Chương 4: Hối hận muộn màng

Xen lẫn sự đau lòng lẫn mất mát là cảm giác không cam lòng, cô nói cô thích anh, chỉ cần ở bên anh cô luôn cảm thấy vui vẻ nhưng vì sao suốt năm năm qua cô lại dùng ánh mắt ảm đạm nhìn anh, vì sao nụ cười giả tạo lúc chụp hình của cô bây giờ lại còn đẹp hơn cả khi cô cười với anh nữa?

Đây mà là thích anh sao? Thích anh mà lại chạy khắp nơi để anh đi tìm sao?

Huỳnh Phong cảm thấy không có cô anh vẫn sẽ sống tốt, thế nên anh quên mất ý định đến gặp cô mà lái xe quay về.

Anh có Mỹ Huệ, anh có sự nghiệp, cô chỉ là một nốt nhạc trầm đi ngang qua cuộc đời anh. Anh không việc gì phải nhớ nhung cô cả.

Thế nhưng cảm giác khó chịu nơi ngực trái vẫn không thuyên giảm. Càng rời xa cô, trái tim nơi ngực trái càng đập điên cuồng, cơn đau từ trái tim lan ra cánh tay sau đó là toàn thân khiến anh không tài nào lái xe tiếp được. Đến khi nhìn thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông và tạo dáng chụp ảnh với anh ta thì anh dường như phát điên mà quay lại tìm cô, cam chịu hạ thấp bản thân mình trước mặt cô.

- Phương Giang, em quay lại với anh đi, anh sẽ chia tay Mỹ Huệ, sau này sẽ không gặp cô ấy nữa. Anh cũng sẽ không bắt em bắt chước cô ấy, em muốn làm thế nào cũng được, chỉ cần em quay lại bên anh, anh đều đồng ý.

Bốn tháng không có cô là quá đủ với anh rồi.

Nói đến cũng thật buồn cười, anh mất năm năm để biến cô thành một Mỹ Huệ nhưng sau cùng lại yêu cô của năm năm trước.

Một cô bé hoạt bát với mái tóc đuôi ngựa tung bay theo bước chân của cô, là cô gái nấu ăn vụng về nhưng vẫn vỗ ngực tự hào và cảm thấy mình luộc được một bát mì đã rất thành công rồi, là cô gái không ngại mưa gió đi khắp nơi chạy vạy giúp anh trả nợ, cùng anh dãi nắng dầm mưa, vì anh mà học ngành không chuyên, chạy theo anh vào nam ra bắc, giúp anh giành hợp đồng. Vào thời điểm khó khăn nhất, cả hai chỉ có thể chia nhau gói mì ăn cầm hơi nhưng cô vẫn không nề hà. Đã từng có lúc anh muốn đuổi cô đi để cô không phải chịu khổ cùng mình, nhưng anh không chịu được cảm giác cô đơn, hơn nữa cô cũng tự nguyện ở bên anh chịu khổ, thế nên anh dần coi đó là lẽ đương nhiên. Nhưng bây giờ cô giận rồi, thật sự rất giận anh, vì vậy anh chỉ có thể bất chấp tất cả để cô quay về bên mình lần nữa.

- Anh bị điên à? Buông tay tôi ra!

Phương Giang muốn giật tay mình ra nhưng anh giữ quá chắc, cô lập tức đạp lên đầu gối anh khiến anh bị đau mà buông tay nhưng anh lại nhanh chóng đuổi kịp và ôm chặt lấy cô không buông, thậm chí cô còn nhìn thấy viền mắt anh đỏ hoe như muốn khóc.

- Phương Giang, không phải em muốn tình yêu của anh sao? Bây giờ anh thật sự yêu em rồi, em quay về bên anh được không? Chỉ cần em chịu quay về, em muốn anh làm gì cũng được.

Trước khi đến tìm cô anh đã tự hỏi bản thân rốt cuộc anh thích ai?

Sau đó anh nhận ra anh đối với Mỹ Huệ chỉ là sự cố chấp vì không có được cô, cô ấy giống một món đồ đắt giá trưng bày trong tủ kính, lúc chưa đủ tiền mua thì lấy nó làm động lực kiếm tiền, đến khi mua được rồi mới nhận ra nó không đẹp như trong tưởng tượng. Nhưng Phương Giang thì khác, cô giống như không khí, bình thường không cảm nhận được nó nhưng một khi nó biến mất, anh chắc chắn sẽ chết.

