Chương 17: Vậy là trả thù?

Đám người buôn lậu thuốc phiện liên quan tới xã hội đen lần trước mới bắt được chính là đám tay sai của Người Mù và đám người làm ăn trực tiếp với Người Mù.

Thẩm vấn nguyên một đêm mới moi được tin tức Người Mù muốn chạy trốn từ bến tàu nào.

Cả đội chạy tới một bến tàu nhỏ cũ nát canh giữ hồi lâu, cuối cùng lại nhận được tin Người Mù đã chết trong câu lạc bộ này.

Trông có vẻ như hiện trường tự sát?

Ha, làm gì có chuyện đó.

Tăng Bác Trì gãi gãi đốt ngón cái lên thái dương, kẹp tàn thuốc định ném xuống đất, Mạnh Linh quát bảo: "Đội trưởng Tăng, không được!"

Mạnh Linh đưa cho anh ta cái cốc giấy, lườm một cái rồi nói: "Bỏ vào đây!"

Tăng Bác Trì ngáp dài, ném tàn thuốc vào cốc giấy, xèo một tiếng, đốm thuốc lá tắt ngấm trong nước.

Pháp y đã vào hiện trường, Người Mù ngã trong vũng máu khô cạn.

Thi thể hắn ta đã xuất hiện hiện tượng cứng cơ, mặt và cơ mắt đã lốm đốm những đốm nâu, huyệt Thái Dương còn có một lỗ đạn, xung quanh là vết da cháy xém do gí súng sát đó mà bóp cò.

Tăng Bác Trì nhận túi chứng cứ đựng khẩu súng hung khí, Mạnh Linh đứng bên cạnh nói: "Cấp dưới của hắn ta đã nói, hắn ta có vài khẩu súng, khẩu yêu thích nhất là..."

"SIG Sauer P226R." Tăng Bác Trì tiếp lời.

Anh ta đưa khẩu súng và đạn cho Ngô Đông: "Đưa về giám định vết đạn đi."

Bên mắt mù của Người Mù có đeo băng bịt mắt, con mắt không mù còn lại đang mở trừng trừng.

Tăng Bác Trì đi tới chỗ pháp y, hỏi: "Lão Phạm, tình hình sao rồi?"

Pháp y Phạm nhún vai: "Hiện vẫn không thể đưa ra kết luận chính thức, cần mang về làm giải phẫu trước đã. Mặt khác, cần lấy được vân tay và vết chân cùng lông tóc để mang về so sánh."

Tăng Bác Trì gật đầu, gọi Ngô Đông lại: "Cậu đi thẩm vấn đáp tay chân của Người Mù, hỏi xem bình thường phòng làm việc này của hắn ta có những người nào ra vào, chỉ cần còn sống thì điều tra vân tay hết cho tôi."

"Vâng, thưa anh Trì."

Tăng Bác Trì quay đầu hỏi Mạnh Linh: "Xem camera giám sát chưa?"

"Mới xem cái trên hành lang thôi."

Mạnh Linh chỉ ra ngoài hành lang, trên cửa phòng làm việc có một camera, "Mấy tiếng vừa rồi chỉ quay được Người Mù vào phòng làm việc, sau đó cũng không thấy ai đi ra."

Tuy nơi này có diện tích không nhỏ nhưng lại không có cửa sổ.

Một tay cảnh sát hình sự trẻ tuổi vội vàng chạy tới: "Đội trưởng Tăng, chúng tôi tìm thấy một cửa ngầm ở dưới hầm câu lạc bộ này."

Tăng Bác Trì vẫy tay: "Tốt quá, dẫn tôi đi xem thế nào."

Nói là cửa thoát hiểm nhưng lại là một cửa gỗ làm thành dạng như tường xi măng, nhìn từ bên ngoài vào là không thấy cửa đâu, không có khóa cũng không có nắm cửa.

Khóa điện tử thì lắp đặt ở bên trong, cần dùng điều khiển từ xa mới mở được, mà điều khiển từ xa kia lại được tìm thấy trong túi quần Người Mù.

Có vẻ người ngoài là không cách nào vào trong thông qua lối này.

"Đội trưởng Tăng, anh thật sự cho rằng không phải tự sát sao? Vậy là trả thù?"