Chương 48: Đυ.ng đến con ghệ của anh

Tối nay, Phát có 1 tiết mục vô cùng đặc biệt dành cho Mi ngáo coi. Hai đứa đứng rửa chén xong xuôi, mà nói là 2 đứa chứ cha Phát rửa, Mi đứng cạnh tráng nước phụ cho nhanh, còn vô phòng dẹo dẹo nhau nữa.

Phát bắt cô ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Rồi anh lôi điện thoại của mình ra, kết nối với Smart TV để phóng lớn màn hình, và kịch hay đã đến. Ơ! Mi giật mình thảng thốt, trước mắt Mi, trên màn hình LCD kia, là cái bản mặt của cô tiểu thư tên Hạ, mà trước kia đã được gài hôn sự với anh mà. Cô ta đang khoanh tay, toàn thân ướt sũng thứ nước gì đó đỏ tím, nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa khóc vừa sụt sịt nói:

- Em…em xin lỗi chị Nga Mi… Do em quá hồ đồ và ngu muội, có mắt như mù, dám làm chân chị bị đau. Và cũng tí nữa là đã huỷ hoại đi nhan sắc của chị. Em thật to gan tày trời, nên em mong chị rộng lòng tha thứ bỏ qua cho em lần này…Từ giờ trở về sau, em hứa, em không dám đυ.ng đến chị nữa.

Mi ngáo ngu mặt, quay qua nhìn anh khi đoạn clip đã kết thúc. Anh bật cười nhìn vẻ mặt của cô hung dữ như kiểu muốn chửi: “Ơ đủ, là con quỷ cái này đứng sau lưng sao? Mé nó! Mày mà có mặt ở đây, tao thề tao sẽ cà nát cái mặt mày xuống đường nha con chó.” Nên đưa tay vuốt ngực cô xuống:

- Đó , anh chiều theo ý em bắt nhỏ đó đứng khoanh tay xin lỗi em rồi đó. Anh đe nó rồi, từ giờ nó không dám làm gì em nữa đâu.

Cô làm dữ mặt, bởi cái đứa luôn có sẵn máu giang hồ trong tim như cô. Bị 1 vố này mà chưa đập cho nhỏ đó 1 trận lại để trả thù, đúng là thấy ngứa ngáy chân tay thật. Con này mà vào tay con Mập, thề là xác định, con Mập xé tét háng nó ra làm đôi rồi.

- Anh xử nó theo ý em rồi mà. Em biết cái nước trên người nó là nước gì không? Mắm tôm đó má. Em thích xử sao thì anh đã xử y như vậy. Sau này nó còn chơi lén hay dám làm gì em nữa, là xác định với anh.

- Nhưng mà em tức, em tức, em còn tức. Sao anh không dẫn em theo, để mình em tay đôi với nó được rồi mà.

Cô gồng người nghiến răng nghiến lợi, tỏ ý thấy cái mặt con nhỏ đó vẫn bình thường, nên chưa hả dạ mình. Chỉ muốn lao đến tát cho nó vài cái bạt tai vào mặt. Cứ nghĩ đến nếu như không có Mập cứu, khuôn mặt của cô, tương lai của cô, tất cả hy vọng của cô. Sẽ bị chai axit ấy ăn mòn và làm cho cháy đen y như chiếc giày của mình vậy. Nên càng nghĩ tới lại càng căm con quỷ cái độc ác này thêm. Nhìn cô hung bạo nổi nóng như mấy đứa trẻ trâu, anh bồi thêm vài câu chọc cho cô chửi nghe cho đã tai:

- Ai kêu em cướp chồng của người ta làm chi, người ta ghen nên mới phải làm vậy với em.

Cô quay qua ghìm anh, mắt bỗng sắc lạnh nhọn hoắt. Lao đến nhéo rồi đánh anh không ngừng, coi anh như là vật thay thế của con nhỏ đó vậy. Vừa, ai kêu thích ngứa miệng ngứa mồm, đi chọc chó Pitbull làm chi, để bị tấn công và bạo hành. Anh vừa van xin, vừa hú hét vì bị Mi ngáo nhéo không thương tiếc với cắn không nhả. Miệng la ầm ĩ :

- Đau anh…trời ơi đau…anh nói giỡn mà…Mi…buông anh ra coi !!!

“Ra đường anh là cá mập, ở nhà anh là cá con“ là thế đấy. Nhớ tới lúc trưa, nhờ mấy người lính dưới điều tra hổm rày, anh nắm hết trong tay mọi bằng chứng buộc tội nhỏ Hạ. Cái con nhỏ mà anh nhìn mặt nó thôi, là biết nó thuộc phường chua ngoa, đanh đá, và thâm sâu rồi. Khi người yêu của anh bị tạt axit, anh linh cảm ngay là nó chứ không ai khác. Trước mặt mẹ anh nó tỏ ra ngoan ngoan ngoãn và hiền lành, như mình là 1 thiên kim tiểu thư đài các, có học thức. Nhưng mẹ anh lầm, chứ anh nhìn người không có lầm.

