Chương 4

Đôi mắt Chi chớp nhẹ, dường như có gì đó làm Chi hơi bất ngờ.

Trong trí tưởng tượng của Chi ông ấy như một ông chú cổ lỗ sĩ già trước tuổi, nhưng thật không ngờ ông ấy nhìn trẻ trung quá. Nếu như không biết ông ấy 35 tuổi Chi còn cho rằng ông ấy chỉ tầm 30 hoặc 31 là cùng. Khuôn mặt không hầm hầm như cô tưởng, nhìn rất hài hòa và lịch thiệp, rất ra dáng một người bác sĩ thực thụ tri thức. Đúng là như bà Năm nói đôi mắt ông ấy đẹp, dài như mắt phượng nhưng lại chất chứa một chút gì đó ưu tư sâu thẳm, tạo cảm giác như xa cách lạnh lẽo với mọi thứ xung quanh.

Chẳng hiểu sao Chi càng nhìn lại càng thấy cuốn hút với vẻ đẹp điềm đạm, phong nhu ở tuổi 35 của ông ấy!

- Cô bé, cô tên gì?

Chi dửng dưng với câu hỏi của ông ấy, vì lúc này Chi lo bận tâm suy nghĩ linh ta linh tinh trong đầu.

- Này...cô bé....

Giọng nói phát ra to rõ hơn một tí làm Chi chớp mắt giật tít mình, lúng ta lúng túng đáp.

- Dạ..dạ con nghe thưa ông.

- Cô tên gì?

- Dạ con tên Yên Chi....

Ông ấy liền nối câu tiếp theo.

- Tuổi..?

- Dạ, con 18!

Người đàn ông im lặng như thể đã rõ, vốn tính cách ông ấy không khó gần chỉ tại đã quen với phong cách môi trường làm việc của một vị bác sĩ tác phong nhanh gọn lẹ nên khi nói chuyện cũng chỉ hỏi ngắn gọn cho nhanh, làm Chi nghĩ rằng ông ấy không thích mình. Nghĩ tới giấc mơ hôm trước, Chi hoang mang trong lòng, có khi nào giấc mơ đó thành sự thật hay không? Một ngày nào đó ông ấy sẽ lớn tiếng mà đuổi cổ cô ra khỏi đây.

Chi ớn lạnh người đứng ngây ra đó suy viễn. Sau đó ông ấy chợt lên tiếng bảo Chi hãy về phòng nghỉ ngơi đi không còn việc gì nữa. Chi gật đầu xin phép ông ấy rồi trở lên phòng.

Ngồi lại uống hết ly nước, người đàn ông này cũng quay về phòng mình tiếp tục giấc ngủ.

Sáng hôm nay Chi đã nắm bắt được giờ giấc nên thức dậy một lượt với bà Năm để chuẩn bị bữa sáng, làm công việc trong nhà cho xong. Chi vẫn còn nhớ tới những lời bà Năm dặn nên sau khi phụ nấu bữa sáng với bà Năm xong Chi ra ngoài viên vườn tưới nước nhặt lá sâu. Chi hăng say vừa tìm lá sâu vừa hát thì thầm trong miệng, tâm trạng đã vui lên rất nhiều.

Bỗng phía sau lưng Chi có người bước tới đứng xem Chi làm việc, Chi mãi mê làm quá mà không hay biết. Đến khi Chi quay đầu lại, Chi giật tít người lần thứ hai, lần này còn tệ hơn lần trước là không cầm được bản năng mà hét lên một tiếng lớn.

- Aaaaa,,,

Người đàn ông bị Chi làm cho hoảng hồn ngược lại, gương mặt cũng đơ ra một lúc không một chút cảm sắc. Đến lúc bình tĩnh được rồi Chi xấu hổ muốn độn thổ xuống đất, giật giật cánh môi lên cười.

- Ông chủ, ông ra đây hồi nào làm con không hay luôn á.

- Chỉ là cô vừa làm vừa hát nên chẳng chú tâm tới tiếng bước chân của tôi thôi.

Khi nãy Chi xấu hổ một bây giờ xấu hổ tới mười, không những xấu hổ Chi còn sợ ông ấy sẽ nhắc nhở mình. Nhưng Chi hoàn toàn không nghe thấy ông ấy la rầy mà ông ấy còn bước tới gần nhiệt tình chỉ cho Chi cách chăm sóc cây kiễng nữa. Ông ấy đưa tay lấy cây kéo từ trong tay Chi, khom người vừa làm vừa nói, Chi đứng phía sau lưng ông ấy nhìn mà không rời mắt.

