Chương 10: Đến chỗ tôi làm việc đi

Thằng chó này!

Chu Nam ở bên cạnh lại muốn xông lên đánh anh ta nhưng bị cô cản lại.

- Đánh vì loại người này không đáng, anh giúp tôi lấy lại hành lý là được rồi.

Chu Nam nhìn cô rồi lại nhìn Huỳnh Phong hồi lâu mới dữ dằn giật lại va li trong tay anh ta, Huỳnh Phong còn định đuổi theo nhưng bị mấy người đàn ông đi theo anh ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô càng đi càng xa mình.

Anh không hiểu vì sao anh đã chấp nhận quá khứ của cô, không chê cô nữa mà cô vẫn lạnh nhạt với anh như vậy?

Không phải nói là càng lạnh lùng hơn nữa mới đúng. Lẽ nào cô chuyển sang thích tên đàn ông đó rồi sao?

Ra đến ngoài sân bay, Phương Giang mới quay sang hỏi người bên cạnh.

- Anh luôn đi theo tôi à làm gì? Sợ tôi đi Anh đến thế à?

Chu Nam vẫn luôn chăm chú nhìn cô, sau đó anh ta cởϊ áσ khoác ra trùm lên đầu cô.

- Cô muốn khóc thì khóc đi, tôi không cười cô đâu.

Áo khoác của anh ta rất thơm, cũng không biết là mùi nước hoa hay mùi hương trên cơ thể anh ta nữa. Mặc dù cảm thấy mùi hương này rất dễ chịu nhưng cô vẫn gỡ áo khoác ra rồi trả lại anh ta, tò mò hỏi.

- Vì sao anh lại cho rằng tôi sẽ khóc vì chuyện này?

- Con gái bị nói thế đều sẽ khóc.

Năm đó cô bị anh dùng dao uy hϊếp, tên đó lại nhìn thành anh ta ôm cô. Anh ta không thèm đến tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện đã hiểu nhầm cô, mắng cô bẩn, nếu hôm đó người cô gặp phải không phải là anh ta mà là cướp thật liệu cô còn có thể an ổn đứng ở đây không? Anh mà như cô chắc cầm dao xiên tên khốn đó mấy phát cho hả giận rồi.

Phương Giang đương nhiên cũng từng khóc vì ấm ức, nhưng bây giờ cô thật sự thấy rất bình thường, còn hóm hỉnh nói.

- Vậy chắc tôi là loại dị biệt rồi.

Thấy cô vẫn còn nói đùa được, tâm trạng của Chu Nam dần thả lỏng. Thực ra anh rất muốn hỏi cô về mối quan hệ hiện tại của cô và tên đó, nhưng anh vẫn nhớ rõ cô từng nói cô và anh không thân nhau nên anh không có tư cách hỏi cô.

Không nhắc đến thì thôi, đã nhắc đến lại thấy tức, anh ta đẩy va li cho cô, bực bội nói.

- Cô cầm va li của cô về đi.

- …

Phương Giang không hiểu vì sao anh lại đột nhiên tức giận, cô gọi với theo anh.

- Có cần tôi đưa anh ra ngoài không?

Cô vẫn nhớ anh ta bị mù đường, còn mù đường rất nghiêm trọng.

Đáp lại cô là giọng nói quái gở của anh ta.

- Cô với tôi thân nhau lắm à?

Nói xong thì mất hút vào biển người. Phương Giang nhìn theo hướng anh ta đi một lúc, cuối cùng vẫn chậm chạp kéo va li đi theo một hướng khác.

Khi cô đang định bắt xe đi về thì một người đàn ông mặc vest đi tới gấp gáp hỏi cô.

- Cô không đi cùng ông chủ của tôi sao?

- Tôi tưởng các anh vẫn đi theo anh ta chứ?

Hai người nhìn nhau rồi đồng thời trầm mặc.

Nãy cô thấy nhiều người xông ra cản Huỳnh Phong như thế nên đoán Chu Nam mang theo rất nhiều người đi cùng mình mới không đuổi theo anh ta. Nhưng người đàn ông kia lại nói bởi vì có cô đi cùng nên mới không dẫn người theo, kết quả giờ không thấy người còn không liên lạc được.

Bởi vì chuyện này có liên quan đến mình nên Phương Giang chỉ có thể quay lại sân bay tìm người. Cũng may Chu Nam rất nổi bật nên cô hỏi vài người đã tìm thấy thấy anh ta rồi.

- Chu Nam!

Chu Nam tưởng mình nghe nhầm nhưng vẫn quay lại nhìn, thấy đúng là cô thật, ánh mắt anh ta lập tức sáng lên. Nhưng đến khi cô lại gần lại ảm đạm xuống, còn khó chịu nói.

- Cô đi theo tôi làm gì? Chúng ta thân nhau lắm à?

Phương Giang không thương tình cắm cho anh ta một dao nữa.

- Nhưng chúng ta thật sự không thân với nhau.

Người đàn ông tức tới thở hổn hển, đuổi thẳng cô.

- Thế cô về đi, tôi không cần cô quan tâm tôi.

- Anh theo tôi ra ngoài rồi tôi về.