Phương Giang nào nghe lọt tai mấy câu này, cô chỉ muốn thoát khỏi Huỳnh Phong thôi. Trong mắt cô anh bây giờ chẳng khác nào một tên điên cả. Thấy xung quanh càng ngày càng có nhiều người nhìn mình, cô đành đồng ý.

- Được rồi, muốn tôi theo anh trở về cũng được, sáng mai anh đến khu trọ đợi tôi đi. Tôi về nhà xếp đồ.

Huỳnh Phong nghe vậy mới buông cô ra. Anh vừa buông tay, cô hận mình không thể mọc cánh mà bay đi luôn, chỉ có thể xách váy chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa quay đầu nhìn xem anh có đuổi theo mình không, gấp đến mức vòng hoa rơi cũng không dám quay lại nhặt.

Huỳnh Phong nhìn theo, ánh mắt buồn bã. Anh nhặt vòng hoa cô từng đội lên phủi bụi trên đó rồi đem nó về nhà, coi nó như báu vật để cất giữ.

Sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng anh đã đứng ở trước khu nhà trọ của cô để đợi, nhưng anh đợi suốt một ngày cũng không thấy cô đâu. Mãi đến chập tối anh đi vào hỏi mới biết cô đã dọn đi từ ngay tối hôm qua rồi.

Huỳnh Phong không hề bỏ cuộc, cô đuổi theo anh mười hai năm cũng không mệt, anh mới theo đuổi cô một tháng đã là gì.

Đối với sự đeo bám của anh, Phương Giang vừa tức vừa sợ, vì sao cái tên mặt liệt kia đã có được cô gái mình thích thầm từ lâu, anh cũng có được sự nghiệp mình mong muốn nhưng vẫn không chịu tha cho cô chứ? Cô đi đến đâu là hai ngày sau anh cũng sẽ xuất hiện ở đó, dạo này cô chỉ trốn anh thôi mà muốn khùng luôn.

- Huỳnh Phong, tôi cảm thấy mình nên nói rõ ràng với anh một chuyện.

Sau khi đổi nơi ở đến lần thứ n, Phương Giang chỉ có thể tuyệt vọng ngồi nói chuyện với anh. Cũng vào lúc này cô mới giật mình nhận ra anh đã thay đổi rất nhiều, không còn là áo sơ mi quần âu với mái tóc cắt ngắn cùng khuôn mặt đẹp trai sáng láng mà nhìn như ông chú lôi thôi nào đó. Với tư cách là một người từng thích anh, cô cảm thấy mình không nên tuyệt tình quá.

- Huỳnh Phong, trong mười hai năm tôi ở bên anh có bảy năm là tự nguyện chịu khổ vì anh, năm năm còn lại dùng để lãng quên anh, thế nên anh không cần cố gắng níu kéo làm gì. Tôi đã buông bỏ được rồi thì anh cũng nên nhìn về phía trước.

Mỗi lần anh nói Mỹ Huệ thích cái này, thích cái kia hay không ăn được cái gì anh đều bắt cô làm theo, quần áo cô mặc, kiểu tóc cô để, nước hoa, sữa tắm, thậm chí là màu son môi, cách trang điểm, màu sơn móng tay đều phải giống hệt cô ấy. Trên khuôn mặt Mỹ Huệ có một nốt ruồi nhỏ ở đuôi lông mày anh cũng bắt cô đi xăm cho giống, có một lần cô suýt chút nữa đã phải sửa lại một số đặc điểm trên gương mặt để giống cô gái đó hết mức có thể.

Trong năm năm kia, anh từng chút một biến cô thành người anh thích, nhưng đồng thời anh cũng chậm rãi mài mòn toàn bộ tình cảm cô dành cho anh.

Cuộc gọi kia cô biết là Mỹ Huệ cố ý để cô nghe, nhưng cô ấy không biết cô nghe câu nói này đến thuộc lòng. Bây giờ lý do ngày đó gọi cho anh là gì cô đã quên mất, cũng không có nhu cầu muốn nhớ lại, cô chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt mối liên hệ với anh để bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường của mình.