Chú ý cách ông ấy chỉ dẫn là một phần, phần khác Chi lo bận tâm tới mùi thơm phát ra từ người đàn ông trung tuổi này, một mùi thơm hình như của một loại nước giặt đắt tiền hay nước hoa gì đấy. Tóc ông ấy cũng vô cùng đen mướt đến nỗi, gió phớt qua một cái là có thể lay lay từng sợi lên.

Chắc là sử dụng dầu gội đắt tiền rồi, vừa nghĩ Chi vừa sờ lên tóc mình so sánh, thật sự cô còn thua xa với một người đàn ông tuổi đã trung niên.

- Cô đã hiểu rõ chưa?

Ông ấy quay mặt ra hỏi Chi, Chi ngây ngốc đơ ra đó không đá động gì tới câu hỏi của ông ấy. Bây giờ ông ấy đã thật sự cho rằng Chi không thích hợp để làm việc ở đây. Lúc đầu ông ấy hơi nghi ngờ với dáng vẻ ngây thơ này của Chi, nhưng vì bà Năm giới thiệu thật sự tin tưởng nên ông ấy đã tự bảo rằng "Cứ cho cô bé này một cơ hội, biết đâu con bé này thật sự làm tốt công việc thì sao?

Nhưng có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa, buông ra một hơi bất mãn, ông ấy trả cây kéo lại cho Chi, quay lưng đi vào trong một nước. Chi ngơ ngác không hiểu, rốt cuộc ông ấy không thích Chi ở điểm nào.

Đúng là có điềm không lành ngay từ lúc đầu. Chi bỉ xị mặt muốn khóc, nhưng không thể khóc, không thể chỉ vì một chút khó khăn nhỏ mà từ bỏ việc to. Chi nén lại, nuốt ngược nước mắt xuống xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chi làm xong công việc ở ngoài viên vườn lủi thủi bước vào nhà, khi đi ngang qua bàn ăn Chi có liếc nhẹ mắt xem ông chủ. Quả thật gương mặt này mà bà Năm bảo là dễ chịu.

- Bà Năm, con đã tỉa lá tưới hoa xong rồi ạ!

- Ờ, con mang ly nước này ra cho ông chủ đi.

Bà Năm đưa qua tay Chi ly nước, Chi đứng sựng sựng một chút rồi mới mang ra.

- Ông chủ, nước của ông đây!

Người đàn ông không nói gì vẫn thông thả ngồi ăn như không nghe thấy gì cả, và Chi như người vô hình trước mắt ông. Chi biết ông ấy không hài lòng về mình một điều gì đó, mà ông ấy không muốn nói thẳng với Chi. Nếu như bây giờ ông ấy im lặng cô cũng im lặng thì mọi chuyện sẽ không được giải quyết. Chi suy nghĩ tính trong đầu rất nhiều, cắn cắn vành môi để lấy tinh thần, cuối cùng Chi bạo dạn lên tiếng hỏi ông ấy.

- Ông chủ, ông không thích tôi về điểm nào, ông có thể nói ra, tôi có thể sửa để ông được vừa ý.

Lời nói của Chi quả là có tác dụng, bàn tay người đàn ông đang ăn chợt dừng lại, bỏ đũa xuống bàn ông ấy ngước đôi mắt lên nhìn thẳng vào Chi. Với một ánh nhìn nghiêm túc.

- Có phải vừa rồi tôi im lặng thờ ơ với một việc gì đó với cô, cô cảm thấy rất khó chịu đúng không?

Chi im lặng để lắng nghe tiếp lời nói của ông ấy. Ông thông thả nói tiếp.

- Cũng như khi nãy tôi nhiệt tình hướng dẫn cho cô nhưng cô thì lại tỏ thái độ thờ ơ với sự nhiệt tình của người khác, bây giờ cô đã hiểu cảm giác đó rồi phải không? Tôi chỉ muốn chỉ ra những điều rất nhỏ nhặt này để cho cô hiểu, làm bất cứ việc gì cũng phải chú trọng vào, bây giờ thì cô đã hiểu rồi chứ?

