Chương 21: Người Đàn Ông Kia

Một giây trước, cô còn hạ quyết tâm không thèm qua lại với anh, giây sau đã không nhịn được muốn trông thấy càng nhiều biểu cảm khác của anh hơn.

Phong Dư mím chặt môi, cảm nhận ngón tay khiến anh run rẩy, cũng chính đôi tay đó đã từng sờ lên bộ phận nhạy cảm nhất của anh, trúc trắc giải tỏa du͙© vọиɠ giúp anh.

Thập Nguyệt thấy vành tai anh ửng hồng, cô cắn môi cười khẽ. Cô biết mình đã khơi lên ký ức cái đêm năm năm trước của anh.

Khi ấy cô mới mười mấy tuổi, nhuộm quả đầu hồng, vừa càn rỡ lại ngông nghênh, đi theo Phan Lâm mưu sinh chốn đèn đỏ.

Cô nhớ hôm mình vừa tan học thì trời bắt đầu đổ mưa. Cô xuống xe bus rồi hớt hải một đường, nước đọng trên đất gần như làm ướt tất và giày thể thao của cô.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cô đυ.ng vào lòng một người đàn ông.

Dáng người anh cao lớn lạ thường, cô hoàn toàn bị anh ôm trọn trong lòng. Thập Nguyệt ngửi thấy mùi hương của anh mang chút xạ hương, xen lẫn với mùi hormone riêng biệt của đàn ông trưởng thành.

Anh đưa cô tới trước cửa KTV, để lại chiếc sản màu đen cho cô, sau đó im lặng rời đi.

Tóc anh hơi dài và bù xù, trông vừa đẹp đẽ lại hoang dại, cả người anh bị bóng đêm bao trùm nên không rõ vẻ mặt.

Người đàn ông đi thẳng vào trong, một tay anh chống eo, cả người trông lười biếng, mãi đến khi hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn, Thập Nguyệt vẫn còn chưa tỉnh táo lại.

Đó là người đàn ông đẹp nhất mà cô từng gặp. Cô vốn là đứa chỉ xem mặt và biết mình có tật này từ khi còn rất nhỏ, bên cạnh đó, cô cũng hiểu rõ một sự thật: Trai đẹp không đáng tin.

Ai rung động trước thì người đó thua. Lời của các cụ cấm có sai bao giờ.

Phan Lâm sắp xếp một phòng Vip nhỏ cho cô, để cô làm bài tập bên trong. Cô không hề có hứng thú với đống bài tập đó, nhưng năm nào cũng đứng đầu.

Ngày tháng cứ thế trôi qua trong châm biếm cùng khổ cực.

May là cô còn có bút chì có thể vẽ tranh.

Không biết vẽ gì nên bên trên lúc nào cũng loạn xì ngậu.

Thập Nguyệt cởϊ áσ khoác ra phơi, để lộ ra hai cánh tay gầy gò yếu ớt. Thời tiết tháng mười cũng giống người cô vậy, nhớp nháp lại ẩm ướt, xen lẫn mùi chua của cống ngầm.

Ánh đèn trong phòng yếu ớt, cô dụi mắt, không biết đã qua bao lâu, chiếc áo sơ mi trắng mặc bên trong đã bị nhiệt độ cơ thể hong khô. Thập Nguyệt xem giờ, đã sắp mười hai giờ, cô ngáp một cái, mí mắt bắt đầu đánh nhau.

“Bịch” một tiếng, lúc cửa bị mở ra cô vẫn đang trong giấc mộng.

“Ai thế?” Thập Nguyệt nhạy bén đứng lên.

Người đàn ông khom lưng, cau mày, sắc mặt ửng hồng. Cổ áo anh đã mở ba cúc, làn da dưới lớp áo sơ mi trắng đỏ đến phát tím.

Anh từ từ ngẩng đầu, chống vách tường rồi ngồi xuống sofa: “Tôi... nghỉ ngơi một chút rồi đi.”

Giọng nói trầm thấp và hồn hậu như bật máy mix giọng Baritone*. *Còn gọi là giọng nam trung, nằm giữa giọng nam trầm và nam cao.

Cô nhận ra đó là người đàn ông đã che dù cho cô.

Anh nằm cuộn tròn trên sofa, quần tây bị vén lên lộ ra một đoạn mắt cá chân đeo vớ đen. Trông anh rất buồn bã.

Thập Nguyệt rót một cốc nước cho anh. Người đàn ông nói câu cảm ơn.

Bụng ngón tay nóng bỏng càng khiến lòng cô cảm thấy căng thẳng lạ thường.

Thập Nguyệt lật người anh lại rồi sờ trán anh và nói: “Anh sốt rồi, tôi kêu người đưa anh đi bệnh viện.”

Cô vừa quay người đi, tay lại bị người đàn ông tóm lấy. Đôi tay to rộng kia mang một lớp kén mỏng, cô nghĩ ngón tay mình có thể nhảy múa trong đó. Phong Dư ngẩng đầu lên nhìn cô đầy chật vật. Cả người anh khô nóng, khó nhịn như thể bị kiến bò.