Chương 11: Gặp lại tình địch cũ

Chuyện Phương Giang đến chỗ Chu Nam làm việc nhanh chóng truyền đến tai Huỳnh Phong, thế nhưng biết là một chuyện, có đủ thực lực đấu với người ta không lại là chuyện khác. Thế nên dạo gần đây cuộc sống của Phương Giang trôi qua rất yên bình, đương nhiên là trừ những lúc ông chủ của cô phát bệnh thần kinh gì đó rồi đi lạc hại cô phải chạy đôn chạy đáo đi tìm muốn đứt hơi.

Hôm nay cũng thế, trưa nay Phương Giang đến tháng nên bụng hơi khó chịu, vừa nghỉ trưa cái là nằm bẹp lên bàn. Mới chợp mắt được mười phút thì thư ký chạy tới báo là sếp tổng bọn họ lại bị lạc rồi, kêu cô đi đón anh ấy.

- Anh gửi định vị của anh ta cho tôi đi.

Thư ký vội gửi định vị cho cô.

- Cô đi nhanh lên nhé, sếp đang giận lắm đấy.

- Tôi biết rồi.

Lúc Phương Giang tìm được Chu Nam, anh đang đứng dưới một gốc cây. Thấy cô đi đến, anh ta đầu tiên là ngạc nhiên sau đó tức giận đi tới chất vấn.

- Sao cô lại tới đây? Tôi gọi thư ký cơ mà?

Phương Giang đau bụng nên sắc mặt nhợt nhạt, dù vậy cô vẫn mỉm cười như không có gì.

- Nhưng tôi tới cũng tới rồi, hay anh chịu khó về cùng tôi nhé?

Chu Nam không nói gì mà cầm lấy cái ô trong tay cô, đoạn anh ngồi xổm xuống đồng thời quay lưng lại với cô, cáu gắt nói.

- Lên đây tôi cõng.

Trợ lý sao dám để ông chủ cõng chứ, cô vội vàng xua tay lắc đầu nguầy nguậy.

- Tôi tự đi được mà.

Ông chủ còn chưa hạ mình như thế với ai bao giờ, giờ bị cô từ chối thì nóng máu.

- Bảo cô lên thì lên đi, lề mề cái gì? Muốn trừ lương à?

- …

Lần đầu tiên cô nghe chuyện không cho sếp cõng thì bị trừ lương đấy, nhưng mà bụng cô đau thật, đi về nữa chắc cô ngất mất.

Thế nên Phương Giang chần chừ giây lát vẫn quyết định leo lên lưng anh. Thú thực cô lớn đến thế này rồi nhưng chưa được người đàn ông nào cõng như vậy cả, cảm giác rất lạ khiến cô căng thẳng mà níu chặt cổ áo Chu Nam. Anh lập tức quát cô.

- Nới tay ra, cô sắp siết chết tôi rồi.

- Tôi xin lỗi.

Phương Giang buông lỏng tay ra nhưng cơ thể vẫn cứng đờ vì căng thẳng. Chu Nam thấy vậy thì nhắc trợ lý nhà mình.

- Thả lỏng đi, tôi ăn thịt được cô chắc. Còn nữa, cầm hộ tôi túi đồ này.

Trợ lý nghe lời thả lỏng cơ thể mình rồi đón lấy túi đồ trong tay anh nhưng cả người vẫn không được tự nhiên, cô tò mò hỏi anh.

- Ờ. Nhưng mà ông chủ này, sao anh lại muốn cõng tôi vậy?

Hỏi xong, tai ông chủ đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sau đó là tiếng quát của anh.

- Cô lắm lời quá.

- Vậy tôi không nói nữa.

Qua chừng năm phút sau.

- Ông chủ, anh rẽ phải đi, bên phải mới là đường về công ty chúng ta.

Biết anh không phân biệt được trái phải, cô vươn tay chỉ về một bên. Chu Nam còn đang do dự lập tức đi theo hướng cô chỉ.

Đợi hai người về đến công ty đã là một giờ trưa. Sau khi trở về, Chu Nam bảo cô đi nghỉ ngơi rồi gọi thư ký vào, tầm năm phút sau cậu thư ký đi ra với khuôn mặt méo xệch.

Cậu ta vừa bị trừ nửa tháng lương, lý do là ông chủ gọi cậu ta nhưng cậu ta lại gọi cho trợ lý, không làm tròn bổn phận của mình.

Anh biết hôm nay cô không khoẻ nên mới gọi cậu ta đi, thế mà cậu ta không biết sống chết đi gọi cô, trừ nửa tháng lương đã rất khoan dung với cậu ta rồi.

