Chương 5

Tới phòng làm việc của mình, ông lấy trên móc xuống chiếc áo blouse trắng rồi mặc vào.

Bây giờ đã là một người hoàn toàn khác xa so với lúc nãy, diện mạo toát lên một sự phong nghiêm hơn, điềm đạm. Toả ra khí chất của một người tri thức ôn nhã.

Trên mép túi là huy hiệu có thông tin đầy đủ.

Thạc sĩ/ bác sĩ Trịnh Hiệu Hướng.

Ngoại khoa tim mạch.

Vừa bỏ người xuống ghế chưa kịp ngồi thì bên ngoài y tá Ngân bước vào đưa cho ông những bộ hồ sơ bệnh án gần đây mà ông đi công tác không theo dõi được, làm ông nhóng người đứng dựng lại.

- Bác sĩ Hướng, đây là bộ hồ sơ bệnh án gần đây.

Ông ấy đưa tay cầm lấy vạch ra xem xem một chút rồi nhìn đồng hồ. Sau đó nói với y tá Ngân.

- Được rồi, chút nữa tôi sẽ qua thăm khám cho bệnh nhân.

- Dạ...

Y tá Ngân liếc nhìn trên bàn thấy hộp cafe đen liền mỉm cười nói.

- Bác sĩ Hướng, ngày nào anh cũng uống cà phê đen như vậy mà da mặt vẫn mịn trơn, có bí quyết gì giữ da hả, chỉ cho em với.

Y tá Ngân vừa nói vừa cười như thể đang trêu đùa ông ấy một chút cho vui không khí. Bởi ở trong bệnh viện này vốn đã ngột ngạt căng thẳng rồi mà không tự tạo niềm vui nữa thì sầu bi lắm. Người ta vẫn hay thường bảo, nghề bác sĩ là một nghề rất khô khan, chẳng có gì hoa mộng. Nhưng khi ai ở trong nghề rồi mới hiểu, nguyên cả ngày của một vị bác sĩ họ phải vắt cạn đầu óc và sức lực với biết bao nhiêu là bệnh án. Thậm chí có hôm có những ca khó khó họ phải bỏ cả bữa ăn, chỉ uống nước để cầm bụng.

Thì lấy đâu ra thời giờ tâm tư mà mơ với mộng nữa.

Ông ấy khịt lên một nụ cười điềm đạm, nhẹ nhàng.

- Do cơ địa thôi, chứ tôi làm gì có bí quyết giữ da. Em sao hay trêu đùa tôi thế!

Y tá Ngân thủng thỉnh cười rồi từ giã bước ra ngoài.

Ông nhìn theo y tá Ngân một chút rồi chậm rãi ngồi xuống ghế xem kỹ lại những bệnh án trên tay. Ngồi một lúc cũng tới giờ đi thăm khám cho bệnh nhân, ông nấc vội một ngụm cafe rồi ôm đồm dụng cụ đi ngay.

Tới phòng bệnh, ông bước vào ai cũng mỉm cười chào bác sĩ trước cả. Ông cười đáp lại với cách lịch sự rồi bước tới một bệnh nhân đặt ống nghe xuống kiểm tra sức khỏe.

- Hôm nay, bác thấy thế nào rồi? Có uống thuốc đúng giờ hay không?

- Dạ, bác sĩ tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi, thuốc bác sĩ kê ra tôi uống đúng giờ giấc lắm. Gắng cho khỏe để còn về nhà nữa, ở trong này già cả rồi tôi không quen thấy ngột ngạt quá bác sĩ ơi!

- Vậy thì bác phải khoẻ lại, khỏe đi rồi tôi sẽ cho bác xuất viện về.

Bà cười um hùm đáp lại bác sĩ, khám xong cho bà cụ, ông lần lượt qua sang mấy bệnh nhân khác thăm khám, hỏi han căn dặn kỹ càng. Chính vì đức tính tận tâm này mà ai khi tới bệnh viện C cũng đều yêu cầu bác sĩ Hướng chữa bệnh, thành ra nhiều lúc lịch trình làm việc của ông thường khá dày so hơn với những bác sĩ khác trong bệnh viện. Tức nhiên cũng sẽ có những chuyện tranh đua ganh ghét nhau xảy ra, nhưng cây ngay thì không bao giờ sợ c.h ế.t đứng.

Trịnh Hiệu Hướng vẫn luôn nói như vậy với mọi người!