Đúng là Chi mãi bận tâm tới những chuyện vớ vẩn trong lúc ông ấy chỉ dẫn, Chi gật đầu.

- Tôi đã hiểu rồi, cảm ơn ông chủ, lần sau tôi sẽ để ý hơn.

Ông không nói gì nữa gật đầu bỏ qua hết chuyện này, vốn cũng chẳng phải là chuyện to tát gì, con bé cũng chỉ mới có 18 tuổi, sự hiểu biết còn rất nông hẹp.

- Được rồi, cô làm việc của mình đi.

Chi xin phép ông ấy vào trong, đứng ở góc bếp bà Năm nghe hết câu chuyện, bà chỉ biết vỗ về Chi bằng lời nói an ủi.

- Ông ấy muốn tốt cho con thôi, chứ không có hẹp hòi để bụng đâu. Đừng để ý!

Chi nở lên một nụ cười tỏ ra mình thoải mái.

- Dạ, không có gì đâu, con không buồn đâu bà Năm. Đáng ra nên cảm ơn ông ấy mới phải, vì cho con hiểu ra những điều lý lẽ mà con không biết.

Bà Năm mỉm cười rất hài lòng về Chi, con mắt nhìn người của bà trước nay vẫn không hề sai tí nào. Chi là một đứa con gái chịu thương chịu khó lại rất được lòng mọi người, chỉ là Chi chưa thích nghi với cuộc sống mới này thôi.

Dùng xong bữa sáng, ông ấy trở về phòng chuẩn bị tới bệnh viện. Khi đi xuống, nhìn thấy Chi đang cặm cụi học cắm hoa bên kia phòng khách, ông ấy có để mắt nhìn một chút nhưng rồi vội bước chân đi ngay.

Bà Năm chạy nhanh ra mở cửa cổng cho ông ấy, chiếc xe máy Vario nhanh chóng rời khỏi nhà.

Mặc dù có xe ô tô hạng sang đắt đỏ nhưng khi đi làm ông ấy lại thích lái xe máy hơn, chắc một phần là vì thuận tiện, hơn nữa tính ông ấy cũng không thích khoa trương. Đơn giản, thuận tiện là được.

Khi tới bệnh viện người ta vẫn thấy bác sĩ Trịnh Hiệu Hướng mỗi buổi sáng đều cầm theo trên tay một hộp cafe đen đơn giản. Trên đường tới bệnh viện hằng ngày ông đều ghé lại một quán cà phê, phải nói ông ấy là "khách ruột" của quán đó. Chỉ cần chiếc Vario của ông ấy dừng lại là nhân viên trong quán đã chạy ù vào bên trong mang ra một hộp cafe đã được làm sẵn.

Cuộc sống phong cách của ông ấy cũng giản dị, nếu người khác không biết ông là một vị bác sĩ giỏi của bệnh viện C rất thường xuyên được tung hô lên báo đài tivi thì người ta còn cho rằng ông ấy là một người dân bình thường nữa.

Bước vào bên trong bệnh viện, trên đường tới chỗ làm việc của mình, y tá lẫn những bệnh nhân quen biết ông họ đều mỉm cười lên tiếng chào hỏi trước.

- Bác sĩ Hướng, chào anh...

- Chào bác sĩ, lại cà phê đen nữa hả?

Vốn điều này đã là thói quen rồi, nhất thời ông không bỏ được. Ông cười đưa hộp cafe lên nói.

- Cafe....

Như một lời mời mọc lịch sự qua lại. Ở bệnh viện này, ông rất được lòng mọi người lẫn những bệnh nhân mà ông từng chữa trị. Tuy là một bác sĩ giỏi có tiếng tăm nhưng không hề có tính cầu cao địa vị với bất kỳ ai cả. Vì thế mặc dù ở tuổi 35 nhưng cũng có không ít những người phụ nữ cùng trạng tuổi xinh đẹp để ý, chẳng hiểu vì lý do gì, vì không thích phụ nữ hay ông ấy chưa tìm được người thích hợp, mà ở tuổi này người ta vẫn thấy một bác sĩ Trịnh Hiệu Hướng vác trên vai tấm biển "độc thân" to tướng.

Thậm chí họ cũng chưa từng nghe qua ông ấy đã từng trải qua mối tình nào đó chưa, dường như chuyện đời tư của ông cất giữ rất kín đáo. Không ai có thể khai thác được gì từ quá khứ tình trường.