Chương 3: Cô đang chậm rãi trở về dáng vẻ ban đầu của mình

Sáng hôm sau, Phương Giang thập thò đến tiệm váy cưới như đi ăn trộm, xác định chiếc xe cùng người đàn ông kia đã biến mất mới dám đứng thẳng lưng đi vào cửa tiệm. Thế nhưng khi đến giờ cơm trưa, anh lại xuất hiện ở vị trí cũ tiếp tục nhìn cô. Phương Giang bị anh nhìn đến nuốt cơm không trôi, cô đang tính có nên thôi việc để đến nơi khác hay không thì anh lại đột nhiên rời đi, quan trọng nhất là trước khi rời đi cô nhìn thấy anh nghe điện thoại, là nghe điện thoại đấy! Vậy mà hôm qua anh nói không mang tiền, không mang điện thoại!

Phát hiện mình bị lừa, Phương Giang siết chặt đôi đũa trong tay, sau đó đôi đũa dùng một lần không chịu nổi sự tức giận của cô mà gãy làm đôi, hi sinh oanh liệt.

Một tuần sau đó, Phương Giang sống trong tâm trạng thấp thỏm sợ anh đột ngột xuất hiện giữa đường đi để bắt mình về. Cô biết anh không yêu mình, anh chỉ là quen có cô ở bên cạnh anh thế nên khi cô bỏ đi anh mới hốt hoảng. Nhưng qua một đoạn thời gian nữa anh sẽ lập tức quên đi bên cạnh anh từng có một cô gái tên Phương Giang yên lặng đi bên cạnh anh từ khi anh còn hai bàn tay trắng đến khi đứng trên đỉnh cao cúi xuống nhìn mọi người.

Phương Giang còn đang cảm thán cho cuộc đời đầy thăng trầm của mình, chị chủ tiệm đi tới hỏi cô.

- Phương Giang, em thật sự không quen người đàn ông kia sao?

Ánh mắt chị ấy nhìn cô rất kỳ lạ khiến hai tay cô nổi đầy da gà, cô run rẩy hỏi lại chị ấy.

- Anh ta lại đến đây sao chị?

- Ừ.

Không chỉ đến đây mà còn yêu cầu chị may cho anh ta một bộ váy cưới theo kích cỡ của cô, Phương Giang nhìn bản thiết kế váy cưới, sắc mặt trầm xuống.

Nếu là năm năm trước, cô có lẽ sẽ mừng rỡ đến phát điên, nhưng bây giờ nhìn thấy nó chỉ còn lại sự châm chọc, nhạo báng cho sự ngây thơ không biết điều của mình.

Chị chủ tiệm thấy cô không vui thì hỏi.

- Em không thích mẫu váy này à?

Huỳnh Phong nói với chị cô là bạn gái của anh, bọn họ chỉ đang giận dỗi nhau nên bây giờ thấy cô nhíu mày, chị ấy đương nhiên sẽ nghĩ cô không thích mẫu váy, muốn làm khó Huỳnh Phong để hả giận. Dù sao chị cũng kinh doanh váy cưới hơn mười năm, có cặp đôi nào chị chưa nhìn thấy chứ.

Phương Giang gật mạnh đầu.

- Vâng.

Đây là bản thiết kế cô từng vẽ cho anh xem, nói là sau này khi cưới cô sẽ tự may một bộ váy cho riêng mình, khi đó anh đã nói cô đừng mơ mộng nữa, anh sẽ không cưới cô, cũng từ lúc đó cô biết được sự thật mình chỉ là thế thân của một cô gái khác. Khi biết sự thật cô đã định bỏ đi rồi, nhưng ba cô lại bị bệnh suy thận, cô không đủ tiền nên mới tiếp tục ở bên cạnh anh, dần biến thành dáng vẻ mà anh muốn.

Vết thương khó khăn lắm mới lành lại, anh lại dùng dao rạch lên nó lần nữa.

Huỳnh Phong, rốt cuộc cô phải làm thế nào anh mới chịu buông tha cho cô?