Trong các cuộc họp giao ban của bệnh viện, ông luôn là tấm gương kỹ cương chính lúc nào cũng được giám đốc của bệnh viện nêu lên. Nhưng Trịnh Hiệu Hướng chưa bao giờ để mình sống trên vinh quang đó, càng tự cao bản thân thì càng giẫm đạp mình xuống. Đây là những lý lẽ mà ông tự định ra cho mình!

•••

Tới giờ trưa, khi Yên Chi làm xong công việc có chút thời gian rảnh, Chi ngồi thừ ra như người mất hồn. Chẳng biết là cô còn để tâm chuyện lúc sáng khi bị ông chủ nhắc nhở, hay vì cảm thấy bản thân mình bây giờ không thích hợp ở đây nữa rồi. Bà Năm bước tới chỗ Chi vỗ vào vai một cái làm Chi bừng tỉnh vội quay lên nhìn.

- Bà Năm...

- Sao ngồi buồn bã ở đây vậy?

Chi thở dài một chút.

- Bà Năm, dường như con cảm thấy ông chủ...ông ấy không thích con cho lắm.

Vừa nghe những lời than vãn này của Chi, bà liền ngồi xuống an ủi ngay.

- Không phải như vậy đâu, do con chưa quen với tính cách ông ấy thôi. Lúc đầu mà, chỉ mới có hai ba ngày thì làm sao con có thể hiểu được ông ấy. Tính ông ấy là vậy, thấy gì không đúng không phải là muốn người đó biết mà sửa chữa ngay tức khắc. Nhưng không hề để bụng, nói rồi qua rồi hà!

Chi ủ rũ khuôn mặt, như thể muốn bỏ cuộc. Nhưng Chi nghĩ tới ở nhà chắc là mẹ và thằng Bần mong muốn cô làm tốt công việc ở trên này lắm, hơn nữa cuộc sống ở quê còn nhiều thứ phải lo toan tính toán. Trước khi Chi chuẩn bị lên đây làm, thằng Bần nó háo hức dữ lắm, vì trong suy nghĩ của nó "Chị Chi mà đi lên thành phố mần thì sẽ có nhiều tiền, có tiền thì có thể mua nhiều cuốn sách mà nó thích, cả những dụng cụ học tập nó đang thiếu...."

Khi Chi bước lên xe, nó còn ngó nghiêng dòm chừng một chút rồi mới dám thủ thỉ nói nhỏ vào tai Chi, vì nó sợ mẹ sẽ nghe thấy mà la nó.

-Chị Chi...chị lên trên thành phố mần có tiền nhiều, chị về nhớ mua cho em cái chiếc trực thăng điều khiển nhe chị Chi, em mê chiếc đó lâu dữ lắm rồi đó....

Nó nói mà gương mặt, ánh mắt nó háo hức như thể sẽ chắc chắn có điều đó xảy ra. Nghĩ tới mà thương em, Chi mỉm cười gật đầu với nó, cho nó yên bụng gắng lo học hành.

-Chị biết rồi, em lo học giỏi đi chị nhất định khi về sẽ mua chiếc đó thưởng cho em..

Nó cười tít mắt, nhe hàm răng ra chỉ thút thít mà không dám cười lớn...

Đang đắm mình trong dòng nghĩ ngợi bỗng Chi giật mình với tiếng gọi của bà Năm.

- Chi...con đang nghĩ chuyện gì như người mất hồn vậy, nghe lời bà Năm đừng suy nghĩ nhiều nữa. Trưa nay ông ấy mới gọi điện về là trưa nay về nhà ăn cơm.

- Dạ..con biết rồi bà Năm.

Chi đứng dậy bỏ chân theo bà Năm vào bếp, Chi nhặt rau, bà Năm lo nêm lại nồi canh súp. Nhưng miệng vẫn rủ rỉ nói chuyện với Chi cho cô không buồn.

- Chẳng biết hôm nay sao ông ấy lại về nhà ăn cơm trưa, bình thường là ăn ở bệnh viện luôn ít khi về ăn cơm trưa lắm.

Chi ngồi nhặt rau mà nghe bà Năm nói thế, lòng có chút nghĩ ngợi liền lẩm nhẩm thốt một câu "Chắc là về để dám sát mình chớ đâu nữa". Bà Năm nghe thấy Chi nói gì đó ri rí nhưng không nghe rõ liền hỏi lại.

- Con nói gì đó Chi?

Chi nhận ra liền luýnh quýnh lắp liếʍ.

- Dạ...dạ, con chỉ hát vu vơ cho vui miệng thôi ạ!

Nói xong Chi thủng thỉnh cười, bà Năm cũng không nhịn được cười với Chi, con bé thiệt là ngây thơ.

