Chương 47: Tâm sự với Mập

Sợ cả ngày Mi ngáo nằm ở nhà buồn chán, Phát gọi cho con Mập, thuê nó nguyên 1 ngày để qua chơi với cô. Hai con lôi cái máy PS5 của cha Phát mới mua ra chơi game mà hú hét chửi um cả phòng. Rồi cùng nhau làm vài lon cho có tí cồn trong người. Cô cũng không quên gằn con Mập, vụ đã chỉ đường cho cha Phát kiếm ra cô, khiến nó ôm miệng cười rồi kể lại:

- Mày không biết hắn phải đợi tao làm xong rồi mới tìm tao nhờ vả không hả? Trông cái mặt hắn lúc ấy tội không thể tả luôn, tao nhìn mà tao không nỡ lòng từ chối luôn í. Mà thôi mày ơi, đàn ông mà mày. Ai mà chả có quá khứ không tốt không hay, chả có ai hoàn hảo cả đâu, ngay chính bản thân mày cũng vậy mà. Không thì là thánh hết rồi mẹ. Quan trọng là hiện giờ hắn đang ra sao thôi. Tao nói thiệt, theo quan điểm và nhìn nhận của tao, nhiều con cứ lựa mấy thằng đàng hoàng, gia giáo học thức cho cố. Đến khi lấy về, tụi nó mới bắt đầu đổ đốn ra, rồi đi tìm hiểu gái gú, rượu chè, cờ bạc. Mà 1 khi tụi này lao vào rồi, là mê không dứt ra được. Lúc ấy xem mày có hạnh phúc nổi với tụi nó không? Còn nếu mày lấy mấy thằng như cha Phát, tụi nó ăn chơi đủ loại rồi, bởi thứ gì nó chưa thử và chưa chơi. Nên đến khi chán chê rã rời, lại muốn tìm 1 bến đỗ thực sự, tự nhiên quy y mà trở thành người đàng hoàng. Mày không thấy mấy đại ca giang hồ thường chung tình lắm không? Yêu ai thật lòng 1 cái là xác định nhỏ đó khỏi chạy, bỏ nó là nó chém. Bởi vậy mày đừng lấy quá khứ của cha Phát ra dày vò hắn nữa, thương yêu hắn nhiều 1 chút đi, mất 1 cái đừng có hối hận.

Nghe con Mập khuyên giải, cô hơi chùng lòng. Thật ra cô đã chấp nhận chuyện anh có quá khứ không mấy tốt đẹp rồi. Anh tốt và ngọt ngào như thế, hỏi sao cô nỡ đày đoạ anh nữa. Còn đang lo anh cẩn thận, chu đáo và ga lăng như này, cô còn sợ mất anh vào tay con khác quá chừng luôn đây. Nhưng có 1 việc cô vẫn luôn trăn trở, muốn nói cho con Mập nghe. Bởi đối với cô, con Mập không những là 1 người bạn, mà còn là 1 người chị gái, luôn chia sẻ và chăm sóc cho cô. Nhìn nó vậy, chứ nó hiểu chuyện và trải đời hơn cô rất nhiều. Bởi mẹ nó mất năm nó học lớp 12, ba nó đi bước nữa. Học Cao Đẳng xong là nó lo đi làm ngày mấy job, để có tiền cho thằng em trai lên Sài Gòn học Đại Học tiếp. Bởi vậy cô thương nó lắm, lãnh lương có tiền cũng phụ hoạ cho nó 1 ít. Nhưng nói khéo là được tiền thưởng, do làm siêng nên Sếp ưu ái.

Cô ngước mắt nhìn con Mập, bắt đầu nói ra tâm sự của mình mà sầu não nói:

- Tao sợ mẹ cha Phát lắm Mập. Mẹ hắn không chấp nhận tao đâu. Tại cha Phát cứ nhào đến tao để được ở cạnh bên. Chứ ngay từ đầu tao đã có ý né hắn rồi. Tao đang lo nay mai mẹ hắn đến tìm tao hỏi chuyện đây. Tao không biết phải làm sao luôn.

Con Mập hiểu những gì cô đang băn khoăn và không yên lòng. Nó vỗ vai cô an ủi và động viên:

- Thế tao hỏi, giờ mẹ cha Phát kêu mày bỏ hắn, mày có chịu bỏ không?

- Tao thề là tao không muốn, không nỡ rời hắn chút nào cả. Bởi vậy tao mới sợ nè.

