Chương 13: Ai khổ hơn

Phương Giang quyết định sẽ cách xa Chu Nam một chút, một Huỳnh Phong đã đủ để cô ớn đến già rồi, cô tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ này lần thứ hai. Vì thế ngay ngày hôm sau cô đã nộp đơn nghỉ việc.

Chu Nam suýt thì bị sặc nước bọt chết, anh hốt hoảng hỏi cô.

- Sao lại nghỉ việc? Cô còn chưa từ bỏ ý định ra nước ngoài à?

Ra nước ngoài?

À, cô đã quẳng ý nghĩ đó đi từ đời nào rồi. Nhưng muốn nghỉ việc phải có lý do chính đáng, đi nước ngoài cũng là một ý tưởng rất tốt.

- Vâng.

Nói rồi cô xin lại tờ giấy thôi việc ghi thêm lý do vào đó trước con mắt trợn tròn của ông sếp. Mãi sau anh ta mới tức giận nói.

- Không được. Hợp đồng lao động cô ký là một năm.

- Tôi có thể bồi thường tiền hợp đồng.

- …

Chu Nam định nói gì đó nhưng sau cùng vẫn ký giấy cho cô, còn hằm hè doạ nạt.

- Tôi mà phát hiện ra cô không đi nước ngoài, cô chết với tôi.

- … Cảm ơn anh.

Phương Giang chột dạ cầm lấy tờ giấy thôi việc đến phòng nhân sự xử lý thủ tục.

Mặc dù đơn thôi việc đã xử lý xong, cô đi nước ngoài hay ở là quyền của mình, nhưng Phương Giang vì chột dạ nên vẫn đặt vé máy bay đi nước ngoài du lịch một chuyến coi như đã giữ lời hứa với ông sếp cũ. Kết quả nhân viên sân bay nói giấy tờ của cô có vấn đề, tạm thời sẽ không xuất cảnh được.

Có được lý do này, Phương Giang tràn ngập tự tin ở lại trong nước, lúc gặp Chu Nam lập tức cười tươi rói với anh, anh còn chưa kịp hỏi cô đã chủ động giải thích.

- Anh Nam, không phải tôi không muốn ra nước ngoài, là do giấy tờ trục trặc nên tôi mới không đi được.

Chu Nam cũng nhìn cô, cười rất đểu.

- Tôi biết.

Cô không xuất cảnh được là do anh ta giở trò, hơn nữa còn bắt đầu giở trò vào cái ngày anh ta bắt cô lên du thuyền ăn cơm với mình. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi anh ta càng thêm nham hiểm.

- Phương Giang, cô thất hứa với tôi.

Phương Giang cảm thấy nụ cười của anh ta rất nguy hiểm, thế là cô lùi ra sau, cứng miệng nói.

- Tôi không thất hứa, hơn nữa tôi nghỉ việc rồi. Anh không có quyền quản tôi nữa.

- Ai bảo? Thế cô không nhìn lại đơn thôi việc của mình à? Không nhìn đúng không? Thế thì để tôi cho cô nhìn lại.

Nói rồi anh lấy lá đơn thôi việc của cô ra giơ trước mặt cô. Ở cột lý do xin việc ngoài mấy chữ ra nước ngoài cô đã ghi còn có thêm mấy chữ nữa.

“Nếu tôi không ra nước ngoài trong vòng một tháng, tôi sẽ phải quay lại công ty làm trâu làm ngựa cho Chu Nam trong mười năm hoặc bồi thường mười tỷ.”

Bên dưới là chữ ký của cô và Chu Nam.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đơn thôi việc đã trở thành hợp đồng ràng buộc giữa cô và sếp cũ. Phương Giang sốc đến mức quên cả phản ứng, chỉ nhìn tờ giấy kia chằm chằm như muốn xé nó thành nghìn mảnh.

Từ lúc bước vào giới kinh doanh đến giờ chỉ có cô lừa người ta ký hợp đồng có lợi cho mình chứ chưa từng có ai lừa lại được cô. Cứ tưởng mình cáo già lắm rồi không ngờ người đàn ông trước mặt còn cáo già hơn.

- Chu Nam, anh chơi xấu.

Chu Nam nhìn vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ của cô, nhịn cười rất vất vả.

- Tôi đâu có chơi xấu, là cô không đọc lại đơn thôi việc đã ký rồi đấy chứ. Bây giờ cô chọn đi, bồi thường mười tỷ hay làm việc cho tôi mười năm?

Một tháng trước cô mới bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho Chu Nam xong, giờ còn cái nịt mà trả.

Cho nên giữa làm việc mười năm và bồi thường mười tỷ có khó chọn không?

Thấy cô không đáp lời mình, Chu Nam dường như đã biết kết quả mà vỗ vai cô.

- Về chuẩn bị đồ đạc đi, mai nhớ đến công ty đúng giờ đừng có ngủ nướng nữa. Lần này cô đến muộn sẽ bị phạt tiền đấy.

