Chương 25: Tán Tỉnh

Anh đưa một tay ra, nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn kia, cất giọng trầm thấp nhưng ánh mắt lại trở nên u ám: "Đừng làm loạn.

Phong Dư chỉ nói mỗi câu đó, cũng không hề hung dữ hay làm đau cô.

Khi anh xin tha, Thập Nguyệt thu tay lại, cũng hơi tức giận vì mình không trả thù anh.

Lúc xuống xe, Liễu Yên và Thập Nguyệt đi về phòng ký túc xá, Phong Dư cũng lái xe rời đi.

Cô lấy di động ra, gửi lời mời kết bạn với Phong Dư.

Thập Nguyệt lấy một lọ cồn từ trong tủ ra, Liễu Yên cầm tăm bông ngồi bên cạnh rửa vết trầy xước cho cô.

Không lâu sau, một tin nhắn Wechat nhảy ra.

"Xuống lầu"

Hai chữ đơn giản khiến Thập Nguyệt quên mất nỗi đau vì cồn thấm vào miệng vết thương.

"Tớ xuống lầu một chuyến.

Thập Nguyệt vừa nói vừa tròng một chiếc áo hai dây rồi chạy xuống dưới.

Gương mặt trắng nõn, mịn màng của trai tân hiện ra góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen láy như mực khó tan.

Anh đưa cho cô một túi thuốc rồi cúi đầu xem vết thương trên đầu gối của cô. Trông cô ngoan ngoãn giống như ngọn cỏ, gục xuống sẽ lại tự mình vươn lên.

Phong Dư lại nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt sâu thẳm kia rồi hỏi cô: "Em thích tôi à?"

Thập Nguyệt nổi giận vì câu nói này.

Trong mắt anh trống rỗng không chút ấm áp.

Cô lắc đầu trả lời: "Không thích.

"Thế thì tốt, nếu em chỉ muốn khıêυ khí©h thôi để tìm kiếm sự kí©h thí©ɧ, thế thì tôi khuyên em, em đã lầm rồi.” Anh không hút thuốc nhưng giọng lại cực kỳ khàn: "Tôi sẽ không yêu hay kết hôn"

Cô nghiền ngẫm câu nói này, nghĩ tới cô cơ bản chưa từng nghĩ sẽ hẹn hò yêu đương với anh, huống chi là kết hôn.

Có phải anh già này quá cổ hủ rồi không?

"Còn về chuyện kia, chắc em sẽ không thật sự bắt tôi chịu trách nhiệm đâu nhỉ? Dù gì chiếc đồng hồ có giá trị hơn ba triệu tệ kia đã bị em bán với giá hai trăm ngàn rồi."

Thập Nguyệt cúi gằm mặt nghĩ: Đắt thật đấy! May là nó đủ đắt mới khiến cô tránh được một kiếp trở thành gái bán hoa.

Cô trầm ngâm một lúc lâu rồi đi đến trước mặt Phong Dư, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt ngả ngớn: "Anh nói đúng, chẳng qua tôi chỉ theo đuổi sự kí©h thí©ɧ, ai thèm yêu đương với anh, cứ nằm mơ đi"

Cô cười mỉa mai: "Anh có kết hôn hay không thì liên quan quái gì tới tôi"

Cô nghĩ nếu mình ngẩng đầu lên, dáng vẻ nhất định sẽ rất kiêu ngạo.

Thập Nguyệt không chờ anh lên tiếng, giây tiếp theo đã đi đến trước mặt anh, kéo vạt áo sơ mi đen của người đàn ông xuống.

Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Phong Dư, Thập Nguyệt cong môi cười nói: "Tưởng tôi sẽ hôn anh hả?” Cô hờ hững nhìn người đàn ông.

Cô vốn chỉ chướng mắt thái độ tự cao tự đại của anh nên mới làm khıêυ khí©h như vậy, mãi đến khi cô phát hiện anh nuốt nước bọt.

Yết hầu chuyển động gần như có một sự hấp dẫn chí mạng đối với cô.

Cô cứ nhìn mãi vào nơi đó.

"Thế thì tốt."

Phong Dư thu lại lửa giận nơi khóe mắt, phớt lờ ánh mắt trắng trợn của cô.

Anh quay người đang định rời đi thì cảm giác lưng bị vật gì đánh trúng.

"Trả lại cho anh, mẹ kiếp ai thèm chứ."

Thập Nguyệt ném thuốc trả lại cho anh, xoay người bước nhanh bỏ đi, biến mất nơi cổng chính.

Trở về phòng ngủ, Thập Nguyệt ngồi trên ghế, cô không thể chấp nhận nổi sự thật mình vừa bị đá.

Không đúng, cô có bị đá đâu, họ còn chưa hẹn hò nữa kìa.

Cả người Thập Nguyệt vừa đau vừa nhức, còn ôm một bụng tức với Phong Dư. Cô thề ngày mai cô phải tìm một anh chàng đẹp trai để kết thúc cuộc sống FA tạm thời này.