Chương 22: Anh Phiền Thật Đấy 1

Thập Nguyệt từng gặp tình Nhất định không được để người khác trông thấy dáng vẻ này của anh.

"Đừng gọi bác sĩ."

Giọng anh cực kỳ khàn, Thập Nguyệt nghe mà ngây ngẩn, cô giãy giụa muốn anh buông ra như chú mèo, nhưng vô tình nhìn thấy một túp lều dựng thẳng nơi đũng quần của anh. Cô cảm thấy trong đầu như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, lập tức ngừng vùng vẫy.

huống này rồi, nhưng đa số đều là phụ nữ mới bị vậy. Cô còn chưa từng thấy đàn ông bị bỏ thuốc bao giờ.

Lần đầu tiên cô thấy một tên trai bao đẹp nhường này, nhưng nếu đã làm nghề này thì tại sao anh lại...

Thập Nguyệt cúi đầu nhìn biểu cảm khó nhịn của anh, thấp giọng nói: "Anh như vậy không ổn đâu"

Giọng cô dịu dàng, lộ ra đôi chút dè dặt.

Phong Dư mở mắt ra, phát hiện mình thất thế, vì thế buông tay cô ra: "Xin lỗi.."

Người đàn ông kiêu ngạo, dù có xin lỗi cũng toát ra vẻ kiên cường và cao quý.

Anh chống tường muốn bò dậy nhưng cả người xụi lơ mất sức. Cảm giác nóng bức trên người ngày càng rõ rệt, căn phòng này không có điều hòa, anh cảm thấy mình sắp bị cái nóng này nhấn chìm. Lúc anh cúi đầu phát hiện áo khoác của mình bị vứt xuống đất.

Trên cổ áo sơ mi của anh còn dính vết son môi, làn da tím đỏ toát mùi cơ thể nồng nặc.

"Anh như vậy không ổn"

Thập Nguyệt lặp lại lần nữa.

"Hȧ?"

Phong Dư khế nheo mắt, hơi há miệng, cổ họng khô khốc, da môi nhăn như vỏ cà tím.

"Anh có thể tới nhà vệ sinh tự loát ra. Thập Nguyệt nhìn anh, đôi mắt như nai con trong buổi sớm mùa xuân.

"Nếu không sẽ hại thân đấy"

Trên thực tế, cô hoàn toàn không biết mình đang nói gì.

Đó đều là mấy lời thường thấy trong sách cấm.

Phong Dư không nói gì nữa, cố gắng đứng lên, lúc đi ngang qua bên người Thập Nguyệt, đυ.ng một chút vào vai cô.

Thập Nguyệt bị anh đυ.ng phải ngã ra đất.

Cô vừa xoa mông vừa nhìn theo bóng lưng anh.

Trong phòng có nhà vệ sinh, Phong Dư mở đèn đi vào, tiếng nước ào ào vang lên, anh rửa mặt bằng nước lạnh. Bởi vì tác dụng của thuốc, gần như anh đã dốc hết sức mới có thể cầm cự chống lên bồn rửa tay để đứng vững.

Thập Nguyệt ngồi dậy rồi làm bài tập như cũ, cô tưởng làm thế sẽ khiến mình tĩnh tâm lại.

Lòng thầm oán trách tên đàn ông bất lịch sự này.

Không biết qua bao lâu, nhà vệ sinh không có động tĩnh gì. Thập Nguyệt dụi mắt vực dậy tinh thần, rón rén đi tới mở cửa ra.

Cô vốn định thúc giục Phong Dư rời đi, nhưng vừa mở cửa ra đã trông thấy một cảnh tượng khiến đầu cô như có thứ gì bị nổ tung.

Giọt nước lăn theo gò má anh xuống môi, rồi lại chảy xuống đường cong đang căng chặt nơi cần cổ của người đàn ông, sau đó tan biến vào bóng râm dưới xương quai xanh.

Đôi giày da của anh bị tùy tiện ném một bên, đôi chân trắng như tuyết đọng nước, trên người đã đỏ đến tím tái.

Tiếng thở dốc như có như không kia khiến hô hấp của cô trở nên dồn dập.

Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại bước tới, đỡ người dậy: "Anh sẽ bị ốm đấy"

Cô không nên đối xử dịu dàng với anh, vừa rồi Phong Dư còn đυ.ng phải cô, đáng nhẽ mình nên dạy dỗ người này một chút. Nhưng ý chí lại lần nữa bán đứng cô.

Thập Nguyệt để Phong Dư dựa vào tường rồi cởi hai chiếc cúc của anh, cầm sách quạt gió cho anh.

"Có thể gọi xe giúp tôi không?” Cổ họng anh đã khản đặc, hô hấp cũng trở nên nóng bỏng.

Cô lại ngửi thấy hương gỗ thanh mát ngày càng nồng trên người anh.

Thập Nguyệt sững sờ tại chỗ, gật đầu nói được.

Bởi vì trời mưa, bên trên hiển thị phải chờ ba mươi phút nữa.

Thập Nguyệt tiếp tục quạt cho anh.