Chu Nam không để ý đến cô nữa mà bước nhanh về phía trước, Phương Giang kiên nhẫn đi sau lưng anh một khoảng, anh ngừng cô ngừng, anh rẽ cô cũng rẽ. Chu Nam nhìn cô há miệng muốn mắng nhưng sau cùng chỉ có thể cam chịu quay lại đứng trước mặt cô, rõ ràng bản thân đã thua nhưng vẫn tỏ vẻ cao ngạo nói.

- Dẫn đường đi.

- Ừ.

Phương Giang mỉm cười sóng bước cùng anh ra ngoài. Cô cảm thấy bên trong người đàn ông này chắc chẵn vẫn còn là một đứa trẻ con, còn là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu nữa.

- Anh Nam, tôi về đây.

Đưa người về xong, Phương Giang kéo hành lý đi, Chu Nam nhìn theo bóng lưng cô, môi mấp máy mấy lần vẫn không nói nên lời.

Anh ta nên nói cái gì đây khi cô với anh ta vốn chẳng thân nhau, cô đi đâu là việc của cô chứ.

Lòng thì tự nhủ thế nhưng miệng lại không tự chủ được mà dặn dò người của mình.

- Cho người đi theo đừng để tên họ Huỳnh kia lại gần cô ấy nữa. Hắn không nghe thì đánh cho hắn nghe mới thôi.

Đây chính là phong cách làm việc của anh, động khẩu không được thì động thủ, vừa nhanh vừa hiệu quả.

- Vâng.

Vệ sĩ đi cùng anh gật đầu rồi mở cửa xe ra cho anh nhưng anh phẩy tay.

- Tôi muốn đi dạo, mấy người đợi ở đây đi.

Vệ sĩ yếu ớt nhắc nhở anh.

- Ông chủ, nhưng cậu không thuộc đường…

Ông chủ của bọn họ mắc bệnh mù đường cực kỳ nghiêm trọng, đến biệt thự mình ở chục năm cũng lạc đường như thường nói gì đến sân bay này. Chu Nam âm u liếc nhìn anh ta.

- Đường rộng thế này tôi đi lạc nổi sao?

- …

Đường rộng và đi lạc có miếng nào liên quan với nhau sao?

Vệ sĩ không dám hỏi, chỉ có thể đứng chờ cậu ấy gọi điện cho mình tới đón.

Chu Nam cho rằng chỗ này chỉ có một con đường thẳng nên không đi lạc được, nhưng sự thật chứng minh anh ta nhầm rồi.

Ba mươi phút sau, vệ sĩ nhận được điện thoại của cậu chủ nhà mình.

- Đến đón tôi đi.

- Cậu ở đoạn nào ạ?

Đầu dây bên kia truyền đến giọng buồn bực lẫn gắt gỏng của anh.

- Không biết.

- …

Vệ sĩ nhìn màn hình điện thoại đen ngòm thì kêu khổ không thôi, chỉ có thể đi dọc theo ven đường tìm ông chủ nhà mình về.

- Anh Nam.

Chu Nam đang buồn chán đá mấy hòn đá dưới chân thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của Phương Giang, anh ta bỗng dưng cảm thấy rất phiền. Vì sao dạo gần đây cứ nghe thấy tiếng cô gọi mình hoài là thế nào?

Bị ám rồi sao?

- Anh Nam, để tôi đưa anh về.

Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, sau đó là một đôi giày màu trắng xuất hiện trong tầm mắt anh ta.

Chủ nhân của đôi giày kia có một đôi chân vừa trắng vừa thon, theo từng bước chân của cô làn váy cũng theo đó đung đưa theo. Chu Nam ngẩng đầu lên, trầm mặc nhìn cô.

- Sao cô còn chưa đi thế?

Cô gái kia mỉm cười, dịu dàng trả lời anh.

- Tôi sợ anh lại bị lạc đường.

Bất kể tám năm trước anh giúp cô vì mục đích gì thì khoản tiền đầu tư kia của anh đã cứu cô và Huỳnh Phong một bàn thua trông thấy nên bọn họ mới có thể phát triển được như bây giờ, nói anh ta là cha tái sinh của cô cũng không nói quá. Thế nên đối với vị “cha tái sinh” này, cô tự nhiên sẽ để ý hơn những người khác.

Chu Nam hừ lạnh một cái.

- Tôi đang đi dạo.

Đối với việc anh ta sống chết không chịu nhận mình đi lạc, Phương Giang không có ý kiến gì, chỉ quan tâm hỏi anh.

- Thế anh đi dạo đủ chưa? Đã muốn về chưa?

- Ừm.

Phương Giang dẫn anh trở về xe, lần này xác nhận anh đã lên xe rồi mới quay người đi. Chu Nam đột nhiên gọi cô lại.

- Phương Giang.

Phương Giang quay đầu lại nhìn anh cười hỏi.

- Anh còn chuyện gì sao?

Chu Nam không nhìn cô mà nhìn sang chỗ khác.

- Đến chỗ tôi làm việc đi, bên tôi thiếu một trợ lý cá nhân.

Sợ cô không đồng ý, anh ta bổ sung thêm một câu.

- Ngày trước Huỳnh Phong trả cô bao nhiêu tôi trả gấp đôi. Ở bên cạnh tôi rồi, tôi cũng sẽ không để tên đó tới làm phiền cô.

Phương Giang ngẩn người sau mới gật đầu.

- Được.