Chương 27: Là Anh 2

Có thể là vì trường học vẫn chưa khai giảng nên quản lỏng lẻo. Cô đặt người nằm vào ghế sau, khởi động xe xong mới phát hiện mình không biết anh ở đâu.

Cô gửi tin nhắn Wechat cho Phong Bác Văn, bảo cậu ấy gửi định vị địa chỉ của anh tới.

Phong Bác Văn xem tin nhắn của Thập Nguyệt, đang định hỏi cô là có chuyện gì thì ba cậu ấy đã gọi liên tục giục cậu ấy về nhà.

Cậu ấy gửi địa chỉ tới cho Thập Nguyệt, sau đó đi ứng phó với ba mình.

Thập Nguyệt lái xe đến phòng khám, tìm bác sĩ kê thuốc hạ sốt rồi bật chỉ đường tới nhà Phong Dư.

Cả đường, Thập Nguyệt mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đây là lần thứ hai cô lái xe kể từ khi lấy được bằng lái.

Thập Nguyệt thở hổn hển, ngồi trên ghế bình tĩnh một lúc mới gọi điện cho Phong Bác Văn xuống đón người.

"Số điện thoại bạn đang gọi hiện đang máy bận.

Giọng nữ máy móc vang lên trong điện thoại, Thập Nguyệt khẽ chửi thầm, nhìn người đàn ông đã xụi lơ trên ghế sau mà khó xử.

Cô lái xe đến cổng chung cư, đậu xe xong, Thập Nguyệt chỉ đành tìm chú bảo vệ nhờ giúp đỡ người lên trên.

Thập Nguyệt cảm ơn, cả người đã sức cùng lực kiệt, nhìn khóa mật mã ở cửa, cô thở hổn hển: "Phong Dư, mật mã cửa nhà anh bao nhiêu thế?"

Cô lay vai anh nhưng người này như đã ngủ say. Thập Nguyệt giơ tay lên, thật sự muốn vả cho anh một nhát.

Cô ghé sát tai anh rồi hét lên: "Mật mã nhà anh bao nhiêu thế, để tôi đưa anh vào phòng"

Hét khản cả cổ ba lần làm cô ho sù sụ đứng dậy, lòng kiên nhẫn đã giảm xuống số âm.

"Đưa anh đến cửa đã tận tình tận nghĩa rồi"

Cô lẩm bẩm chống cánh tay định đứng dậy, thì nghe thấy Phong Dư mơ hồ nói ra một dãy số.

Thập Nguyệt cực kỳ nghi ngờ tên đàn ông này cố ý thăm dò giới hạn nhẫn nại của cô hết lần này đến lần khác.

Thập Nguyệt mở cửa ra, với nguyên tắc đã đến thì làm cho trót, đỡ người đi vào trong.

Căn hộ của Phong Dư được trang hoàng rất cách điệu, mỗi một chỗ đều thể hiện được vết tích thiết kế tỉ mỉ từ kết cấu, ánh sáng cho đến các màu sắc tương ứng với nhau. Thẩm Nguyệt ngắm nửa ngày mới tìm được phòng ngủ.

* Cách điệu: Cách điệu, tiếng Pháp là stylisation, có nghĩa là bằng cách biểu đạt đơn giản nhấn mạnh ý chính cần nêu, phát hiện yếu tố đẹp của đối tượng đó, và có thể đem nó dùng làm mô típ trang trí.

* Cô cho anh uống thuốc hạ sốt, anh làu bàu chê đẳng.

"Thuốc đắng dã tật"

Thập Nguyệt nhìn dáng vẻ nhíu chặt mày của người đàn ông, chỉ đành nhẫn nại dỗ dành.

Bón thuốc cho anh xong, Thập Nguyệt quay người định về nhà. Lúc cô vừa ra đến cửa đã nghe thấy người trên giường phát ra từng tiếng nức nở.

Giãy dụa muốn cởi cúc áo ra.

Thập Nguyệt dè dặt đi tới nhìn cánh môi của người đàn ông vẫn mím chặt như thể phải chịu ấm ức gì lớn lắm ấy. Làm thế nào ngón tay cũng không tìm đúng chỗ, gò má anh hơi ửng hồng, miệng truyền tới vị đắng chát của thuốc viên.

Cô đưa tay ra cởi từng chiếc cúc cho anh, tiện thể lột áo sơ mi đen của anh xuống.

Khác hẳn với ngũ quan đẹp đẽ, từng khối cơ bụng chỉnh tề, tinh tế đan xen trên bụng, bên trên thoáng hiện sự dẻo dai, bóng loáng.

Một thứ đồ chơi tinh xảo!

Cổ họng cô bắt đầu ngứa ngáy.

Nếu... đến cũng đã đến rồi.

Thập Nguyệt nín thở, thò tay ra sơ thử phần bụng của anh.

Ban đầu cô chỉ nghỉ sờ một tẹo thôi, nhưng làn da rắn chắc và đàn hồi đó như keo dính lấy cô, làm cô chỉ đành dừng lại nơi đó hết vuốt ve lại đè ấn.

Phải kỷ luật đến mức nào mới luyện được bậc này?