Hồi ấy anh vô tình nghe nó nói chuyện kiểu sốc hông với chị Tuyền trợ lý, đe chị không được có ý định gì với anh, là anh biết con này “không phải dạng vừa đâu”. Anh nhắn tin hẹn nó vô khách sạn để khai đao, nhưng nó cũng thuộc phường cáo già. Hỏi anh tại sao lại hẹn vô khách sạn, chắc cũng nghi anh biết chuyện rồi. Cái anh phải dụ nó, nói rằng anh chơi chán chê con Mi rồi. Giờ nhớ tới nó nên hối hận, muốn được quay về để làm lại từ đầu.

Èo, anh nói dối muốn đơ hết cả miệng, lại phải dùng sự “bad boy” trong cơ thể, đã được Mi ngáo phong ấn bấy lâu. Nay đành móc bí kíp ra để nói chuyện, nhằm dụ ngọt con quỷ này. Không ngờ nó dính câu thiệt, cái tật mê trai đầu thai mới hết mà. Nhưng khi đến khách sạn và lên tới phòng anh đã đặt, nó còn dẫn theo 2 thằng vệ sĩ nữa. Chắc cú vãi nồi luôn!

Thấy có mình anh ở trong phòng đang ngồi ở trên ghế chờ nó, con nhỏ mới chịu kêu vệ sĩ đi về, để nó ở lại với anh. Vội đưa tay đóng cửa phòng lại mà lao tới, nhào vào lòng anh ngồi ưỡn ẹo liền. Ê Phát, Mi ngáo mà biết chuyện thì xác định quỳ gối vỏ sầu riêng nha cưng. Cho gái xà nẹo sau lưng cô là anh muốn chán sống rồi. Nhưng bỏ qua dùm đi, tại anh đang trả thù theo ý chị nhà mà. Nên thôi nhắm mắt làm ngơ dùm ha.

- Phát, người ta nhớ anh muốn chết. Lúc ấy anh nhẫn tâm quá đi. Giờ anh thấy hối hận rồi sao?

Anh cười nhạt, ờ, hối hận lắm. Hối hận là khi mẹ anh vừa nói ra cái hôn sự vớ vẩn ấy, anh không từ chối ngay lúc ấy cho xong. Lại hờ hững và thiếu quyết đoán như vậy, để mặc mẹ muốn làm gì thì làm. Đúng là 1 sai lầm. Vì thời điểm ấy anh bận rộn lắm, tiếp nhận mọi công việc của mẹ, ráng vận hành mọi thứ vào đúng quỹ đạo theo ý anh cho ổn định, để còn tuyển em thư kia Mi trẻ đẹp về làm ghệ mà.

- Ừm…anh hối hận rồi! Giờ anh muốn làm chuyện đó với em.

Mà anh không nói rõ chuyện đó là chuyện gì mới chết con nhỏ, làm con bé hiểu lầm mà quắn quéo thấy tội luôn. Anh để yên cho nó vuốt ve, sờ soạng khắp người mà muốn nổi hết cả da gà. May mà có mặc thêm lớp áo vest ở ngoài, để cho nó không biết là óc cục anh đang nổi rần rần trên người thế này. Hồi trước chưa quen Mi, gái đυ.ng vào thấy phê, giờ có Mi ngáo kề cạnh rồi. Tự nhiên thấy gái đυ.ng vô 1 cái là trong người tự phát sinh cảm giác rờn rợn, sờ sợ làm sao đó.

Nó vờn anh như mèo vờn chuột, hôn má hôn cổ, làm cha Phát muốn nhăn như khỉ luôn. Thôi thôi, vô bài liền thôi, không anh sẽ chết vì thấy tởm tại chỗ. Anh bế bổng người nó lên, ẵm thẳng vào phòng tắm, làm con nhỏ khoái chí mà mừng rơn trong lòng. Ủa, mà sao toilet trong đây, có mùi gì đó khăm khắm, thúi thúi nhỉ, càng lại gần, cái mùi ấy càng nồng nặc muốn buồn nôn luôn. Khách sạn 5 sao gì kì vậy ta? Ả đang tính hỏi anh có ngửi thấy mùi gì không. Nhưng anh cười lạnh, hất cằm hỏi nó:

- Em có muốn tắm mắm tôm không?

Rồi nhướn mắt về cái bồn tắm đã được xả đầy nước, pha chắc cả lít nắm tôm hay mắm ruốc trong đó mà tím hết cả bồn, bốc hương vị “thơm” nồng nàn không thể tả được, chỉ thiếu bún đậu với chả cốm nữa là đúng bài rồi. Khiến con nhỏ đưa tay bịp mũi và miệng lại, muốn nhợn ói vì chịu không nổi cái mùi này.

- Anh…anh tính làm gì tôi?

