Chương 14: Theo đuổi

Sau đợt đó trên thực đơn của Chu Nam không có miếng khổ qua nào nữa, cà phê hay trà cũng được đổi thành loại anh ta hay dùng.

Cũng sau đợt đó tin đồn hẹn hò giữa cô và sếp tổng cũng được thay thế bằng tin hai người này có thù với nhau, nhìn thì hoà nhã nhưng chỉ cần có cơ hội sẽ chơi đối phương đến nghi ngờ cuộc đời mới thôi.

- Chu Nam, đồ chó nhà anh!

Phương Giang bị anh chỉnh đến lần thứ n thì tức nước vỡ bờ, cô nhân cơ hội anh ta đi công tác mà đứng trước cửa nhà anh ta chửi. Một giọng nói ở gần đó vang lên.

- Nhà tôi không nuôi chó.

- …

Phương Giang mắng người bị bắt quả tang tại trận không chỉ không xấu hổ mà còn mắng lại.

- Tôi mắng anh đấy, anh là đồ chó, đồ con lợn, đồ đần!

Chu Nam không hề tức giận mà còn hỏi ngược lại cô.

- Cô làm nhân viên cho đồ chó, đồ con lợn, đồ đần thì là cái gì?

Phương Giang cảm giác mình đang đấm vào bịch bông, không chỉ không đánh được đối phương mà còn bị dội ngược lại. Mặt cô đỏ bừng lên vì tức giận, hậm hực hỏi.

- Anh không đi công tác mà ở đây làm gì?

Chu Nam bước đến gần cô, chiều cao trên mét chín của anh áp đảo hoàn toàn chiều cao có mét bảy của Phương Giang, cô lập tức lùi ra sau theo bản năng nhưng bị anh đặt tay lên vai giữ lại, anh còn cố ý cúi thấp người bên tai cô nói như thì thầm.

- Tôi không về đây làm sao biết có người nhung nhớ tôi đến mức đến tận cửa nhà tôi chửi tôi chứ?

Phương Giang cảm thấy tai mình ngưa ngứa, cô lập tức đá vào đầu gối anh một cái để anh thả mình ra, sau khi được tự do liền chạy cách anh một khoảng mới quay lại chửi.

- Anh không làm gì tôi, tôi sẽ chửi anh chắc?

Mà cô chỉ lén lút chửi anh ta thôi đã hiền lắm rồi đấy. Phải người khác chắc anh ta nhừ tử rồi.

Chu Nam không đuổi theo cô, chỉ nói.

- Tôi xin lỗi, chúng ta làm hoà đi.

- Anh… Hả?

Phương Giang còn đang nghĩ ra câu chửi anh cho thâm thì khựng lại, mạch suy nghĩ cũng bị rối loạn theo. Chu Nam nhân cơ hội này bước đến trước mặt cô, nói tiếp.

- Lừa cô ở lại là tôi sai, nhưng tôi không muốn cô rời khỏi đây.

- Vì sao?

Sao anh ta cứ chấp nhặt với việc cô đi hay ở vậy?

Chu Nam chưa bao giờ dùng ánh mắt nghiêm túc như thế để nhìn cô cả, Phương Giang bỗng dưng thấy rất hồi hộp, nhịp tim cũng không ngừng gia tốc theo tốc độ đỏ mặt của cô. Mà hai tai Chu Nam cũng đỏ lên, sau đó lan khắp mặt, anh ta không nghĩ cô sẽ hỏi vấn đề này.

Nên trả lời thế nào đây? Anh ta lỡ chọc cho cô tức điên người rồi giờ tự dưng tỏ tình có khi nào bị cô phang dép vào mặt không?

Nhưng nếu không vì thích cô thì tính trăm phương ngàn kế giữ cô lại làm gì?

Chu Nam cảm thấy đây là một lựa chọn khó khăn, mà anh ta chỉ cần nói sai một câu sẽ có thể ăn vé block vĩnh viễn từ chỗ cô.

Thấy anh không trả lời, Phương Giang lạnh mặt.

- Không nói tôi về đây.

- Tôi thích cô.

Mặc dù là đáp án nằm trong dự đoán nhưng cô vẫn cảm thấy khó hiểu.

- Vì sao?

- Thích thì thích thôi cô hỏi lắm thế làm gì?

Phương Giang trả lời theo bản năng.

- Nhưng tôi rất bẩn mà.

Bị Huỳnh Phong nói nhiều đến mức bây giờ cô cũng tự hoài nghi bản thân mình rồi.

Chu Nam trừng mắt nhìn cô.

- Bẩn thế nào? Là một tuần liền không tắm gội hay là một tháng?

Phương Giang ngớ người ra hỏi anh.

- Anh thật sự không để ý à? Kể cả hình xăm này?

Cô giơ cổ tay có hình xăm lên cho anh xem, đó là hình xăm che đi vết sẹo do cô cứu Huỳnh Phong khỏi bị chém mà thành, anh thật sự không để ý đến sao?

Người nào đó lại hậm hực nhìn cô.

- Để ý tôi đã đá cô đi từ lâu rồi chứ không phải để cô ở đây cho tôi ăn khổ qua một tháng đâu.

Cô tưởng ai cũng chịu ăn khổ qua, uống cà phê, uống chè đắng một tháng chỉ để cô nguôi giận giống anh à?

Thấy cô không đáp lời mình, anh chột dạ hỏi.

- Cô cứ nhìn tôi như thế làm gì? Rốt cuộc cô có thích tôi không?

- Không chắc lắm.

Thời gian qua anh đối xử với cô rất tốt, chịu đủ mọi trò trả đũa của cô, phải quá lắm mới phản kích lại. Cho nên cô không rung động với anh là giả, chỉ có điều cô không chắc sự rung động này là vì cô thật sự thích anh hay vì cô thiếu thốn tình thương quá lâu nên ai quan tâm cô cô sẽ thích người đó.

- Chu Nam, tôi cần thời gian suy nghĩ.

Chu Nam nhìn cô mấp máy môi mấy lần, cuối cùng chỉ đành gật đầu.

- Tôi sẽ đi công tác ba ngày, sau ba ngày em phải cho tôi đáp án mà tôi mong muốn.

- Đáp án mong muốn?

Phương Giang ngạc nhiên nhìn anh, sau mới cười hỏi.

- Nếu tôi không trả lời đúng ý anh thì sao?

Người nào đó trừng mắt nhìn cô, sau đó lại cam chịu nói.

- Thì tôi lại tiếp tục theo đuổi em chứ thế nào nữa? Chẳng lẽ trói em vào người tôi, tôi đi đâu xách em theo đó à? Nhớ ở nhà suy nghĩ kỹ cho tôi biết chưa?

Nói rồi anh ta rời đi, Phương Giang vội gọi nhắc anh ta.

- Để tôi đưa anh xuống dưới cho.

Chu Nam rất ghét người khác biết hoặc nói mình bị mù đường do hồi bé anh luôn bị mọi người lấy điểm yếu đó ra trêu chọc, thậm chí là dẫn anh vào một con đường lạ lẫm rồi trốn ở một góc nhìn anh loay hoay tìm đường ra. Duy chỉ có cô là không chê cười anh, cũng không nói thẳng điều đó ra còn rất bao dung cho cái tính khó ở của anh, cho nên anh rất thích ở bên cạnh cô, vẻ mặt căng thẳng cũng dãn ra, cười nói.

- Được.