Chương 2

Bước vào trong bà Năm mở đèn, Chi càng choáng ngợp hơn nữa, đây là nhà hay là cung điện cho vua ở vậy?

Chi chỉ dám tự hỏi thầm trong bụng, chứ chẳng dám thốt ra ngoài một câu nói ngốc nghếch đó, dù là nhà quê nhưng cô không phải là kẻ ngốc. Bà Năm đưa Chi lên phòng để bỏ đồ đạc, và từ giờ trở đi căn phòng đó cũng là phòng ngủ của cô. Mở cửa ra, bà Năm bật đèn lên rồi nói.

- Con để đồ đạc của mình vào trong đi, phòng này trước đây là của bà Năm ngủ nhưng giờ có con bà sẽ xuống dưới nhà ngủ cho tiện, già cả rồi lên xuống cũng khó khăn. Tuần trước bà đã dọn dẹp sạch sắp xếp mọi thứ lại rồi, có thiếu gì cứ nói với bà Năm một tiếng nghe.

- Dạ, như vậy là quá tốt rồi, con không cần gì nữa đâu ạ.

Nói xong bà Năm xuống dưới nhà trước, để lại Yên Chi ở đó có thời gian cất đồ làm quen với mọi thứ trong nhà. Khi bà Năm xuống nhà, Yên Chi xách cặp đồ vào trong, căn phòng rộng rãi thoáng mát, có cửa kính lớn bên cạnh giường ngủ, rèm cửa bằng vãi voan hoa nhã nhặn. Cô háo nức chạy tới cửa sổ thò đầu ra ngoài nhìn, gió man mác phả qua mặt, cô ngửi được mùi thơm thoang thoảng của hoa lài, Yên Chi nghĩ là phía bên dưới hình như là một vườn hoa gì đó. Ngồi xuống chiếc giường có chiếc nệm êm, Yên Chi thích thú nhún mình, đây là cuộc sống của những người giàu có hay sao?

Cuộc đời cô đây là lần trải nghiệm đầu cảm giác ngửi được mùi không khí của những người giàu có ở. Đến cả căn phòng cũng ngập tràn mùi thơm khoan khoái, dễ chịu. Yên Chi bắt đầu hiếu kỳ khám phá xung quanh, bàn tay cô lướt qua hết đồ vật này tới đồ vật khác, thật lạ mắt. Kể cả căn phòng tắm Yên Chi cũng không bỏ qua. Cô phải công nhận rằng, phòng tắm này lớn sắp sửa bằng căn nhà của cô ở dưới quê.

Chưa nhìn kỹ hết trong căn phòng tắm có những gì, thì Yên Chi nghe thấy tiếng bà Năm gọi lên.

- Yên Chi, mau xuống đây.

Cô lật đật bỏ chân chạy ra ngoài xuống dưới nhà thì nhìn thấy bà Năm đang dọn đồ ăn ra bàn. Yên Chi tiến tới chỗ bà Năm.

- Bà Năm cần con phụ giúp gì không ạ?

- Chắc là con đói rồi phải không? Mau phụ bà Năm dọn cơm ra đi, rồi hai bà cháu mình cùng ăn.

Yên Chi lanh lẹ qua bên bếp phụ dọn thức ăn ra bàn, hai bà cháu ngồi xuống ghế. Trông khi bà Năm đưa đũa qua cho cô, thì Yên Chi cứ loay hoay dòm ngó gì đó xung quanh. Xong lại lên tiếng hỏi bà Năm.

- Ủa mà bà Năm, ông chủ....

- À, ông ấy đi công tác ở tỉnh, hai ngày nữa mới về, cho nên con không phải lo sợ gặp ông ấy. Vả lại ông ấy cũng không phải là người khó chịu, khi nào gặp ông ấy đi con sẽ biết ngay mà. Từ từ rồi cũng sẽ quen thôi!

Yên Chi gật đầu lắng nghe cũng vô cùng chú ý tới những lời căn dặn của bà Năm. Cô chỉ sợ làm phật lòng ông chủ nhà này thì coi như quyết tâm kiếm tiền của cô là công cốc.

Trong lúc hai người thông thả ngồi ăn, bà Năm cặn kẽ nói rất nhiều điều cho Yên Chi biết, những điều gì ông chủ thích và không thích, khẩu vị thức ăn phải làm sao? Yên Chi ngồi nhai hạt cơm mà hết sức tập trung tới lời nói của bà Năm, tính ra ông ấy cũng là người vô cùng kỹ tính ấy chứ? Có dễ dàng gì đâu.

