Chương 2: Cứ cãi nhau là đến tìm cô làm bia đỡ đạn vui lắm à?

Phương Giang bỏ đi được hai tháng, Huỳnh Phong cuối cùng cũng nhận được tin tức của cô. Lúc đó anh gấp đến mức bỏ luôn cuộc họp dang dở để lái xe đến thành phố lân cận tìm cô.

- Phương Giang, váy của cô dâu hơi lỏng, em đi sửa giúp chị đi.

Phương Giang đang ôm mấy bó hoa cưới liền đặt lên bàn rồi nói vọng vào.

- Vâng.

Nói xong cô cầm lấy hộp kim chỉ dẫn cô dâu vào trong phòng thay đồ sửa lại bộ váy, bận rồi mãi đến chiều tối cô mới tan làm mà trở về, tiện thể cầm theo một bó hoa tươi mà cô dâu tặng đặt lên giỏ xe.

Dưới ánh hoàng hôn màu cam, cô gái mặc trang phục đơn giản, tóc cột đuôi ngựa, phần đuôi tóc cong tự nhiên còn hơi bồng bềnh mang lại cảm giác trẻ trung tràn đầy sức sống. Cô không hề hay biết cách đó không xa, một người đàn ông đang nhìn cô đến ngẩn người.

Thấy cô định rời đi, Huỳnh Phong gần như ngay lập tức bước đến chỗ cô, cất tiếng gọi.

- Phương Giang.

Phương Giang nghe thấy giọng nói của anh thì khựng người lại, nụ cười trên môi cũng vụt tắt. Cô chậm chạp quay lại nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên lẫn lúng túng.

- Anh làm gì ở đây vậy?

Huỳnh Phong không trả lời cô ngay mà nhìn cô chằm chằm, đến mức cô cảm giác cả người ngứa ngáy không được tự nhiên. Khi cô đang định đạp xe đi thì anh nắm lấy càng xe, giữ cô lại.

- Phương Giang, trở về đi. Anh rất nhớ em.

Phương Giang như nghe được chuyện cười, cô cười phá lên, cười đến chảy nước mắt.

Nhớ cô? Anh sao?

Đây là chuyện buồn cười nhất cô nghe được từ đầu năm đến giờ đấy!

Phương Giang cười đủ rồi mới nghiêm mặt nói với anh.

- Huỳnh Phong, Mỹ Huệ trở về rồi, từ giờ cô ấy sẽ ở bên chăm sóc anh, anh không cần tiếp tục diễn kịch với tôi đâu. Dù sao tôi cũng hết giá trị với anh rồi.

Hai người cãi nhau là đến tìm cô giải sầu, anh nghĩ cô sẽ ngu ngốc để anh khống chế như năm năm trước sao? Bố cô mất rồi, cô chẳng còn gì phải sợ anh mà khúm núm nép mình nữa.

- Anh…

Huỳnh Phong khựng người lại, anh muốn phản bác nhưng lại không biết nói thế nào, bởi vì anh thật sự coi cô là thế thân của Mỹ Huệ. Bây giờ cô ấy về rồi, anh chẳng có lý do gì giữ cô lại cả. Bàn tay nắm càng xe cô dần nới lỏng ra, Phương Giang thấy thế liền đạp nhanh đi như có ma đuổi ở phía sau, trong lòng sợ gần chết, cũng may anh chỉ nhất thời xúc động mới đến tìm cô, nếu không phen này cô khó thoát rồi.

Phương Giang cho rằng hôm qua anh máu dồn lên não nên mới đến tìm cô, không ngờ đến sáng hôm sau vừa đến tiệm váy cưới đã thấy chiếc xe đậu ở đó, cửa ghế lái mở để lộ ra khuôn mặt phờ phạc, cằm lún phún râu của người đàn ông, anh thậm chí vẫn còn mặc nguyên bộ đồ hôm qua. Phương Giang giật mình thon thót, thấy anh không có ý định sang đây mới dám đi vào tiệm váy cưới.

Đến buổi chiều.

- Giang, em quen người đàn ông kia à?

