Chương 4: Cô giáo có người yêu

Lớp học vừa vào tiết học sinh vẫn hào hứng nói chuyện, từ chuyện đồ ăn đền quần áo, khiến lớp học vốn nhỏ lại thêm ồn ào.

Tử Nguyệt thơ thẩn nhìn vào điện thoại, từ lúc hắn đưa ra đề nghị kia cô không cách nào hoàn hồn, nhưng sau đó bọn họ chỉ xem phim và ăn cùng nhau, so với hồi làm bạn bè cũng không có gì khác biệt.

"Này, sao cô giáo chưa dạy gì hết vậy?" Một đứa học trò thấy đã lố giờ vẫn chưa dạy bèn thắc mắc.

Lời vừa thốt ra đã có thêm vài tiếng bàn tán.

"Cô đờ đẫn quá mày? Giống như thất tình ấy."

"Mày nói gì chứ, đây là của thiếu nữ đang yêu."

Những lời đồn dần đến tai Tử Nguyệt, cô gõ thước vào bàn vài cái, nghiêm túc nói.

"Không ồn ào nữa, chúng ta vào bài học."

Cô cầm lấy quyển Ngữ Văn, lặt đến bài đã đánh dấu sẵn ở trên bục thành thục mà giảng dạy.

Thời tiết vào thu tuy mát mẻ hơn nhưng vào buổi trưa vẫn cảm giác oi bức, mới giảng được phân nửa cô đã hơi oải ỏi.

Thấy bài học hôm nay đã rất xong, bọn trẻ nhốn nhào đến nghị.

"Cô ơi, cô hay cô ngưng chút kể chuyện tụi em nghe đi."

Một đứa nói theo "Đúng, đúng đó, từ hồi cô vào chủ nhiệm tụi em toàn phải đoán mò về cô."

Tử Nguyệt cảm thấy bản thân mình dạo ấy đã quá khắt khe, dù sao hồi lúc ấy cô rất thích nghe giáo viên trò chuyện.

"Được rồi, mấy đứa muốn nghe gì nào? Hay cô kể truyện cổ tích cho mấy đứa."

Bọn trẻ nghe đến cổ tích liền phản đối, bọn chúng đã mười lăm tuổi đối với mấy câu truyện ấy cũng thuộc như nuốt sách, một đứa đề nghị.

"Cô, hay cô kể về chuyện tình yêu đi ạ."

Nghe thấy lời này ai nấy cũng xôn xao tán đồng, Tử Nguyệt bị dồn ép gấp gáp tìm cách chuyển dời sự chú ý.

Tầm mắt cô va phải cậu học sinh nằm ngủ nơi cuối lớp, ánh nắng theo cửa sổ rọi chiếu vào mái tóc đen ánh lên màu xanh biển, cô vừa nhìn đã biết mái tóc này là nhuộm.

Cô đi đến bên cạnh, gõ nhẹ chiếc thước lên bàn.

Cậu học sinh ngồi cạnh hiểu ý, lay nhẹ người đang ngủ.

Hạ Minh lờ mờ tỉnh dậy, thấy giáo viên cũng không hề hoảng, bình thản hỏi.

"Cô gọi em ạ."

Hạ Minh vốn là đứa có học lực tốt, chỉ là về tác phong lại vô cùng tệ, Tử Nguyệt có thể hiểu ở độ tuổi ấy đứa trẻ nào cũng muốn thể hiện, nên cô chưa từng quát mắng tụi nhỏ. Cô cười cười, đùa với cậu.

"Cô sắp kể chuyện mà em lại ngủ như vậy, không sợ sẽ bỏ lỡ chuyện hay sao?"

Mấy đứa nhỏ biết cô đang đánh lạc hướng, bọn chúng lại hối thúc.

"Thôi nào, cô mau kể đi mà."

Cô nhùn vai, nhàn nhã đáp "Cô chưa từng yêu sao có thể kể cho mấy đứa đây."

Nói rồi cô lại quay sang Hạ Minh nhắc nhở "Em mau mau nhuộm lại tóc đi."

Bọn trẻ nghe thấy cô chưa có người yêu thì không tin, bọn chúng bắt đầu nhốn nháo lên bàn luận đầy sôi nổi, có đứa như nhớ điều gì nói lớn.

"À, hồi trưa em thấy ai chở cô đi dạy mà? Còn rất thân thiết."

Lớp học nhỏ phút chốc bùng nổ, lời đồn như gắn thêm động cơ mà bay cao.

Tử Nguyệt bị phát giác chuyện xấu, khuôn mặt khó dấu nổi ửng đỏ, môi mấp máy muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói điều gì.

"Được rồi chúng ta trở lại bài học."

Suốt tiết học đó cô không cho học sinh có cơ hội nói bất cứ điều gì về chuyện kia, mãi đến khi chuông kết tiết vang lên cô mới dám thả lỏng tâm trí.

Cô không biết mình tại sao lại sợ, tại sao lại che dấu Bạch Vũ, cô có thể nói rằng bọn họ là người bạn và kết thúc chuyện tại đó, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn chẳng thể giải thích.

Có lẽ Bạch Vũ vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng cô, như một vết thương đã mưng mủ xấu xí, không ai được nhìn thấy càng không được chạm vào.

Vì việc ấy mà cả ngày của Tử Nguyệt cứ như trên mây, đến khi ra về mới phát hiện điện thoại mình đã đầy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ một số.

Tên Bạch Vũ kia hết quấy nhiễu tâm trí cô giờ lại tìm gặp, cả ngày hôm nay của cô thật sự bị hắn phả hỏng.