Chương 3

Chi cảm giác những người ở đây cũng vô cùng hoà đồng thân thiện chẳng khác gì như những người ở dưới quê cô. Tại sao mẹ cô lại đinh ninh bảo rằng con người và môi trường ở nơi đây rất phức tạp?

Đó cũng là điều Chi bâng khuâng suy nghĩ! Chi nghĩ chắc có lẽ chỉ vì mẹ quá lo lắng cho cô mà thôi.

Nói chuyện với mấy người đó xong bà Năm liền níu tay gọi Chi đến quầy bên kia mua rau, Chi xách giỏ đi theo ngay. Những chỗ bà Năm và Chi ghé qua mua đồ, bà Năm cũng đều dặn dò Chi phải nhớ cho kỹ, để sau này đến đây mua không bị người khác gian lận. Vì những người này tất cả đều là người bà Năm quen biết lâu nay, chắc chắn họ sẽ không dám mánh lới với cô. Chi hiểu lời bà Năm dặn, lập tức gật đầu ghi nhớ.

Đi một vòng khu chợ, Chi nắm sơ sơ đường xá một chút, cũng biết được những món nào ông chủ thích ăn. Phải công nhận một điều, bà Năm là người rất thấu đáo, cặn kẽ từng li từng chút một hèn gì ông chủ nhà này không muốn bà Năm nghỉ cũng phải. Bây giờ kiếm đâu ra được một người giúp việc vừa nấu ăn ngon lại vừa tận tâm chu đáo như bà Năm, phải nói hơi hiếm!

Cả một buổi đi chợ trở về nhà Chi mệt lả người. Đi không mệt nhưng cố gắng tập trung nhớ đường thì nó mệt. Vất vả rồi đây, Chi sợ khi bà Năm nghỉ rồi, đến lúc đó liệu cô có rành đường đi nước bước chưa nữa.

Ở thành phố này sao họ lại mở lắm ngõ nhiều đường thế không biết!

Yên Chi thì thầm trong miệng, gương mặt cũng bí tỉ ra, bà Năm nhìn Chi có chút quan tâm.

- Sao vậy? Mệt rồi hả?

Vừa hỏi bà mỉm miệng cười Chi, tội con bé tuổi còn nhỏ lại ngây thơ mà phải va chạm với ngoài đời quá sớm. Đáng ra tuổi này vẫn còn là con bé vô lo vô nghĩ, vậy mà nó lại là một đứa con gái vô cùng hiểu chuyện.

- Bà Năm.....

Chi gọi cả mấy lần, lay lay cánh tay bà Năm mới vội nghe thấy.

- Bà Năm sao vậy? Không được khỏe hay sao?

Yên Chi nhìn nhìn bà, ánh mắt co lại lo lắng.

- À không, chỉ là bà Năm bận suy nghĩ một chút thôi, suy nghĩ xem chiều nay bà Năm nên nấu món gì để chỉ dạy cho con.

Yên Chi nhanh miệng nói lên.

- Những món mà ông chủ hay ăn á bà Năm, con vô cùng muốn học hỏi cho kỹ, con sợ tay nghề nấu ăn của con không làm hài lòng được ông ấy, ông ấy đuổi việc con sớm.

Chưa gì mà con bé lại mang tâm lý lo sợ tới như thế rồi, bà bật cười nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay Chi.

- Con yên tâm, ông ấy dễ tính mà!

Đang nói tới đây, trong nhà đổ lên tiếng chuông điện thoại, bà Năm phải bỏ ngang câu chuyện đang nói với Chi để đi nghe điện thoại. Chi nhìn theo bà Năm rồi ôm giỏ đồ mà hai bà cháu đã mua hôm nay đi vào trong bếp cất. Cô lựa ra từng món sắp xếp để gọn gàng trong tủ lạnh, vì lúc sáng bà Năm cũng có chỉ qua cho Chi biết một lần rồi.

Chi nắm rất nhanh, chỉ nói qua một lần là Chi đã hiểu và còn ghi nhớ rất cặn kẽ. Đang loay hoay cất đồ trong tủ lạnh thì bà Năm đã nghe xong điện thoại bước tới chỗ Chi thông báo một tin, khiến bàn tay Chi đang hăng hái làm phải dừng lại tức khắc.

- Chiều nay ông chủ sẽ về...

Gương mặt Chi chợt sững sờ cứng đơ, sắc mặt cũng tái nhạt xuống hẳn.