Ánh mắt của Huỳnh Phong nhìn cô rõ ràng như vậy mọi người không nhận ra cũng khó, Phương Giang cũng rất xấu hổ vì hành động này của anh, cô nhịn đến khi tan làm mới ra chỗ anh hỏi chuyện.

- Huỳnh Phong, rốt cuộc anh muốn làm gì?

Huỳnh Phong mấp máy cánh môi khô nứt của mình, ánh mắt nhìn cô cực kỳ đáng thương.

- Phương Giang, cả ngày nay anh vẫn chưa ăn gì.

Lời mắng mỏ lên đến miệng cô liền nghẹn lại, khó tin mà nhìn anh.

- Anh làm gì mà không ăn cơm?

Rốt cuộc lần này Mỹ Huệ đã làm gì để anh giận đến mức tự mình hành xác như thế?

Cũng khó trách cô nghĩ như vậy, bởi mỗi lần Mỹ Huệ vô ý làm anh không vui, anh đều sẽ đến tìm cô để an ủi tinh thần, sẽ bắt cô làm những việc mà anh không muốn để Mỹ Huệ làm, đương nhiên trừ việc chạm vào cô. Có lẽ đến giờ Mỹ Huệ vẫn chưa biết rõ người đàn ông mà cô ấy yêu là một tên biếи ŧɦái đến cỡ nào nữa nhỉ.

Vậy mà cái tên biếи ŧɦái ấy bây giờ lại xoè hai bàn tay trắng ra với cô, đáng thương nói.

- Anh không mang ví và điện thoại.

Vừa nghe tin cô ở chỗ này, anh chỉ kịp vớ lấy cái áo khoác rồi chạy đến đây ngay lập tức, ví tiền và điện thoại vẫn để ở văn phòng. Phương Giang há miệng muốn nói gì đó nhưng sau đó vẫn yên lặng dẫn anh đi ăn cơm. Ăn xong cô thương tình đưa thêm cho anh năm trăm nghìn để anh có tiền đổ xăng.

- Anh về nhà đi không Mỹ Huệ sẽ lo lắng đấy.

Thấy cô rời đi, Huỳnh Phong vội giữ tay cô lại nhưng bị cô rụt lại nhanh chóng, còn vố thức giấu ra sau lưng như rất ghét bỏ. Anh biết rất buồn cười nhưng vẫn hỏi cô.

- Vậy còn em thì sao? Em có lo lắng cho anh không?

- Không, thế nên anh về nhà đi.

Huỳnh Phong chặn lại lối đi của cô, cố chấp nói.

- Em nói dối, em rõ ràng lo lắng cho anh.

Cô là người nói một đằng làm một nẻo, cô rõ ràng quan tâm anh nhưng lại luôn tỏ vẻ lạnh nhạt.

Phương Giang nhìn anh, ánh mắt trân trối, sau đó là cảm giác bất lực, nhưng trong mắt anh đó là sự do dự, giãy giụa của cô.

Đến tận bây giờ anh vẫn còn cho rằng cô chỉ đang giận dỗi với mình thôi, cũng giống như năm năm trước, khi phát hiện ra mình chỉ là thế thân của Mỹ Huệ, cô đã cãi với anh một trận rất to, sau đó thì bỏ đi biệt tích suốt một tháng, cuối cùng anh chỉ xin lỗi một câu, cô đã mủi lòng mà tha thứ cho anh. Nhớ đến chuyện này anh vội nhìn cô, ánh mắt khẩn khoản.

- Phương Giang, anh xin lỗi, em tha thứ cho anh nhé?

Phương Giang nhìn anh như nhìn một tên thần kinh, sau đó cô đột nhiên nhìn về phía sau, hét to.

- Mỹ Huệ, Huỳnh Phong ở đây này, cô mau đưa anh ta về đi.

Vừa nghe đến cái tên Mỹ Huệ, Huỳnh Phong vô thức quay lại nhìn, thế nhưng phía sau chẳng có ai cả, phát hiện mình bị lừa anh lập tức quay lại nhìn cô thì thấy cô đã bỏ chạy được một đoạn xa, cô chạy rất vội đến xe đạp cũng không cần nữa. Huỳnh Phong nhìn tờ tiền trên tay, cười nhạt nhẽo.