- Chứ hồi xưa mẹ hắn gặp mày nói những gì? Mày kể tao nghe lại coi.

Con Mập cố gắng hỏi cung để cô khai ra tất cả, nhằm tìm hướng giải quyết đúng đắn cho con bạn của mình. Cô nhớ tới, rồi thuật lại cho chị Mập nghe:

- Thì mẹ hắn kêu, bả xin tao đừng để hắn vương vấn gì ở lại. Vì hắn còn qua Mỹ du học để còn về phụ giúp gia đình. Rồi nói ngay từ nhỏ, là cuộc sống của hắn được sắp xếp đâu đó hết rồi. Bà không muốn có lý do nào đó khiến hắn rẽ hướng làm trái ý bà. Đã thế…còn nói với tao rằng, ngay cả vợ tương lai của hắn, cũng đã nằm trong tầm mắt của bà rồi, vừa môn đăng hộ đối, lại là bạn làm ăn gì đó, giúp hắn sau này phát triển sự nghiệp. Kêu tao nếu có tư tình gì với hắn, nếu muốn tốt cho hắn thì nên buông bỏ hết đi. Rồi kêu tao đẹp thế này, sau này có khối người theo đuổi với lo cho tao. Còn cha Phát qua đó rồi, dần dà lớn rồi cũng quên tao thôi. Nói nhiều lắm, nói chung là không ủng hộ á. Hajzzzz, giờ tao với hắn chèm nhẹp thế này, ăn nói sao đây.

Con Mập hiểu rồi, nên nó suy nghĩ giây lát, bắt đầu góp ý cho Mi ngáo nghe:

- “Theo tao nha Mi, còn nghe hay không là chuyện của mày. Nếu như mẹ hắn đến gặp mày lần nữa, mày cứ nói rõ với cha Phát biết, đừng giấu diếm gì hết. Để 2 đứa cùng sát cánh tìm cách vượt qua. Ý của mẹ hắn là muốn vợ của cha Phát vừa giàu lại vừa giỏi. Nếu mày không được giàu, thì mày giỏi lên đi. Mày phấn đấu làm cho bản thân mình trở nên thật tốt, coi như vì cha Phát mà lấy động lực, nhưng cũng là đang mài giũa chính mày. Sau này có thể giúp đỡ được hắn trong công việc làm ăn. Nhà hắn đã giàu, mà mày với hắn sau này cùng giỏi. Sáp vô cái là kiếm tiền nứt vách đổ tường luôn. Còn với mẹ hắn, cứ 1 mực lễ phép, đừng ganh với mẹ hắn làm chi. Mày phải hiểu cho cha Phát ở giữa, cũng sẽ khó xử nếu như mày và mẹ hắn nghịch nhau, rối não lắm ấy. Nếu mày là 1 đứa thông minh và khôn khéo, mày làm cho mẹ hắn cũng thương luôn mày. Tao thề, cha Phát còn yêu mày và trân trọng mày nhiều hơn nữa đó.

Tao thấy nhiều con trên mạng nói văn vở hay lắm. Phụ nữ thời nay không cần sống vừa lòng gia đình chồng. Phải biết tự lập tự chủ, vươn lên định kiến xã hội, biết đấu tranh cho chính mình, vùng lên mà sống, không thể để mấy bà mẹ chồng với chồng coi mình như ô sin được. Ờ thì cũng đúng, nhưng là nên đối với mấy thằng chồng và bà mẹ chồng lựu đạn á. Chứ đối với những người chồng biết điều và hiểu chuyện mà cư xử như thế. Thì tụi nó làm ơn, ở 1 mình đi, đừng chồng con gì cho mệt. Mẹ, đi lấy chồng mà làm như muốn đi làm bà nội. Cuộc sống này vốn phải có cho thì mới có nhận, mày không nghe Tố Hữu viết hả: “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. Nếu mày cho hoài mà người ta không chịu nhận thì hãy buông. Huống gì mình là bậc dưới, xét theo vai vế xã hội, ba mẹ người ta đáng tuổi cha má mình. Mà muốn người ta hạ mình xuống lấy lòng mày trước, tao thấy mấy đứa như vậy nghĩ nó là cái rốn vũ trụ, là mẹ thiên hạ hay sao á, ích kỉ, nông cạn và bố đời hết sức. Mà tao nói vậy, không phải bắt mày hầu hạ quỵ luỵ người ta để lấy lòng đâu nha. Mà mày phải chứng minh cho họ thấy, mày không hề vô dụng như họ nói. Và con trai của họ xứng đáng với mày, chứ không phải là mày xứng đáng với con họ. Cho họ thấy rằng, có mày làm con dâu, là họ phúc đức mấy đời tổ tiên rồi. Phụ nữ Việt Nam vốn giỏi việc nước, đảm việc nhà mà. Vậy mới gọi là đỉnh của chóp. Mà mày yên tâm, tao tin cha Phát hiểu chuyện, hắn không cho mày chịu khổ hay để mẹ hắn bắt nạt mày đâu. Mày cá với tao không? Bởi vậy quan trọng là ở người chồng hết đó, hắn là người ở giữa kết nối mày với mẹ hắn. Mà mày thấy hắn thương mày thế nào rồi chứ gì? Nên mày hãy thấy may mắn vì có thằng ghệ như cha Phát đi. Bao nhiêu chị em phụ nữ ngưỡng mộ mày đó. Giờ thì lo tu bổ mình cho tốt vào. Nghĩ cho hắn, cũng đang là nghĩ cho mình.”