Tuy hai người cùng chung cư nhưng khác toà nhà, cô ở toà A thì anh ta ở toà đối diện B. Được cái là phòng hai người đối diện nhau nên chỉ cần cô kéo rèm anh ta sẽ biết cô đang làm gì, cũng biết mấy ngày nay cô ngủ rất khuya, sáng dậy rất muộn.

Phương Giang không đáp lời anh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tờ đơn thôi việc kia. Chu Nam thấy vậy liền gấp tờ giấy lại rồi nhét vào túi, nhanh chóng rời khỏi đây.

Không biết vì sao mà dáng đi anh hơi lạ, tấm lưng rộng hơi khom xuống, bả vai run lên nhè nhẹ, mãi tới khi đi khuất cô một đoạn xa rồi mới cười như điên như dại. Xen lẫn tiếng cười của anh ta là tiếng hét đầy tức giận lẫn bất lực của Phương Giang.

- Chu Nam, cụ nhà anh!!!



Phương Giang bị ép quay trở lại công ty làm việc khiến bụng cô đầy lửa giận không có chỗ xả, chỉ có thể xả lên đầu kẻ chủ mưu nào đó.

Cô khổ một thì anh ta phải khổ mười.

Thế nên trong thực đơn dạo gần đây của Chu Nam đều có khổ qua, cực kỳ nhiều khổ qua. Cà phê thì là cà phê nguyên chất không đường siêu đắng. Trà cũng tương tự như vậy, cô đổi trà anh ta hay uống thành loại chè đắng uống một lần không dám uống lần hai. Mới đầu anh ta còn không ý kiến gì, nhưng duy trì được tầm một tháng thì không chịu nổi nữa mà đập đũa xuống bàn.

- Gọi Phương Giang vào đây cho tôi.

Thư ký đang định yếu ớt gọi người vào lại thấy anh bê khay cơm đi ra ngoài.

- Để tôi tự đế tìm cô ấy. Mà thôi cậu dẫn đường cho tôi đi.

Anh ta bị mù đường, đợi tìm thấy cô chắc cô đang ăn bữa tối rồi.

Thư ký: …

Chu Nam cùng thư ký bê khay cơm lượn quanh nhà ăn một vòng mới thấy Phương Giang đang ngồi ở một góc ăn cơm, bên cạnh là đồng nghiệp làm việc cùng tầng. Anh lập tức đi tới đặt khay cơm và đũa ở trước mặt cô, bình thản nói.

- Ăn cơm cùng tôi đi, ăn một mình thấy khổ quá.

Khổ theo đúng nghĩa đen luôn.

Phương Giang vừa nhìn thấy khay cơm xanh lè màu khổ qua thì lập tức lắc đầu.

- Tôi no rồi.

Chu Nam đã đưa thìa cơm đến bên miệng cô.

- No rồi cũng cố ăn hai miếng đi. Không phải ai cũng được tôi hầu đến tận miệng thế này đâu.

- …

Phương Giang mím chặt môi, sống chết không chịu ăn. Đồ ăn của anh ta là do cô đặt, cô biết thừa uy lực của nó.

Chết cũng không ăn.

Chu Nam vẫn rất kiên trì đặt thìa cơm bên miệng cô, còn cười rất tươi.

- Mọi người đang nhìn kìa, cô muốn ngày mai tin đồn tôi với cô hẹn hò lan khắp công ty hay ăn hai miếng cơm này?

- …

Tin đồn đó đã lan khắp công ty từ tám đời trước rồi ông ạ!

Phương Giang nghĩ thì nghĩ thế nhưng khi cô liếc nhìn xung quanh, thấy tất cả mọi người, bao gồm cả đồng nghiệp cùng bàn ăn đang nhìn hai người bọn họ chăm chú thì run rẩy đón lấy cái thìa trong tay anh.

- Để tôi tự ăn.

Vừa mới miếng đầu tiên cô đã muốn nhè ra nhưng bị anh bịt miệng lại, ngoài cười trong không cười nói với cô.

- Tôi ăn được một tháng thì cô cũng phải ăn được một miếng chứ.

- …

Không nhè ra được mà càng ngậm lâu sẽ càng đắng nên cô chỉ có thể cam chịu nuốt xuống. Chu Nam lúc này mới hài lòng thả tay ra đồng thời tráo đổi cốc nước trên khay cơm cô thành cốc trà của mình.

Phương Giang đang bị đắng, cô không để ý cốc đã bị đổi nên uống một ngụm lớn.

Chu Nam thấy cô bụm miệng muốn chạy vào nhà vệ sinh thì giữ tay cô lại, lạnh lùng uy hϊếp.

- Cô dám phun ra tôi bắt cô ăn hết khay cơm này.

Một ngụm nước và một khay cơm, Phương Giang quả quyết chọn vế đầu.