- Trước khi làm chuyện đó, anh muốn tắm cho em sạch sẽ.

- Anh là tên khốn, buông tôi xuống. Anh mà đυ.ng vào tôi, tôi sẽ mách ba mẹ tôi và cả mẹ anh nữa đó…buông tôi xuống, tên chó chết…

Thì “tõm”, anh bị chửi rủa quá đến ngứa tai, nên quẳng mẹ nó xuống bồn tắm khỏi nói nhiều, chết đến nơi lại còn lắm lời. Con nhỏ hét lên giãy giũa, cả người từ trên xuống dưới ướt nhẹp và phủ đầy mắm tôm, nên giãy đong đỏng. Nhìn thảm hại và dơ dáy thật sự, mùi Chanel No 5 của Pháp, sao địch lại mắm tôm nguyên chất của Việt Nam nước ta chứ.

Cô ả điên loạn, gào thét dữ dội, muốn bước ra nhào tới anh để cho anh 1 trận. Nhưng anh đang dựa người ở bàn đá lavabo gần đó. Trên tay cầm 1 cái chai trong suốt, bắt đầu doạ cô bằng cái giọng vô cùng nhẹ nhàng, nhưng tràn đầy sự nguy hiểm:

- Em gái mà bước chân ra khỏi bồn, cái chai axit này, anh sợ nó bay thẳng vào mặt em.

Phải dùng cách này, mới kiềm hãm được sự hung hăng của cô ta lại. Ả tức run người đứng tại chỗ, miệng gầm lên:

- Tên chó…anh mà đυ.ng vào tôi, anh sẽ phải hối hận đó biết không hả?

Chắc anh sợ quá nhỉ, nên bình thản đẩy 1 quả táo để lên bàn đá, sau đó đổ ít dung dịch trong cái lọ trong suốt ấy ra thì “xèooo”. Quả táo sủi bọt cháy đen thui, y như chiếc giày hôm bữa của Mi vậy. Thế là cô ta câm họng, xanh lè mặt liền. Thấy vậy, anh mới bắt đầu lên giọng nói chuyện với cô:

- Hôm ở văn phòng, tôi đã nói. Cô đυ.ng ai thì đυ.ng, phải né thư kí đang ngồi ở ngoài của tôi ra. Không thì có chuyện lớn với tôi mà. Cô không nhớ sao? May cho cô là con ghệ của tôi nó chỉ bị ở cái chân, chứ mà vào cái mặt nó rồi. Tôi thề cô có trốn sang tận Châu Phi. Tôi cũng sẽ tóm cổ mà cho cô tắm trắng lột da toàn thân bằng axit luôn rồi…Cô hiểu không?

Cô ả mất hết sạch sự đanh đá và hung dữ của mình. Giây phút này lại biến thành 1 chú cừu non đứng trước con thú săn mồi hung dữ, mà run rẩy núp trong góc tường. Anh cầm chai axit lên, từng bước tiến đến cô, miệng đe doạ:

- Con ghệ tôi bị ở chân, tôi cũng muốn cô nếm thử cảm giác axit nó ăn mòn da chân cô ra sao.

Thấy anh xấn tới có ý định làm thật, cô ta vội chắp tay lạy lọc, cầu xin không ngừng:

- Tôi lạy anh…tôi van anh…anh tha cho tôi đi. Tôi thề, tôi hứa, từ nay về sau, không bao giờ dám đυ.ng đến người yêu của anh nữa. Không bao giờ dám nữa…tôi xin anh mà !!! Nể tình ba mẹ chúng ta là bạn của nhau…xin anh tha cho tôi…huhu

Nói chứ anh cũng không phải loại máu lạnh vô tình với phụ nữ lắm đâu. Mi nó muốn sao thì anh làm vậy, thấy con nhỏ kia cũng bị hù cho sợ đến hoảng loạn rồi. Nên anh móc điện thoại ra, bắt con nhỏ đứng khoanh tay, kêu nó xin lỗi Mi ngáo theo ý anh để mang về cho Mi coi theo đúng ý nó. Không quên bắt cô ả tự mình khai báo rằng, chính nó là kẻ đã thuê người tạt axit con ghệ anh, để làm bằng cớ về ăn nói với người lớn 2 bên.

Xong xuôi, anh qua phòng bên cạnh đã được đặt thêm sẵn, bỏ mặc con nhỏ kia ở lại đang vừa tức vừa khóc. Sau đó vội tắm rửa thay đồ khác, cho bay hết mùi vị nồng nàn của mắm tôm quê nhà, xịt thêm nước hoa cho thơm phức cả người. Trong đầu lại còn nghĩ, tối nay chắc chở con Mi mắm thúi của mình đi ăn bún đậu mắm tôm quá, tự nhiên thấy thèm thèm. Rồi mới trở về công ty làm việc, quay lại hình mẫu người đàn ông nho nhã và vô cùng lịch sự.