- Bà Năm, chiều..chiều nay ông chủ sẽ về sao? Chẳng phải bà Năm nói là hai ngày nữa ông ấy mới về mà!

- Do chuyến công tác hoàn thành sớm hơn dự định nên ông ấy về sớm. Sao vậy, nghe tới ông chủ về con sợ sao?

Chi nhoẻn miệng cười nhưng nụ ấy đầy gượng gạo chẳng có sức sống gì cả, ngập ngừng đáp khẽ.

- Có một chút ạ!

Tâm lý này bà thừa hiểu, nhớ lúc khi bà mới bước vào đây làm bà cũng có chút lo sợ e dè, nhưng qua một thời gian bà hiểu tính cách ông ấy không phải là người phân biệt đối xử nên không còn lo sợ nữa mà ngược lại còn rất thoải mái.

- Có bà Năm ở đây mà, con lo gì!

Chi mím môi gật đầu, nhưng trong bụng thì đong đầy mọi nỗi sợ.

Biết là chiều nay ông chủ sẽ về Chi hồi hộp tay chân cũng cuống quít cả lên, làm việc vội vội vàng vàng như bị thao túng tâm lý. Dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, lau dọn một cách sạch sẽ nhất có thể. Bà Năm đứng từ xa trông Yên Chi mà vừa buồn cười vừa thương cho con bé.

Có sợ gì thì thời gian và bầu trời cũng vẫn trôi qua và thay đổi. Mới đó đã chiều rồi, Chi cảm thấy hôm nay thời gian sao lại trôi nhanh khủng khϊếp. Vừa làm lâu lâu cô lại vừa ngó đầu nhìn ra ngoài cánh cổng lớn, mỗi độ có tiếng còi xe vang lên te tét là tim cô muốn lọt văng ra ngoài, tay chân rụng rời.

Cứ mấy lần như vậy, xong chuyến này chắc cô bệnh tim m.ấ.t thôi!

Tới gần 6giờ chiều rồi, Yên Chi cứ nhìn vào đồng hồ mãi, sao vẫn chưa thấy xe của ông chủ về nhà, Chi vừa hồi hộp vừa chờ đợi trong cảm giác phập phồng trong bụng.

- Bà Năm, sao vẫn chưa thấy ông chủ về nhà nữa ạ?

Nghe tới câu hỏi của Chi, bà Năm cũng vội nhìn đồng hồ ngay, không nhìn thì bà cũng không biết đã hơn 6 giờ rồi. Trễ như vậy rồi sao? Mãi lo chuẩn bị nấu ăn mà bà quên đi giờ giấc, nhưng ngay sau đó bà Năm tỉnh bơ nói, như thể chuyện này xảy ra quá thường xuyên.

- À, chắc là ông ấy bận việc gì đó đột xuất nên về hơi trễ, vẫn hay như vậy mà. Mình ăn cơm trước, chừa phần cho ông ấy là được.

Chi gật đầu - Dạ..

Cả một buổi xế chiều sau khi ăn cơm xong, Chi đi qua đi lại ngóng ngó như người gác cổng. Nhưng mãi vẫn không thấy ông ấy về, kim giờ cũng đã điểm ngay con số 8. Bà Năm bảo Chi có mệt thì về phòng ngủ trước, không cần phải đứng chờ đợi cho cực thân, nếu ông chủ về bà Năm sẽ ra mở cổng. Chi có vẻ dần dừ nhưng sau đó do cả ngày đi chợ rồi làm việc nên con người hơi mệt, Chi đành nghe lời bà Năm lên phòng ngủ trước.

Nằm thao thức một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay. Chi ngủ ngon lành một giấc, từ khi bước chân lên đây đã hai đêm không lúc nào ngủ mà Chi không nằm mơ. Đêm nay cô lại mơ, nhưng lần này giấc mơ không đáng sợ như hôm qua, giấc mơ rất đẹp vì giấc mơ đó có người đàn ông nào đó dáng dấp phong nghiêm tri thức lắm, nắm tay Chi dạo trên bãi biển, Chi cố nhướn mắt nhìn dung mạo đó cho rõ nhưng không sao nhìn thấy được, cho tới khi cơn gió mạnh bên ngoài cửa luồn qua cơ thể Chi, quá lạnh, cô giật mình tỉnh dậy, nhìn ra mới biết mình quên đóng cửa sổ.