Nghe con Mập nói xong, Mi ngáo thừ người suy nghĩ nhiều chuyện. Bởi nó nói đúng quá rồi còn gì. Cô nên nghĩ cho Phát nhiều chút, cô muốn ở bên Phát, mà Phát lại càng muốn ở bên cô. Chỉ có mẹ hắn là không chịu, vậy thì phải ráng làm cho bà chịu. Coi như bà chính là thử thách tình yêu của cô và hắn vậy.

Tối ấy, Phát tan làm hơi trễ, khi lên đến nhà, dì Hoa đã về từ lâu. Mi ngáo ngồi chờ anh ở bàn ăn trông tội vô cùng. Thấy anh về, cô hớn hở vui mừng lao đến bắt anh ẵm bế hôn hít không ngừng. Hai đứa ngồi ăn cơm chung, tự nhiên Mi ngáo bữa nay sao sao ấy nhỉ. Hiền dịu 1 cách lạ thường, bỗng cô buông đũa lên tiếng nói:

- Phát, chắc em đi học nấu ăn quá!

Anh hơi ngẩn ra, nhíu mày nhìn cô hỏi:

- Sao tự nhiên lại đòi đi học nấu ăn chi vậy bà?

Cô cúi đầu xấu hổ, bẽn lẽn nói:

- Để sau này còn biết đường nấu cơm cho anh ăn nữa. Chứ em vô dụng thế này, cái gì cũng không biết.

Anh cũng buông đũa theo, xoa đầu Mi nói rằng:

- Đồ khùng, biết mấy cái nội trợ làm chi cho mang cực vào người. Bộ sống sung sướиɠ không muốn hả, khoái làm ba cái chuyện bếp núc. Có đi học là học thêm tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung, đi học thêm mấy khoá kinh tế hay chứng khoán gì đó dùm anh kìa. Rồi học thêm cái này cái kia cho nó bổ não. Cứ như mẹ anh, giờ hỏi biết bắt nồi cơm không, anh thề mẹ anh mà biết là anh chết tại chỗ. Ba anh không cho mẹ anh đυ.ng tay đυ.ng chân mấy cái đó đâu, nên anh muốn em cũng vậy. Phụ nữ thời nay khác rồi, có hiểu không? Em thấy mẹ em vất vả không? Tối ngày túi bụi lo nội trợ nấu cơm giặt giũ, hồi đó anh qua nhà nhìn thấy mẹ em làm. Anh thấy thương, thấy tội mẹ em lắm, nên coi mẹ em như má anh luôn vậy á. Trong đầu ráng hứa sau này mà có lấy em về làm vợ. Anh không để cho em chịu khổ như vậy đâu.

Bởi ta nói, con Mập nói đúng lắm! Cha Phát rất thương Mi, tư tưởng lại vô cùng hiện đại mà. Xứng đáng hoàn toàn với danh hiệu “thằng ghệ quốc dân”. Vì đã cổ vũ và động viên người yêu theo chiều hướng tích cực và tân tiến. Bởi vậy không phải ai cũng có được diễm phúc như Mi đâu. Nhưng Mi nghe anh nói xong, vừa làm giá, lại vừa quay lại dáng vẻ đanh đá của mình:

- Ai thèm làm vợ ông? Mơ tưởng.

- Vậy anh làm chồng em nha!