Chương 23: . Anh Phiền Thật Đấy 2

Nhưng làm thế nào cũng không quản nổi đôi mắt quan sát phần ngã ba bên dưới. Bên dưới của người đàn ông càng lúc càng nhô cao.

"Sao anh không tự mình giải quyết thế, làm vậy anh sẽ thoải mái hơn một chút.” Cô đang nói gì thế, Thập Nguyệt hơi ảo não.

"Cô im đi."

Người đàn ông hét lên với cô nhưng giọng điệu lại cực kỳ đáng thương, cho nên cô cũng không tức giận.

Thập Nguyệt đưa tay mở cổ của Phong Dư ra một chút, nhưng giây tiếp theo tay đã bị người ta túm lấy. Lòng bàn tay nóng bỏng chạm vào làn da cô khiến cả người cô run rẩy.

Cô chỉ cần hơi dùng sức đã thoát khỏi những ngón tay đó.

Thập Nguyệt cau mày, đuôi mày của cô rất nhát nhưng ngũ quan lại rõ nét, mười lăm tuổi, gương mặt xinh đẹp cùng với vóc dáng yêu kiều như đóa hoa mơn mởn, trông như ai cũng có thể hái.

Cô rất muốn làm lơ ánh mắt sâu thẳm đang nhìn mình của người đàn ông.

Thập Nguyệt cúi đầu nhìn đôi tay đó.

"Chỉ cần làm như này là được rồi."

Thập Nguyệt vốn định bảo anh tự sờ, nhưng đôi tay kia lại mềm như bún.

Cô cảm nhận được thứ bên trong quần của người đàn ông càng lúc càng lớn.

Thập Nguyệt càng phiền muộn vì quyết định vừa rồi.

Đây tuyệt đối là sai lầm.

Mà lúc này, dường như người đàn ông cảm nhận được kí©h thí©ɧ to lớn, gân xanh nổi đầy trên cổ.

Giây tiếp theo, vai cô đã bị anh giữ chặt, cô có thể cảm nhận được cậu bé của người đàn ông nhảy lên một cái, đưa đẩy trong tay cô.

Cô hoàn toàn không đỡ nổi.

Phong Dư đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô, theo dõi hành động của Thập Nguyệt.

"Anh phiền thật đấy!"

Cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông, Thập Nguyệt khẽ hừ một tiếng, vùi đầu càng thấp hơn.

Không phải cô không có tinh thần học tập khi xem đủ loại video lớn nhỏ kiểu này, chẳng qua thật sự làm mới phát hiện hành động và não bộ đã rối như mớ bòng bong.

Như đang tuốt một cây cải thảo.

Thập Nguyệt đã chuẩn bị tốt tâm lý cho mình, vì thế điều chỉnh cơ thể, quỳ xuống. Cô mặc váy đồng phục của trường, vì hành động của cô mà lộ ra một đoạn bắp đùi trắng nõn.

Vành tai cô đổ đến gần như sắp nhỏ ra máy, run tay đi cởi thắt lưng cho anh, nhưng làm thế nào cũng không cởi nổi.

Phong Dư há miệng thở, vì động tác trúc trắc của cô mà cả người cứng đờ rõ rệt, sau đó anh thò một tay ra lần mò cởi thắt lưng. Khi tiếng khóa kéo trượt xuống, cô túm lấy mép quần kéo từ từ xuống, lộ ra mép qυầи ɭóŧ in chữ tiếng anh, hô hấp bỗng trở nên dồn dập.

Cuối cùng khó khăn lắm cô mới kéo chiếc quần đến đầu gối được, Phong Dư lấy bắp tay che mắt lại.

Anh cho rằng quan hệ tìиɧ ɖu͙© là không sạch sẽ, thậm chí rất bẩn thỉu. Từ nhỏ anh đã thề cả đời sẽ này sẽ không bao giờ kết hôn sinh con.

Mà giây phút này, anh lại để một nữ sinh nhỏ dùng tay giúp mình. Nếu anh tỉnh táo, có lẽ cả đời này chắc chắn không thể xảy ra chuyện này. Dõi mắt khắp thành phố Bắc Kinh này, người muốn ngủ với Phong Dư đếm không xuể, thật sự không cần phải làm trò súc sinh này.

Nhưng khi bàn tay nhỏ dán sát lên làn da mềm mại của anh, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến anh quên mất suy nghĩ. Tay bất giác chạm vào bắp đùi trắng nõn kia.

Anh có thể cảm nhận được sự cứng đờ của cô, cô giống như một bức tượng điêu khắc, không hề động đậy, chỉ có gò má đỏ ửng cùng biểu cảm như nai con.

Cô âm thầm chịu đựng sự run rẩy mà lòng bàn tay người đàn ông mang lại cho mình cùng với vật cứng rắn nóng ướt ngày càng sưng to bên dưới.

Thứ kia như thể ngọn lửa có kích cỡ khả quan và mùi tanh nhàn nhạt, hình dáng đáng sợ chĩa thẳng lên trần nhà.