Chương 26: Là Anh 1

Cô lấy di động ra, sửa một xíu bức ảnh "Hải yêu” selfie kia, cố ý để lại một chút tì vết. Cô để chân lên bàn, nghĩ nửa ngày phải viết status thế nào.

"Quả nhiên, tiên nữ không thích hợp yêu đương"

Đúng rồi, FA còn tán tỉnh được.

Thập Nguyệt đã thả xong mồi, vui vẻ đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Lúc đi ra, tin tức Wechat đã bùng nổ. Cô trả lời tin bắt chuyện làm quen, hẹn đi ăn cơm không xuể.

Thập Nguyệt lướt một hồi, cuối dùng dừng lại trên bức ảnh chuyển một ngàn tệ do Phong Dư gửi tới. Cô tắt di động rồi giả bộ không thấy.

Khi điện thoại đổ chuông, Thập Nguyệt đang chuẩn bị đi ngủ. Cô vừa định mắng thì nhìn thấy đó là Giản Lăng.

Cô nhịn tính tình xuống, nghe máy: "Làm gì?"

"Thập Nguyệt, chuyện trước kia... Xin lỗi..” Giọng của anh ta vẫn dịu dàng như xưa.

"Chuyện gì?"

Cô đã quên lâu rồi.

"Ồ..... Không sao... Chuyện kia, cảm ơn!"

Thập Nguyệt cúp máy, liếc xem giờ.

Cô nghe thấy tiếng phụ nữ gọi anh ta trong điện thoại, cải thảo ngon vẫn bị heo gặm mất rồi.

Đêm đã khuya mà cô không chợp mắt nổi. Thập Nguyệt tựa vào đầu giường mở trang web 18+ lên.

Tối nay cô chẳng có cảm giác với hoa chiêu nào cả, nhàm chán đến vô vị.

Mãi đến nửa đêm, cô vẫn trân trân nhìn trần nhà đến phát ngốc, nhận cuộc gọi của Phong Bác Văn mà cơ thể mệt mỏi của cô càng mệt hơn.

"Thập Nguyệt, cậu biết chú út của tôi ở đâu không, gọi điện thoại của chú ấy không ai bắt máy"

"Không biết, anh ấy đi lâu rồi."

"Hả? Ba tôi đã biết chuyện ban tối rồi, còn cho người tới thay đổi mật mã nhà tôi ngay trong đêm, bắt tôi phải về nhà bằng được."

"Thế cậu về đi"

Thập Nguyệt bò khỏi giường, uống một ngụm nước rồi hờ hững nói: "Vốn cũng không phải lỗi của bọn mình, đây là phòng vệ chính đáng"

"Nói thì nói thế, thôi quên đi, bây giờ tôi đang ở nhà chú út. Không ngờ chú ấy cũng đổi mật mã căn hộ rồi, hiện tại tôi thật sự không biết đi đâu"

"Cậu đùa tôi đấy à, ở khách sạn, trường học, bao nhiêu là lựa chọn đấy thôi.

Cô đi tới bên cửa sổ kéo rèm ra, thấy trên ghế dài dưới lầu có người đang nằm... Thập Nguyệt im lặng một lúc rồi nói: "Tôi còn có việc, cúp máy đây!"

Cúp máy xong, Thập Nguyệt mặc áo khoác vào rồi xuống lầu. Nhờ đèn đường cô nhìn thấy người nằm trên ghế dài chẳng phải là Phong Dư đấy sao?

Sao anh còn chưa đi nhỉ?

Cô bước tới gần, người đàn ông nhắm chặt mắt, vùi mặt vào trong bóng râm, nhíu mày có chút bất an.

Thập Nguyệt lay vai Phong Dư nhưng anh không phản ứng gì. Bàn tay chạm vào da anh nóng rát.

"Sao lại nóng thế này?"

Cô lay người: "Phong Dư, anh bị sốt rồi"

Người đàn ông mở mắt ra, chống ghế chật vật ngồi dậy.

Anh vừa định lên tiếng nhưng phát hiện cổ họng đang mạo khói, khô khốc giống xơ mướp.

Thập Nguyệt nhìn anh chàng đã mất đi ý thức, rối rắm không biết nên xử lý anh thế nào.

Ngay sau đó, lòng thầm hạ quyết tâm, cứ để mặc người đàn ông này nằm đây tự sinh tự diệt.

Dù sao một tối cũng không chết được, anh mới nói mấy câu quá đáng với cô, làm thế cũng không thái quá nhỉ.

Hạ quyết tâm xong, Thập Nguyệt quay người bỏ đi.

Không biết đã qua bao lâu, Thập Nguyệt lại ngồi dậy khỏi giường, cuối cùng bực bội mở cửa ký túc xá.

Lúc nào vả mặt cũng bất ngờ.

Khi vóc dáng 1m8 của Phong Dư đè lên người cô, Thập Nguyệt rơi vào suy tư.

Cô không biết vì lẽ gì mình lại ôm đồm việc này.

Không hiểu nổi!

Cô cắn răng lấy chìa khóa xe trong túi áo của Phong Dư ra, lúc này mới nhớ ra vừa nãy anh lại vào trường học mà bảo vệ không hề ngăn lại.