Chương 28: Đến Cũng Đã Đến Rồi

Thập Nguyệt nửa tựa vào giường, ngắm nhìn người đàn ông lạnh lùng như chú sư tử ở ngay trước mặt.

"Chỉ vì đưa anh về nhà nên tôi mới đi vào đấy!"

Thẩm Nguyệt ngắm mặt anh, đôi môi mím chặt, sống mũi cao thẳng cùng vẻ ngoài nho nhã đúng chỗ, còn có... cây gậy thịt chuyên dành cho cô kia...

Mãi một lúc lâu sau, cô hằng giọng... thu lại hai tay đang sờ soạng bụng anh, cô không nên có suy nghĩ này.

Khi cô còn đang thử thuyết phục mình thì đôi tay kia đã men theo vùng bụng sờ lên đầṳ ѵú anh.

Là màu hồng nhạt, kích cỡ vừa vặn, bị nhéo đến dựng thẳng như thể hai quả đỏ rực dụ dỗ người ta tới thưởng thức.

Ánh mắt lơ đãng dừng trên môi anh, Thập Nguyệt nhớ tới hương vị đầu lưỡi của Phong Dư.

Thoang thoảng hương cỏ xanh.

Cô muốn hôn lên môi anh.

Hô hấp của Phong Dư bắt đầu trở nên nặng nề, anh làu bàu kêu đau đầu, lại lải nhải nóng quá!

Thập Nguyệt nửa ngồi trên giường, đặt một nụ hôn lên trán anh rồi dịu giọng: "Xoa cho anh"

Cô ngạc nhiên trước giọng nói quá đỗi dịu dàng của mình, quả nhiên mỗi người phụ nữ đều có tình tiết cứu rỗi. Hễ thấy đàn ông yếu ớt là sẽ kích phát thiên tính làm mẹ của mình.

Cảm giác thô rá và ấm nóng truyền tới từ đầu ngón tay, cô không khỏi rùng mình.

Thập Nguyệt mặc một chiếc áo hai dây bên trong, bởi vì cúi người nên bộ ngực của cô rủ xuống chạm lên cánh tay rắn chắc của anh. Mặc dù không hề được xoa bóp nhưng đầṳ ѵú vẫn tự dựng thẳng.

Cô cúi đầu nhìn dáng vẻ thần trí không rõ của Phong Dư, bèn ghé sát tai anh: "Đỡ anh mệt như vậy, để tôi chơi một tí được không?"

Cô vừa nói vừa lấy ngón tay sờ lên môi anh, cô ghé tới gần chạm môi lên vành tai anh. Phong Dư bất ngờ khẽ thở hổn hển, động tĩnh còn lớn hơn những gì cô tưởng tượng.

"Tôi nói này, anh thật sự không định thử với tôi à?"

Thập Nguyệt vuốt ve gò má anh, hình như cô rất thích trò chuyện tự hỏi tự đáp kiểu này với anh.

Ngón tay cọ xát lên khe môi nho nhỏ, muốn thò vào trong nhưng lại không dám.

Lúc nói chuyện, cái miệng này luôn thốt ra những lời khó nghe.

"Im lặng coi như anh đồng ý.

Cô dán sát lại gần rồi mổ một ngụm như thể đang giận dỗi.

Đối phương cau mày, trông ấm ức.

Dường như bây giờ anh chỉ có thể để mặc người ta đùa nghịch, làm gì cũng sẽ không phản kháng.

Thập Nguyệt to gan hơn, đôi môi mềm mại kia mê hoặc cô. Cô ghé lại gần hôn thêm mấy cái nữa, đầu lưỡi liếʍ tỉ mỉ trên môi anh, sau đó thò vào bên trong. Nhiệt độ nóng bỏng trong khoang miệng khiến cả người cô run rẩy.

Nói thật, cô cũng không nhiệt tình lắm với việc hôn môi. Cô rất ít khi cảm nhận được vui sướиɠ thực chất gì trong lúc hôn môi.

Có lẽ Thập Nguyệt hôn anh chỉ vì quá oán niệm cái miệng này của anh mà thôi, cô cho là như vậy.

Cô niết cằm anh, bắt anh phải há miệng, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi chanh trong nước cạo râu của anh, mấy cọng râu mới mọc lởm chởm trên đó.

Cô rụt đầu lưỡi lại.

Ngón tay men theo l*иg ngực và đầṳ ѵú của anh đi thẳng xuống dưới, cuối cùng chui vào trong quần anh.

Cô muốn làm chuyện xấu.

Dù là ai đi chăng nữa cũng không thể từ chối nam sắc, ngủ anh, kể cả chỉ một đêm thì cô vẫn hời.

Thập Nguyệt càng nghĩ càng hứng thú, cô vừa cúi đầu lại vô tình liếc thấy chiếc trâm cài áo trên tủ đầu giường.

Cô nhớ anh đã cầm nó đi, nghĩ tới việc anh đã quên cô, bỗng dưng thấy lòng chua xót.

"Anh thật sự chưa từng nhớ tới tôi sao?"