Chi ngồi cồm dậy, dụi dụi ti hí mắt nhìn lên đồng hồ, 12giờ đêm. Chi sực nhớ ra, chẳng biết ông chủ đã về chưa, sao cô lại ngủ ngon lành như vậy được chứ?

Chi gấp gáp bỏ chân xuống giường, kéo cánh cửa sổ xong Chi vội vã ra ngoài. Căn nhà yên ắng không một âm thanh, Chi mới nhẹ nhàng bước xuống nhà xem thử, vì Chi muốn biết ông chủ nhà này đã về nhà chưa?

Bước xuống nhà, Chi cũng không thấy có động tĩnh gì khác ngoài âm thanh động cơ của cái tủ lạnh đang chạy ro ro, hay một bóng dáng ai cả, mọi thứ cứ như nói cho Chi biết rằng ông ấy vẫn chưa về. Bước xuống tới đây, chợt Chi khát nước ngang sương nhưng lại không dám mở đèn, Chi sợ làm phiền tới giờ giấc của người trong nhà. Chi đành nâng bước chân nhè nhẹ tới bên tủ lạnh mở cửa lấy ra một chai nước lạnh, vừa uống Chi vừa ngâm nga suy nghĩ như người mất hồn.

Chợt....một giọng nói thật ấm từ phía sau cất lên.

- Cô bé là ai vậy?

Âm thanh không đến mức lớn cũng không đủ hù dọa người khác nhưng lại khiến Chi giật bấn người quăng luôn chai nước qua một bên, nước văng ra tung tóe. Chi quay người lại mới thấy một dáng người đàn ông cao ráo, đang đứng sừng sững trước mặt mình. Cũng vì màn hoảng hốt vừa rồi đã khiến áo của người đàn ông bị ướt mấy lỏm, gương mặt cũng ươn ướt dính vài giọt nước.

Ông ấy bước tới bật đèn xong quay lại chỗ Chi đứng, lúc này ông ấy mới nhìn rõ người trước mặt. Nhưng riêng Chi thì vẫn cúi đầu, tay chân đã bắt đầu khởi động run nhẹ. Không cần hỏi gì nữa, Chi cũng đoán ra đây chắc chắn là ông chủ nhà này rồi. Lại một lần nữa, câu hỏi vừa rồi được lập lại từ miệng người đàn ông này.

- Cô bé là ai vậy...?

Tim Chi đập lụi thụi, nuốt chửng ngụm nước bọt xuống dưới cổ để lấy lại tinh thần nhưng bàn tay Chi vẫn ra sức vò xé vạt áo của mình. Mãi một lúc sau Chi mới mấp máy đáp lại câu hỏi của ông ấy.

- Con...con là cháu của bà Năm, được bà Năm đưa lên đây, sau này sẽ làm giúp việc ở đây ạ!

Người đàn ông À lên một tiếng, sực nhớ ra lúc chiều bà Năm có nói chuyện này với mình rồi nhưng nhất thời bản thân ông lại quên đi mất. Ông ấy đưa mắt nhìn Chi một lượt, với dáng vẻ như con thỏ nhỏ nhút nhát hiện giờ của Chi, Chi càng giống như đứa bé không làm nên việc, trong suy nghĩ của ông ấy liền nhận định Chi như thế. Nhưng không buông lời nói thật, bỏ chân qua bên bàn ngồi xuống, ông ấy lên tiếng gọi Chi.

- Lấy giúp tôi một ly nước.

Chi gật gật đầu nhanh lia lịa đi làm ngay, bưng ly nước trên tay mà Chi chỉ dám nhìn bước chân mình bước, hoàn toàn Chi vẫn chưa có can đảm để nhìn thẳng lên mặt ông ấy một lần. Đặt ly nước xuống bàn thật nhẹ, Chi buông nhỏ giọng.

- Dạ, nước của ông chủ.

Ông ấy lại đưa mắt nhìn Chi, nhẹ thở một hơi rồi bảo.

- Tôi có làm gì đâu mà nhìn cô bé có vẻ sợ tôi dữ vậy?

- Dạ,....Dạ....

Chi cố khịt cười cho ông ấy thấy Chi thoải mái nhưng dường như cơ miệng Chi cứng đơ không mỉm ra nổi. Hít một hơi thật sâu, Chi ngước mặt lên nhìn thẳng ông ấy.