Yên Chi có hơi lo lắng, trong đầu óc cô bây giờ chỉ toàn hiện ra những hình ảnh về một ông chủ mà cô đã thử tưởng tượng ra qua lời kể của bà Năm. Một ông chú tuổi đã ló qua hàng 3, chính xác là 35 tuổi, mắt dài như phượng, mày đậm đen, mặt hầm hầm, khiến cô phải rùng mình ám ảnh. Cô sợ nhất hàng ngày phải chạm trán đối mặt với một ông chú vô cùng kỹ cương lại lạnh ra mặt như vậy.

Nhưng vì đồng lương ở đây cũng khá cao, Yên Chi chỉ còn biết chấn an mình bằng một câu nói trong bụng -Chắc là mình nghĩ hơi nhiều rồi.

Đúng là cô nghĩ nhiều, nhiều quá nhiều nên sau bữa ăn đó cùng bà Năm xong, tới tối cô ngủ đã mơ thấy ông chủ nhà này. Nhưng không phải giấc mơ bình thường mà là một cơn ác mộng khiến cô phải hốt hoảng bừng dậy, mồ hôi đầm đìa đổ ướt trán, mặc dù là trong căn phòng cô rất mát mẻ có gắn máy quạt. Sau khi nằm mơ tỉnh dậy, Yên Chi vẫn còn thấy nao nao đầu óc với giấc mơ đó, nó giống như thật. Ông ấy gằn mặt với một đôi mắt lạnh tanh như mặt hồ tháng 3.

-Cô..., cút ra khỏi đây cho tôi...

Yên Chi lạnh toát người khi nhớ lại câu nói đó, hơi thở cũng trở nên mạnh vì sợ. Không hiểu tại sao cảm giác ban đầu trong lòng cô về ông chủ nhà này lại đáng sợ như vậy. Trải qua giấc mơ không tốt đẹp đó xong, tự dưng Yên Chi không cách nào ngủ tiếp được nữa. Cô bỏ chân xuống giường, lấy chiếc ghế nhỏ nhấc cạnh cửa sổ để hít thở không khí bên ngoài. Yên Chi mới vội nhìn lên đồng hồ trên tường đã 5giờ rồi, trời cũng sắp sáng.

Cô ngồi nhìn ra ngoài, ngó xa hơn ra dãy ngoài đường, màu sắc, không khí ở đây cũng khác xa so với quê nhiều. Chỉ có mỗi ánh đèn đường hăng hắc cam cam ngoài kia là giống với khung cảnh buổi chiều ở quê cô. Yên Chi thở dài một chút, giờ này cô đã ở một nơi xa lạ, một căn nhà lạ lẫm.

-Có lẽ giờ này, mẹ đã thức dậy để chuẩn bị ra chợ bán rau, thằng Bần đã sửa soạn đi học...

Vừa nói lòng cô vừa dâng lên một chút nỗi nhớ quê, Yên Chi chỉ biết tự nhủ với lòng, chẳng có gì phải suy nghĩ tủi thân cả... - Cố gắng lên nào, Võ Yên Chi....!!!

Yên Chi ngồi ở đó cho tới 6giờ, đến khi bầu trời đã sáng bửng màu trong veo cô mới đi rửa mặt vệ sinh cá nhân xuống dưới nhà.

Chỉ mới 6 giờ sáng, trời còn rất sớm vậy mà chẳng biết bà Năm thức dậy từ khi nào, cô đã thấy bà đang loay hoay ở gian bếp để nấu bữa sáng. Nhất định cô phải cố gắng học hỏi ở bà Năm điều này, có như vậy thì cô mới làm ở đây lâu dài được.

Nhìn thấy Yên Chi, bà Năm cười lên tiếng hỏi.

- Sao rồi, tối qua lạ giường lạ chỗ con có ngủ được không?

Yên Chi mím môi, hơi mấp máy vì đang lăn tăn suy nghĩ, sau đó mới trả lời.

- Dạ..., con ngủ ngon ạ!

Dù như thế nào cô cũng không dám phiền lòng tới ai, kể cả bà Năm. Không thể chuyện gì cũng than thở, kể lể sẽ không hay.

- Vậy tốt rồi, bà Năm còn nghĩ con sẽ khó ngủ vì lạ chỗ.

Yên Chi cười, nụ cười nhẹ nhàng mộc mạc, ngây thơ như chính con người lẫn tâm hồn trong cô vậy. Bà Năm vừa bận khuấy nồi súp trên bếp cũng vừa đưa mắt qua chỗ Yên Chi nói.