Buổi chiều Huỳnh Phong nhận được điện thoại của chị chủ tiệm váy cưới nói cô đã xé bản thiết kế đó rồi nghỉ việc ở tiệm váy cưới luôn rồi. Anh nghe vậy tức tốc đuổi đến chỗ cô nhưng vẫn chậm một bước, nhìn bản thiết kế chỉ còn là mấy mảnh giấy vụn, anh nhặt chúng lên vuốt phẳng, vẻ mặt hiện lên sự mất mát.

- Lúc xé bản thiết kế này, vẻ mặt của cô ấy thế nào?

Chị chủ tiệm nhớ lại, khẽ rùng mình.

- Rất tức giận như hận không thể nhai nát nó.

Chị quen Phương Giang lâu như thế mà còn chưa thấy cô tức giận như thế lần nào, rốt cuộc người đàn ông này đã làm cái gì khiến cô hận anh ta đến như vậy?

Chị chủ tiệm còn đang thắc mắc, người đàn ông kia đột nhiên hỏi chị.

- Tại sao cô ấy lại tức giận? Không phải cô ấy thích mặc váy cưới do mình thiết kế sao?

À, không phải hỏi chị, là đang hỏi chính mình thôi. Nhưng chị chủ tiệm dường như đã hiểu ra nguồn cơn mọi chuyện, nhớ đến câu nói của cô ngày hôm qua, ánh mắt chị nhìn anh cũng dần trở nên lạnh lùng.

- Phương Giang nhờ tôi chuyển lời tới cậu, chiếc váy cưới này đến muộn năm năm, cô ấy không cần nữa.

Đời người con gái có mấy lần năm năm, càng huống hồ cô ở bên cạnh anh không chỉ năm năm mà là mười hai năm ròng rã. Từ khi anh còn là thiếu niên cao ngạo ngồi trên ghế nhà trường tới khi trở thành một người đàn ông trưởng thành. Cô bỏ ra quá nhiều nhưng lại chỉ nhận được một câu nói cô chỉ là thế thân của người khác.

Thế nên chiếc váy cưới này cô không cần, cũng là ký ức mà cô muốn quên đi nhất.

Rời khỏi cửa tiệm váy cưới, Huỳnh Phong đứng ngẩn người nhìn hàng cây xanh trước mặt với vẻ mê man.

Anh cứ nghĩ cô giận anh vì anh không chịu may váy cưới cho cô nên mới chạy đến nơi này làm việc để nhắc nhở anh, vì thế anh đã chạy về thành phố ngay trong đêm để tìm lại bản thiết kế đã bị mình vứt vào góc nào đó từ nhiều năm trước. Anh nghĩ cô sẽ rất vui vẻ và trở về bên anh như mọi khi, nhưng lần này mọi chuyện lại đi ngược lại với dự đoán của anh.

Anh không hiểu vì sao cô lại phải tuyệt tình như vậy.

Lúc đầu là cô chủ động lại gần anh, giúp đỡ anh, là cô tự nguyện bỏ ra mà không cần hồi đáp.

Nhưng anh cũng đâu bạc đãi cô, sau khi ổn định sự nghiệp, trừ tình yêu của mình, anh cho cô tất cả mọi thứ cô muốn, tiền bạc, nhà cửa, thậm chí anh còn giúp cô chi trả số tiền viện phí khổng lồ để chữa trị cho ba mình, anh cảm thấy bản thân không hề nợ cô cái gì cả. Anh không hề bắt ép cô làm chuyện gì ngoại trừ việc cô ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Yêu cầu này với cô rất khó sao?

Huỳnh Phong không hiểu, anh chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm cô.

Lại một tháng nữa trôi qua, anh cuối cùng cũng tìm thấy cô, lúc này cô làm đang làm mẫu ảnh.

Cô nhuộm tóc thành màu nâu hạt dẻ buông xõa sau lưng, trên đầu là vòng hoa baby màu trắng, đối mặt với máy ảnh, ánh mắt cô sáng rỡ, anh có thể nhìn thấy những ánh sáng nhỏ vụn trong đáy mắt cô.

Rực rỡ như những vì tinh tú trên trời, đẹp nhưng không thể chạm đến.

Nốt ruồi nhỏ ở đuôi lông mày của cô cũng đã biến mất.

Cô đang chậm rãi trở lại dáng vẻ ban đầu của mình.

Hình như sau khi rời khỏi anh, cô sống rất thoải mái, nhưng anh lại khổ sở như mất cả thế giới.