Hai người loay hoay trong bếp nấu cơm trưa, thì bên ngoài có tiếng còi xe vang lên ting ting, bà Năm ngó mắt ra ngoài cổng rồi bảo với Chi.

- Chắc là ông ấy về đó, con ra mở cổng đi.

Chi bỏ công việc ở đó, chạy ù ra cổng. Chẳng biết làm sao mỗi lần nhìn thấy ông ấy Chi cứ như đứng trên một toà nhà cao hay một cây cầu khỉ mà dòm xuống nước. Cảm giác teo rúm lại, nhột nhạt khó tả. Nhanh tay mở cửa cổng, ông ấy chạy xe vào trong. Không đi vào trong nhà trước mà Chi đứng lại chờ ông ấy bước xuống xe rồi đưa tay ra đón chiếc cặp.

- Ông chủ để tôi xách phụ cho.

Ông ấy chậm rãi nhìn Chi chẳng biết với cách nhìn gì, nhưng rồi cũng đưa chiếc cặp cho Chi xách. Đợi ông ấy bước đi trước, Chi mới nhẹ nhàng bước đi sau. Có vẻ lần này Chi đã học hỏi được kinh nghiệm rồi, biết phải như thế nào để hoà nhập được với cuộc sống và môi trường mới ở đây.

Chỉ có như thế Chi mới trụ lại đây được lâu, nếu được Chi sẽ làm cho tới khi nào cô dành dụm đủ số tiền lớn để sau này cất lại ngôi nhà mới cho mẹ cô. Ngôi nhà ở dưới quê cũng đã quá cũ rồi, tháng nắng thì không nói gì, tháng mưa thì phải lúm túm xách thao đi hứng nước.

Còn chưa kể giông gió một chút, là ngồi lo sợ như cầy sấy, sợ rằng sẽ sập xuống bất ngờ thì không có tiền để cất lại ngôi nhà mới. Trước khi quyết định lên đây làm, Chi đã quyết tâm dù như thế nào, cô cũng phải làm việc cho bằng được, dù cho người đó có gây khó dễ với cô.

Chi ôm chiếc cặp bước vào nhà rồi quẹo qua bên ngăn tủ cất nhanh chiếc cặp, còn ông ấy thì đi thẳng lên phòng rửa mặt.

Bà Năm cũng đã hâm nóng đồ ăn, đợi ông ấy xuống sẽ dọn ra. Một lúc sau, ông ấy bước xuống với chiếc áo sơ mi màu đen lúc nãy còn chưa thay ra, phần tóc mái ươn ướt chắc là ông ấy chỉ rửa mặt thôi. Bây giờ Chi mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt ông ấy, làn da mịn trơn như được thoa kem dưỡng bóng, chiếc mũi cao cộng với xương quai hàm cân đối, bao nhiêu đó thôi cũng đủ gọi là quá đẹp rồi, vậy mà còn có thêm một bờ môi cong mỏng.

Vẻ đẹp này có gọi là chiếm hết phần thiên hạ rồi không?

Càng nghĩ Chi càng thắc mắc, nhìn ông ấy trông khá là bảnh mắt, sao 35 tuổi rồi mà vẫn không lấy vợ? Định ở vậy một mình trường tồn vẻ đẹp này hay sao?

Gật gật đầu, Chi túm tím cười trong bụng - Nhất định là vì tính tình khó ở, nên ai mà dám lấy...

- Chi.......

Tiếng bà Năm gọi cô, Chi nhanh nhạy tỉnh người chạy tới.

- Dọn cơm ra đi con.

- Dạ.

Chi đi làm ngay, không dám lề mề suy nghĩ nữa. Bị một lần nhắc nhở thì phải tự biết mà rút ra bài học lần sau chớ!

Chi dọn cơm ra bàn xong, chạy vào lấy thêm một ly nước nữa mang ra. Trong lúc ông ấy đang ăn, bỗng ông ấy lên tiếng hỏi bà Năm.

- Thím có đưa con bé đi đây đó một vòng cho biết chưa?

Bà Năm nghe thấy ông ấy hỏi tới liền quay ra trả lời.

- Lúc mới lên tôi có dẫn Yên Chi đi một vòng chợ, với lại có chỉ cho nó biết chỗ này chỗ kia rồi ông chủ.

Ông vừa ăn vừa Ùm lên một tiếng, Chi nghe thấy ông ấy có chút quan tâm mà vui vui trong lòng. Xem ra ông ấy không phải là người khó chịu lắm như lời bà Năm nói.