Chương 9: Sáng tỏ

Phương Giang, em chờ đã.

Vị trí của cô đứng khá rộng rãi nên Huỳnh Phong vẫn thấy được cô, anh vội chạy đến chặn cô lại. Phương Giang khó chịu lùi ra sau một chút.

- Tôi nghĩ lần trước đã nói rõ ràng với nhau rồi. Anh đừng làm phiền tôi nữa.

Huỳnh Phong giống như không nghe thấy lời cô nói, chỉ chăm chăm giải thích với cô.

- Phương Giang, anh đã chia tay với Mỹ Huệ rồi, tất cả mọi đồ đạc hay vật kỷ niệm có liên quan đến cô ấy anh đều đã vứt hết, anh cũng đã tìm lại tranh em vẽ ngày xưa. Bây giờ nếu em muốn chúng ta có thể đến Uỷ ban đăng ký kết hôn ngay lập tức.

Lần này Phương Giang đến cười giả tạo cũng lười, cô lùi ra sau một bước, nhìn anh với ánh mắt xa lạ.

- Anh Phong, tình yêu đối với anh là trò đùa à?

Anh từng vì Mỹ Huệ mà làm tổn thương cô vô số lần, không ngừng khẳng định với cô người anh yêu chỉ là cô ấy, bảo cô đừng mơ mộng hão huyền nữa. Thế nhưng bây giờ anh lại nói lời chia tay một cách rất dễ dàng dù trước đó hai người bọn họ còn thân mật quấn quýt với nhau.

Huỳnh Phong thành khẩn nhìn cô.

- Anh biết em không tin anh yêu em, thậm chí là hận anh. Nhưng anh xin em hãy cho anh một cơ hội để theo đuổi em lại từ đầu được không? Anh hứa dù chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ rời xa hay làm tổn thương em nữa.

Phương Giang không muốn phí lời với anh bèn quay người rời đi nhưng bị anh vươn tay muốn giữ lại. Ngay khi bàn tay anh ta chuẩn bị chạm vào cổ tay cô, một bàn tay khác vươn đến nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình trước. Huỳnh Phong ngẩng đầu lên nhìn kẻ phá đám kia, đập vào mắt anh ta đầu tiên là dáng người cao ngất cùng đôi mắt xanh dương như đang phát sáng của Chu Nam. Vừa nhìn thấy Nam, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

- Là anh?

Nói rồi anh ta lại nhìn Phương Giang đang nấp sau lưng Chu Nam với vẻ không cam lòng thậm chí là bực tức.

- Vì sao em vẫn còn qua lại với hắn ta?

- ???

- ???

Hai người Chu Nam, Phương Giang đồng thời nhìn anh ta với vẻ khó hiểu, trong đầu cả hai không hẹn mà cùng bật lên một câu hỏi.

Bọn họ qua lại với nhau từ bao giờ thế?

Chu Nam tò mò thì tò mò, nhưng anh sẽ không bao giờ chủ động hỏi chuyện với người mình ghét, thế nên người hỏi chỉ có thể là Phương Giang.

- Anh đang nói gì thế?

Nhìn vẻ mặt mê man của cô, Huỳnh Phong vừa tức giận vừa đau lòng.

- Em đừng có giấu anh nữa, anh biết cả rồi.

- Biết cái gì mới được chứ? Anh nói rõ ra xem nào?

Huỳnh Phong nghẹn đến mặt mũi đỏ bừng, nhưng nhìn hai người kia đứng cạnh nhau là anh lại không cam lòng nói thẳng.

- Chuyện em giao dịch với anh ta để anh ta giúp anh trả nợ.

Lần đó cô thay anh dụ chủ nợ đi khiến anh rất cảm kích, cũng lo lắng sợ cô gặp chuyện nên đã đến tìm cô, kết quả nhìn thấy cô và tên này ôm eo nhau từ một ngõ nhỏ ra ngoài. Sau đó thì có người từ nhà họ Chu đến ngỏ ý đầu tư vào chỗ bọn họ.

Huỳnh Phong liên tưởng hai chuyện này với nhau, tự dưng sẽ cho rằng cô và Chu Nam đã làm giao dịch mờ ám nào đó để lấy lợi ích về cho mình. Dù sao Phương Giang cũng rất xinh đẹp, không ít lần anh được người ta gợi ý đưa cô ra gán nợ trước. Nhưng Huỳnh Phong là đàn ông, tính cách lại kiêu ngạo không chịu dựa dẫm vào người khác, nhất là phụ nữ nên anh đương nhiên từ chối thẳng thừng tất cả yêu cầu của bọn họ.

Quan trọng nhất là mấy năm nay cô đi theo anh chịu nhiều khổ sở nên anh ít nhiều cũng có cảm giác rung động và thương tiếc với cô, thế nhưng sự rung động đó đã hoàn toàn bị dập tắt khi nhìn thấy hình anh cô và Chu Nam đi cùng nhau.

Vào khoảnh khắc đó anh cảm thấy tình yêu của cô thật rẻ mạt. Cô cho rằng cô hi sinh vì anh thì anh sẽ cảm kích cô sao?

