Chương 3: Chịu Trách Nhiệm

Mãi đến khi xe dừng trước một tòa chung cư cô mới ý thức được bản thân lại bị lừa rồi.

"Này? Anh định dẫn em đến nhà anh đấy à?"

Bạch Vũ bị phát giác kế hoạch liền không che dấu, hắn vươn tay cởi dây an toàn của cô, không chút tội lỗi nói.

"Ừm, chẳng lẽ cô giáo định nói chuyện với anh ở quán cafe sao?"

Nguyệt Tử bị nói cho cứng họng, không nguyện ý mà theo đối phương đi vào.

Người có tiền dù sống ở đâu cũng sẽ hưởng cho mình thứ tốt nhất, kể cả nơi đây thì căn hộ của hắn vẫn nằm ở nơi cao nhất của nơi này.

Căn phòng ở đây thiết kế tối giãn với mặt kính đối diện với dòng sông dài, đưa mắt xuống đã nhìn thấy cả thành phố nhỏ bé trong mắt.

Tử Nguyệt bỗng cảm thấy khoảng cách giữa cô và hắn thật cách biệt, rõ ràng là quê hương cô nhưng đến cả nơi ở cũng không bằng hắn.

"Do mới chuyển vào hôm nay nên anh chưa dọn dẹp nhiều, cô giáo thông cảm."

Cô ngồi lên chiếc ghế tại phòng bếp, bực dọc bắt bẻ.

"Anh có thể ngưng gọi em là cô giáo được rồi đấy."

Hắn lại vờ như không nghe, đến bên tủ lạnh lấy ra hai chai bia thành thục mở nắp.

"Em không uống bia, chiều em còn tiết dạy."

Tử Nguyệt bị hành động của hắn chọc cho tức chết, sau chuyện đêm ấy mà hắn vẫn còn thản nhiên đưa cô bia, rốt cuộc hắn cũng chơi đến điên rồi sao?

"Nhưng nhà anh chỉ có mỗi bia."

Sợ cô không tin, hắn mở cửa tủ lạnh, để lộn ra hàng đồng bia đang được xếp ngay ngắn.

Cảnh tượng này chính thức dọa cho cô đứng hình, cô nhịn lại cơn tức trong mình, cùng hắn nói về chủ đề chính.

"Thế anh đưa em đến đây để nói chuyện gì?"

Bạch Vũ ngơ ngác nhìn cô, chớp chớp đôi mắt nâu ngây thơ, ngược lại hỏi cô.

"Không phải chứ, là cô giáo đây muốn tìm chỗ riêng tư để nói chuyện với tôi mà?"

Tử Nguyệt bị dáng vẻ tỏ ra vô tội này của anh dồn ép đến thua cuộc, cố nén cục tức vào người, nhẹ nhàng nói.

"Về vấn đề đêm hôm ấy mong anh đừng nhắc đến, tốt nhất là quên nói đi, với lại.. "Cô chợt im lặng, đôi môi mím chặt khó khăn nói tiếp "Đừng tìm đến em nữa, nếu gặp cũng hãy xem như người xa lạ."

Lời vừa thốt ra khuôn mặt Bạch Vũ phút chốc biến sắc, đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo, quầng tràn khẽ nhăn, cả người đều tỏa ra tia quỷ dị. Hắn chầm chậm đến bên cạnh cô, tay dùng sức trực tiếp lôi cô đứng dậy.

Tử Nguyệt bị một màn này dọa sợ, trong mắt đối phương giờ đây chỉ chứa hình ảnh nhau, khung cảnh lẻ ra phải lãng mạn ấy giờ đây lại đáng sợ tột cùng.

"Em đang đùa đúng không?"

Giọng nói tĩnh lặng vang lên, tựa như sóng biển trước cơn bão tố.

"A..Anh nghe em nói này, chuyện đó là hiểu lầm thôi, e..em tối đó em say quá

Bạch Vũ thường ngày vốn rất ôn nhu, vẻ mặt thư sinh cộng với thân thể cao gầy khiến nhiều người nghĩ hắn vốn hiền lành.

Duy Tử Nguyệt hiểu rõ, ẩn sau trong con người kia chính là con dã thú, dù cho từ trước đến nay hắn chưa từng đánh cô, nhưng mỗi việc chứng kiến hắn đánh người khác đến sắp chết cũng khiến cô sợ hãi.

"E.. Em thật sự xin lỗi, em xin lỗi mà."

Cô bị dọa đến mức sắp khóc, chỉ biết cầu trời cho bản thân bình an.

"Em nói gì vậy?"

Âm thanh bỗng trở nên dịu dàng hơn, khuôn mặt tức giận ban nãy cũng biến mất, giống như lúc này là người khác chứ chưa từng là hắn.

Bạch Vũ thấy cô sợ hãi đến vậy thì rất đau lòng, hắn bĩu môi đôi mặt phượng rũ xuống, trong mắt ngập tràn buồn tủi.

"Rõ ràng đêm đó em dụ anh lên giường, ăn xong liền chạy đi.." Tiếng nói nhỏ dần, gần như sắp khóc "Bây giờ lại muốn anh quên tất cả, Tử Nguyệt em cũng tàn nhẫn thật."

Một màn chiếc mắt trực tiếp khiến cô trực tiếp chết đứng, cô dịu dịu mắt mong là mình hoa mắt, nhưng càng dịu cô càng thấy được giọt lệ đang rơi trên đôi gò má, còn cả tai cùng đuôi đang rủ xuống đầy buồn bã, trông hắn lúc này chẳng khác gì chú cún bị bỏ rơi.

Một màn lật ngược này khiến Tử Nguyệt hoàn toàn trở thành kẻ xấu, cô không dám tin dùng sức lay người mong hắn tỉnh táo.

"Anh Bạch Vũ, anh đang đùa em phải không?"

Bạch Vũ càng khóc dữ dội, hắn oan ức lau đi giọt nước mắt, giọng nói dần nghẹn.

"Em đây xem chuyện giữa chúng ta là trò đùa sao?"

Đến giờ phút này Tử Nguyệt có thể khẳng định, chính là cô đang mơ, trong hàng ngàn viễn cảnh cô tưởng tượng chưa từng có cảnh tượng như bây giờ, nhưng đối với cô bây giờ vẫn là nên giữa tốt lấy cái mạng nhỏ này.

Cô giúp hắn lau đi nước mắt, ngượng ngùng hỏi.

"Thế giờ em phải làm sao?"

Khuôn mặt đáng thương cọ cọ vào tay cô, đôi mắt to ngấn lệ nhìn về phía cô đầy mong chờ.

"Em hãy chịu trách nhiệm đi."

Tử Nguyệt lại bắt đầu hoài nghi, có phải hắn bị vong nhập hay không? Cô nghe bảo quê mình nhiều hiện tượng kỳ dị, lẽ nào hắn vừa chuyển đến đã bị trúng?

"A.. Anh có sao không?"

"Ý em là sao?"

Trước đó vài tháng hắn còn là chơi trai đểu lên giường với đủ loại con gái, bây giờ lại chạy đến tận đây bảo cô chịu trách nhiệm, đây là cô điên hay hắn điên đây?

Nhưng đối diện với khuôn mặt đáng thương kia cô vẫn đầu hàng, cô bất lực thở dài hỏi.

"Thế giờ anh muốn em làm sao đây?"

Bạch Vũ nhẹ nhàng hôn lên tay cô, môi nở nụ cười ngọt ngào.

"Đương nhiên là thành người yêu anh."