để lên tai, gõ lạch cạch vào bàn phím trên điện thoại bàn, rồi nói vọng vào bên trong:

- Thưa anh, cô ấy đã tới.

Sau đó, chị ấy cúp máy. Tiến đến mở cửa phòng ngay gần đó, có ý mời cô vào trong gặp Sếp mới của mình để cầu kiến. Cô cúi đầu cám ơn, sau đó lanh lẹ bước vào phòng. Ta nói căn phòng làm việc nó to, nó bự, nó sang, nó rộng gì đâu á. Đây có lẽ là văn phòng làm việc đẹp nhất, hoành tráng nhất mà cô lần đầu được đặt chân tới. Hơi ngớ người 1 chút, nhưng cô cũng ráng lấy lại vẻ điềm tĩnh tiến gần lại bàn làm việc của vị lãnh đạo, mà cô sắp sửa phải ”vì nước quên thân”.

- Xin chào Tổng Giám Đốc, tôi là Trần Phái Nga Mi, thư kí thử việc mới của anh. Mong được anh bàn giao và phân phối công việc ạ!

Mẹ nó! Lại là cái ghế dựa xoay lưng về phía cô. Sao lãnh đạo nơi này mang tiếng là 1 tập đoàn lớn, lại cư xử bất lịch sự quá nhỉ. Nhưng khi nhìn rõ cái biển chức danh ở trên bàn kia, ghi rõ mồn một từng chữ: “ Tổng Giám Đốc Lê Hoàng Đức Phát.“ Cô muốn té ngửa vì cái tên quá đỗi thân quen này, chỉ mong đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng khi cái ghế chầm chậm xoay lại, lúc này người trên đó đã cho cô thỉnh giáo rõ mặt mũi của mình, hương gỗ đàn hương và hổ phách cũng toả ra theo sau. Máu trên người cô bỗng chốc muốn đông cứng lại, ứ thèm lưu thông nữa. Cặp mắt sâu rõ 2 mí của cô mở to tròn, không thể chớp lấy 1 lần.

- Chào thư kí mới của tôi.

Giọng điệu trêu người này, có đánh chết cô vẫn nhận ra hắn. Cái tên yêu nghiệt này! Anh mím cười nhìn cô như con bù nhìn, đứng chơi vơi không biết nên bày tỏ loại cảm xúc nào. Ráng châm chọc cô thêm vài câu:

- Sao thế, thấy Tổng giám đốc quá sức đẹp trai, nên mới ngơ ngác như vậy hả?

Cô cắn răng, 2 tay nắm chặt, cúi đầu nhắm mắt tức nghẹn họng. Trong lòng đã chửi thề vài câu bậy bạ rồi. Nghỉ, nghỉ mịa luôn đi! Về quê với tía má cho rồi. Méo làm thư kí như hồi nhỏ mơ ước nữa, vì biết Tổ nghề không độ rồi. Cô quay đầu bỏ đi không buồn nói tiếng nào, tính xuống xin nghỉ việc ngay lập tức, chẳng muốn nhìn mặt hay đôi co điều gì với anh nữa. Đơn giản, cô không muốn làm cấp dưới. Đi theo sau nịnh bợ, xuống giọng luồn cúi anh. Lòng tự tôn của bản thân không cho phép cô làm như vậy. Tiền thì tiền chứ, danh dự đối với cô lúc này quan trọng hơn. Khi tay chuẩn bị nắm chốt mở cửa phòng, tiếng của anh đã vang vọng, hòng ngăn cản ý định của cô:

- Bên B phải đền bù hợp đồng, nếu cố tình bỏ ngang hay tự ý chấm dứt công việc khi chưa hết thời hạn đã được kí kết 1 tỉ đồng. Cô đã đọc nó ở mặt giấy sau của tờ cuối chưa nhỉ thư kí mới của tôi. Nếu không tin, hãy lấy cái bản hợp đồng của mình coi lại, hoặc ra đây tôi cho xem lại bản này.

Cái quần què, vụ gì nữa đây? Cô thảng thốt quay phắt lại trừng mắt nhìn anh. Như thể muốn hỏi: “đang giỡn với bà hả tên kia?” Anh cười đắc thắng, giơ cao bản hợp đồng mới được cô ký kết, còn chưa khô mực ở dưới phòng nhân sự ban nãy, đã được đem lên đây lúc nào không hay. Dính bả thấy bà rồi, phải làm sao đây? Sao cô lại sơ sẩy và quá bất cẩn như vậy chứ. Nhưng có bao giờ tên này lừa mình không ta? Mà mặc kệ có hay không điều khoản ấy. Cứ leo lên giành lấy mà xé nó tan nát trước, sau đó bay ra xé cả bản của mình, thế là khỏi có ràng buộc gì với nhau cả. Vậy là vẹn cả đôi đường. Dùng luật rừng ta chơi lại luật pháp vậy, sợ bố con thằng nào.

Nghĩ là làm, cô nhanh chóng hùng hổ lao đến, toan cướp cái bản hợp đồng trên tay anh để xé nó tan nát. Bất chấp anh đang giữ chức vụ cao ngất ngưởng trong cái toà nhà này. Nhưng xin lỗi chứ, bà đây méo nể đâu nhé!

Khi bóng cô vụt lao tới như con cọp con báo vồ vập con mồi, xấn về phía anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Khoảng cách đủ xa để anh kịp cười đắc ý, rồi quăng vội cái bản hợp đồng vô trong ngăn kéo đóng lại. Chụp lấy cánh tay nhanh như cắt của cô nhưng vẫn chậm 1 bước so với anh kéo vào lòng mình. Cô đã mất bình tĩnh, giờ mất luôn cả thăng bằng, nhào thẳng vào người anh, không kịp tỏ ra bất ngờ. Để anh ôm gọn gàng cô trong vòng tay, mông cô đặt lên đùi anh cách trọn vẹn. Chưa gì đã dở thói sàm sỡ ngay chốn công sở rồi sao? Được, cô sẽ la lớn lên cho mọi người nơi đây biết bộ mặt bẩn thỉu này của anh:

- Bớ người ta…ưm…

Cô toan la lớn nhưng đôi môi đã bị khoá lại bởi khuôn miệng của anh, toàn thân bị kìm hãm chặt chẽ. Bao nhiêu chiêu thức con mắm Mập đã dạy không si nhê và cũng không phải là đối thủ của anh. Bờ môi nóng ran của anh không ngừng mυ"ŧ lấy, mơn trớn đôi môi cô kịch liệt, còn đang có ý định cạy miệng quấn lấy lưỡi cô. Cô ngộp thở nhưng cũng cảm thấy có vài xúc cảm dâng lên trong lòng. Mà phải dẹp, phải nén lại. À đúng rồi phải cắn, phải táp cho tên này 1 miếng đau điếng nhớ đời, để hắn nhả ngay cái miệng đang làm chuyện xằng bậy của mình ra mới được.