Không hề, cô làm thế chỉ khiến anh ghê tởm cô hơn mà thôi.

Huỳnh Phong cho rằng cô bẩn rồi nên dù tuổi trẻ tràn đầy tinh lực, dù đôi lúc cũng nảy sinh phản ứng với cô nhưng anh luôn kiềm chế không bao giờ chạm vào cô, sau này giữ cô lại cũng chỉ vì cô có ích cho mình, chỉ vì anh đã quen với sự tồn tại của cô ở bên cạnh anh.

Trong lúc anh ta còn đang nhớ lại chuyện quá khứ, Phương Giang lên tiếng làm đứt đoạn dòng hồi tưởng kia.

- Giao dịch gì? Huỳnh Phong, anh có nhầm lẫn gì không thế?

Cô nhớ cô chỉ gặp Chu Nam đúng hai lần, một lần là anh ta lạc đường, lần khác là anh ta tự đến tìm cô, yêu cầu cô đừng ở cạnh Huỳnh Phong nữa. Thế nên giao dịch mà anh ta nói là cái nào?

- Em không thừa nhận cũng không sao. Anh biết chuyện đó đối với em là vết nhơ không muốn nhớ lại.

Cô vẫn không chịu thừa nhận khiến Huỳnh Phong có đôi chút thất vọng, nhưng nghĩ đến năm đó nhờ có cô nên anh mới có được ngày hôm nay thì lại nhanh chóng tha thứ cho cô.

Chu Nam không dễ tính như Phương Giang, mặc dù anh không hiểu tên này nói việc gì nhưng anh có thể nghe ra mấy câu hắn nói không phải chuyện gì tốt đẹp, thế là anh xách cổ áo Phong lên, gằn giọng.

- Có gì mày nói thẳng ra luôn đi, ám ám chỉ chỉ cái m* gì!

Huỳnh Phong chí ít cũng phải cao đến 1m86, nhưng Chu Nam là con lai nên cao hơn anh ta rất nhiều, bị anh xách như thế Huỳnh Phong nhìn yếu thế hơn hẳn. Phương Giang sợ hai người này đánh nhau nên vội vàng kéo bọn họ ra.

- Anh Nam, đây là chuyện riêng của tôi. Anh cứ để tôi tự xử lý đi.

Chu Nam vẫn đang tức giận nhưng cô lại đang kéo tay anh nên anh vẫn buông tay ra, bực bội nói.

- Chuyện riêng của cô cái nỗi gì? Cô không thấy hắn ta vơ cả tôi vào rồi à?

Thế nên đây là chuyện của cô và anh ta, anh ta có quyền can thiệp.

Đương nhiên câu cuối cùng anh ta không nói ra miệng.

Phương Giang biết Chu Nam nóng tính, sợ anh ta lại lao lên đấm Huỳnh Phong nên cô ôm tay anh ta để đồng thời quay lại nhìn người đàn ông nói nhăng nói cuội từ nãy đến giờ.

- Anh Phong, nếu anh không nói rõ chuyện gì thì tôi đi trước đây.

Tò mò thì tò mò, nhưng bọn họ mà đấm nhau người thiệt chắc chắn là cô. Thế nên chạy trước là thượng sách.

Huỳnh Phong định kéo tay cô lại mà cô rụt lại nhanh quá nên anh ta chỉ có thể giữ lại cái va li của cô.

- Em không thể đi với hắn ta được.

Phương Giang bị hành cả một ngày nên rất nóng nảy.

- Tôi đi đâu là quyền của tôi, anh buông tay ra.

Huỳnh Phong càng giữ chặt va li của cô như giữ mạng, anh khẩn khoản nói.

- Phương Giang, bây giờ anh đã có rất nhiều tiền rồi, em không cần hạ mình ở anh cạnh tên đó làm gì cả. Nếu hắn ta thật sự có ý với em thì đã cưới em từ lâu rồi chứ không phải chơi bời như thế.

A, câu này Phương Giang hiểu này, cô buồn cười hỏi anh.

- Vì sao anh lại nghĩ tôi và Chu Nam có quan hệ gì với nhau? Anh thấy tôi và anh ấy đi nhà nghỉ hay khách sạn với nhau à?

Huỳnh Phong nhìn cô, khó khăn gật đầu một cái.

- Vào tám năm trước anh từng thấy em và anh ta đi ra từ một con ngõ nhỏ, anh ta còn ôm eo em, dáng vẻ rất thân mật. Trước khi anh ta đi, anh thấy em lấy điện thoại của mình cho anh ta lấy số, sau đó khoảng một tháng thì công ty của chúng ta trả hết nợ.

- Cho nên anh nghĩ rằng tôi và anh ta có giao dịch tình tiền? Thế nên sau đó mỗi lần uống say anh đều mắng tôi bẩn?

Phương Giang bừng tỉnh, chả trách nhiều lần anh đột nhiên ôm cô, nhưng sau đó lại đẩy cô ra với vẻ mặt ghét bỏ, ra là thế.