Chương 12: Tôi là ngoại lệ

Mỹ Huệ sao ngờ tới mình sẽ bị bắt quả tang tại trận chứ, mặt cô đỏ lên, ấp úng nói.

- Tôi không nói xấu cô. Tôi nói đúng sự thật.

- Sự thật gì?

Có thể vì thái độ của Phương Giang quá ôn hoà nên Mỹ Huệ to gan hẳn, nói năng cũng hùng hồn hơn.

- Huỳnh Phong chia tay tôi vì cô. Chắc chắn là cô đã nói gì đó với anh ấy nên mới thế.

Phương Giang nhịn đã lâu, nay giống như được bật công tắc nói một tràng dài.

- Thế theo cô thì tôi nói xấu cô cái gì? Nói xấu cô không biết xấu hổ, biết tôi và anh ta hẹn hò với nhau mà cô vẫn chen chân vào hay nói cô thường xuyên chụp ảnh thân mật của hai người để chọc tức tôi? Không thì là tôi nói cô cố ý để tôi nghe thấy hai người thân mật với nhau, cô nhân cơ hội đó khích Huỳnh Phong nói những lời làm tổn thương tôi? Không nữa thì tôi nói với anh ta cô biết anh ta tặng tôi một cái nhẫn nên cũng muốn một cái tương tự để thoả mãn lòng hư vinh?

Bị ép làm thế thân cho người khác năm năm, không tức giận là giả. Dù sao cô cũng không phải người rộng lượng gì.

- Tôi…

Luận về cãi nhau, Mỹ Huệ sao thắng nổi Phương Giang. Cô ta nổi tiếng là đoá hoa sen trắng không tỳ vết đó, loại chuyện thấp kém này sao cô ta phải hạ thấp mình đi làm được? Thế nên giờ bị nói một tràng dài thì cứng họng. Đáng hận nhất là người đàn ông đi cùng cô ta không chỉ giúp cô ta mà còn nhìn chằm chằm Phương Giang như hổ rình mồi.

Phương Giang không nhìn người bên cạnh mà chỉ nhìn Mỹ Huệ, thấy cô ta nghẹn đến đỏ mặt thì không so đo nữa, chỉ nói.

- Mỹ Huệ, không giữ được người đàn ông của mình không phải lỗi của cô, nhưng cô dùng nó để đổ lỗi lên đầu người khác thì không được. Tôi chẳng liên quan gì đến chuyện của hai người cả.

Trước kia chưa biết anh ta thích người khác mới nhiệt tình theo đuổi, sau khi biết rồi thì lập tức rút lui. Là do Huỳnh Phong cố chấp bắt cô lại nên mới dây dưa tiếp năm năm.

Cô ta tưởng cô sung sướиɠ khi được anh ta cưng chiều lắm à? Năm năm đó cô cũng khổ chết mịa ra!

Không đợi Mỹ Huệ phản ứng lại cô đã quay về chỗ ngồi của mình, còn đang định xin lỗi Chu Nam vì làm gián đoạn bữa ăn của anh đã nghe thấy anh nói.

- Không phản loại đàn ông nào cũng giống tên Phong kia, cô đừng vơ đũa cả nắm.

Cô gật đầu phụ hoạ.

- Ông chủ yên tâm, anh không có trong nắm đũa đó đâu.

Chu Nam có khuôn mặt và dáng người rất đẹp, cô gái thích thầm anh xếp thành hàng dài, mỗi tội tính anh cục cằn nên doạ cho con gái nhà người ta chạy hết, nhưng mà cô biết anh ta không muốn để mấy cô gái kia tơ tưởng đến mình nên mới doạ họ để họ chết tâm. Cho nên anh không phải cùng một loại người với Huỳnh Phong.

Chu Nam nghe vậy mới không nói gì nữa, nhưng những lời cô nói vừa rồi thì anh vẫn nhớ rất rõ, cũng có thể đoán ra mấy năm qua cô sống không tốt.

- Tên Phong kia, ngày trước sao cô thích hắn được thế?

Chu Nam quên mất hai người vốn “không thân” mà nói ra thắc mắc của mình. Phương Giang khựng người lại, sau mới thành thật nói.