- Con ra khung viên vườn ngoài kia, có mấy dãy hoa, ở đó có sẵn vòi nước, con giúp bà Năm tưới nước cho hoa đi. Sau này, con nhớ dù có bận rộn việc gì, buổi sáng cũng phải dành thời gian ra để tưới nước, không thì cây cỏ, hoa lá nó khô héo hết. Mà sở thích ông chủ thì lại rất yêu thích việc chăm sóc hoa, vì thế phải chú ý điều này.

- Dạ, con nhớ kỹ rồi ạ, vậy con đi làm ngay đây.

Nói xong, Yên Chi đã nhanh nhẹn đôi chân tót ra ngoài sân. Đúng là bên hong nhà phía dưới căn phòng cô ngủ có một vườn hoa nhỏ. Tuy nhỏ nhưng trồng đủ loại hoa, không ngờ ông chú bác sĩ nhà này lại có tâm hồn yêu hoa tới như vậy. Nhìn thấy màu xanh mươn mướt, cánh hoa mơn mởn ở đây, Yên Chi cũng đủ hiểu bà Năm đã chăm sóc kỹ lưỡng tới nhường nào.

Nhìn thấy có vòi nước, Yên Chi mở vòi lên rồi tưới nước cho hoa. Công việc này đối với cô mà nói rất đỗi nhàn hạ chẳng có gì khó khăn, những việc nặng nhọc hơn cô còn làm được huống hồ là việc này. Cô bắt đầu thấy thích nghi được với công việc, cũng có tinh thần hy vọng trở lại, không còn lo lắng suy nghĩ nhiều như ngày hôm qua. Tưới hoa xong, Yên Chi trở vào nhà ăn sáng cùng bà Năm.

Trong lúc ăn, bà Năm nói.

- Bà Năm định hôm nay không đi ra chợ, nhưng vì muốn cho con quen biết với đường xá ở đây, một chút nữa ăn xong bà Năm sẽ đưa con đi chợ cho biết.

Yên Chi hăng hái gật đầu.

Lần đầu tiên cô được ngồi xe lớn lên thành phố, cũng lần đầu tiên cô biết tới chốn Sài Thành. Cũng lần đầu tiên cô ngồi trên xe bus, tuy có chút hoa mắt chóng mặt không quen nhưng cô sẽ tập dần. Bà Năm cùng Yên Chi đi bộ tới trạm xe bus, chỉ mới ngồi có vài phút đợi là xe đã tới rước. Khi bước lên xe bus, bà Năm lại nói thêm.

- Chuyến xe bus này là ra chợ, còn một chuyến nữa nhưng không ra chợ mà chỗ về ngoại thành. Con phải chú ý, để sau này không bị lên nhầm xe.

- Dạ....

Ngồi chưa tới 5phút xe đã chạy tới chợ. Bước xuống xe bà Năm đi trước vừa đi vừa chỉ cho Chi biết chỗ này rồi tới chỗ kia. Chi hết sức chú tâm, cầm giỏ xách đi theo sau bà Năm không rời nửa bước.

Bình thường bà Năm cũng hay mua đồ trong siêu thị, nhưng mà để nói thường xuyên hơn thì bà tới chợ này để mua. Ở đây đồ bán tươi sạch giá cả lại phải chăng không quá đắt đỏ.

Chưa bước hẳn vào trong, từ xa đã có tiếng réo gọi của mấy bà bán hàng trong chợ.

- Bà Năm, sao mấy hôm nay không thấy Năm vậy?

Bà Năm cười vui vẻ tiếp chuyện.

- À, tôi về quê, bây giờ mới trở lên được.

- Ủa, rồi cô gái này là ai đây, cháu của Năm hả?

Người phụ nữ ngồi ở quầy hàng đầu chợ bán thịt cá chỉ vào Yên Chi hỏi. Bà Năm nhìn qua Chi rồi nói ngay.

- Là đứa cháu ở dưới quê mới lên, sau này nó sẽ thay thế tôi đi chợ, nó có mua gì thì mấy cô để cho nó cái giá hữu nghị thôi.

Bà bán thịt bật cười giòn giã.

- Rồi... Rồi... Được hết! Mà nhìn con bé nó đẹp gái quá he bà Năm.

Bà Năm ừ một tiếng, xung quanh ai cũng ngó qua nhìn Chi một chút, làm cô cũng ngại đỏ bừng khuôn mặt.

____________