Trong lúc cậu thư ký mặt mày méo xệch thì Phương Giang lại đang nhìn các loại miếng dán giảm đau trên người, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm.

Anh ta vì mua đồ cho cô nên mới bị lạc sao? Nhưng tại sao lại muốn mua cho cô?

Ông chủ bây giờ đều quan tâm nhân viên thế à?

Phương Giang chưa từng được người khác quan tâm thế này, trong lòng cô cảm thấy ấm áp, ánh mắt nhìn theo Chu Nam như mang theo bộ lọc. Cô càng ngày càng cảm thấy ông chủ nhà mình đáng yêu, ngay cả khi quát người cũng không thấy anh cộc cằn nữa. Thế nên tan làm cô liền chủ động mời anh đi ăn để cảm ơn.

Chu Nam mà biết suy nghĩ của cô chắc nhảy dựng lên mất. Ai lại dùng từ đáng yêu đi miêu tả một người đàn ông chứ? Cô không thấy khập khiễng à?

Nhưng mà anh ta không biết, thế nên vẫn rất giả vờ miễn cưỡng gật đầu.

Đây là lần đầu tiên sau một tháng làm việc chung cô chủ động mời cơm, Chu Nam không khỏi có cảm giác thành tựu, phải rất kiềm chế mới không cười thành tiếng.

Phương Giang dựa theo sở thích của Chu Nam mà chọn một nhà hàng cao cấp anh hay đến. Chu Nam nhíu mày.

- Ăn nhà hàng bình thường cũng được.

Dù anh ta trả lương cô khá cao, nhưng chút tiền đó cũng chẳng bằng một bữa ăn của anh ta. Anh ta sợ cô mời mình ăn xong sẽ phải ăn mì gói suốt nửa tháng còn lại.

Phương Giang ngạc nhiên nhìn anh, sau đó cô phì cười trêu chọc.

- Ông chủ, anh đang xót tiền cho tôi đấy à?

Chu Nam không trả lời nhưng hai tai đỏ lên rất nhanh.

Mỗi lần anh xấu hổ đều sẽ đỏ tai trước rồi mới đến mặt. Phương Giang cũng cảm thấy đặc điểm này rất đáng yêu, nhưng cô không dám nói ra, sợ anh thẹn quá hoá giận người thiệt lại là mình.

- Ông chủ yên tâm, nhân viên của anh không nghèo thế đâu.

Trước đây cô tin Huỳnh Phong nên không để lại khoản dự trù nào, cho nên khi bố cô nhập viện cô mới bị anh ta nắm thóp. Sau đợt đó cô bắt đầu lén lút tách riêng ra khỏi anh ta và tự kiếm cho mình một khoản tiền riêng, mà số tiền này đủ cô mời cơm anh ta thêm mười năm nữa cũng không vấn đề.

Chu Nam nhìn cô không đáp, nhưng không phản đối ý kiến của cô nữa.

Phương Giang vui vẻ dẫn anh vào bên trong. Bởi vì cô là khách quen nên hai người vừa vào đã được nhân viên dẫn đến chỗ ngồi quen thuộc.

Bữa cơm có lẽ sẽ vô cùng vui vẻ nếu sau đó cô không nghe thấy giọng nói quen thuộc của Mỹ Huệ ở phía sau mình.

Một tháng không gặp cô ta vẫn sống rất tốt, dù sao Huỳnh Phong đối với cô ta không bạc, sau khi chia tay còn cho một khoản phí chia tay đủ để cô ta sống sung túc một khoảng thời gian dài. Cô ta liền dựa vào đó để móc quen biết với người trong giới, lúc này đang nói chuyện với bọn họ.

Phương Giang cũng không định để ý đến cô ta nhưng khi nghe cô ấy nói xấu mình, cô buộc phải lên tiếng trước khi ông sếp nhà cô cầm nĩa đi xử cô ta.

Ừm, sếp nhà cô là một người rất bao che cấp dưới của mình.

- Mỹ Huệ, lần sau nói xấu người khác cô có thể nhìn hoàn cảnh trước được không? Việc cô và Huỳnh Phong chia tay liên quan gì đến tôi? Với cả…

Cô liếc nhìn bộ đồ hiệu cũng những món ăn đắt đỏ bày trên bàn, vẻ mặt châm chọc.

- Sau chia tay cô sống rất tốt còn gì? Tôi thấy cô có khổ sở vì bị bồ đá tí nào đâu.