- Bởi vì anh ta đẹp trai, sau đó thì vì tôi lỡ chém gió nói không theo đuổi anh ta sẽ không bỏ cuộc.

Theo đi theo về cuối cùng theo tận mười hai năm.

Chu Nam lại nhìn cô, ma xui quỷ khiến gì anh hỏi cô một câu.

- Cô có từng hối hận không?

- Không. Tuổi trẻ ai chẳng có lúc điên cuồng, có sai thì sửa thôi.

Cô là một người rất lạc quan, quá khứ đã qua cô sẽ không hối hận hay tiếc nuối, chỉ coi đó là một trải nghiệm không tốt mà thôi.

Cho nên cô sẽ không vì vấp ngã ở chỗ Huỳnh Phong mà cho rằng thế giới này không còn điều tốt đẹp.

Chu Nam nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.

- Cô nói đúng, tuổi trẻ ai cũng từng có sai lầm. Quan trọng là có biết sửa hay không mà thôi.

Đã sai một lần rồi anh ta sẽ không phạm sai lầm thêm lần nữa.

Chu Nam không quá ngay lập tức biểu đạt tình cảm của mình mà muốn từ từ thâm nhập vào cuộc sống của cô trước, đợi cô quen thuộc với bản thân rồi mới ra chiêu cuối.

Khổ thân Phương Giang vẫn chưa hay biết mình đã rơi vào tầm ngắm của ông chủ, vẫn rất vui vẻ nói chuyện với anh.

Sau khi trở về Chu Nam cho người điều tra về cô gái tên Mỹ Huệ kia, sau đó gọi cho cấp dưới của mình.

- Tiếp cận cái người tên Mỹ Huệ kia rồi moi sạch tiền của cô ta cho tôi.

Ngậm một khoản phí chia tay lớn như thế từ chỗ tên Phong mà vẫn không chịu im miệng thì anh sẽ đưa cô ta trở về xuất phát điểm để cô ta học lại cách ăn nói.

Thư ký: …

Cái thao tác bỉ ổi này!



Thư ký cảm thấy thao tác này của sếp đủ bỉ ổi rồi, nhưng không, đây mới là khởi đầu thôi.

Chuyện tiếp theo chính là chuyển nhà, còn chuyển đến cùng một khu chung cư với trợ lý cá nhân, sau đó lấy cớ mù đường nhờ cô đưa mình đến công ty. Trên đường đi còn mua đồ ăn sáng cho cô, thi thoảng sẽ lấy danh nghĩa ông chủ quan tâm nhân viên mà tặng cô vài món đồ cô yêu thích, sau đó lại mượn cớ đó để cô mời mình đến nhà ăn cơm bồi dưỡng tình cảm.

Sau đó tất cả mọi người trong công ty đều đồn rằng sếp tổng và cô đang hẹn hò, Phương Giang cũng rất hoang mang về điều này. Một ngày cô hạ quyết tâm đến hỏi anh.

- Ông chủ, anh có nghe thấy mấy lời đồn trong công ty gần đây không?

- Tin đồn gì?

Chu Nam liếc nhìn cô, ánh nhìn sắc lẹm làm cả người cô nổi đầy da gà da vịt, gan cũng xẹp lại chỉ còn một mẩu không dám hỏi thêm câu nào nữa.

- Không có gì, vậy tôi ra ngoài làm việc đây.

Phương Giang nói rồi chuồn lẹ ra ngoài, đợi đi khuất rồi cô mới vỗ ngực mình, trong lòng có cảm giác là lạ.

Sao trước anh ta nhìn mình như thế cô sẽ thấy sợ, còn giờ lại thấy tim đập nhanh là thế nào?

Lẽ nào vì chưa từng được ai quan tâm nên bây giờ có người quan tâm mình nên cô mắc bệnh ảo tưởng, cho rằng ông chủ có ý với mình?

Nghĩ đến đây cô cười khổ, giờ cô đã đáng thương tới mức chỉ một quan tâm nhỏ từ người khác cũng thấy cảm động rồi.

Haiz,…