Chương 18: Ảo giác

Mạnh Linh kéo khẩu trang trên mặt, " Nhưng đội bọn họ bán ‘thịt heo’ càn rỡ cỡ đó, có kẻ thù xung đột lợi ích cũng không có gì là lạ."

Tăng Bác Trì tháo khẩu trang ra, móc một bao thuốc trong túi quần, đẩy một điếu lên, miệng cắn lấy: "Gã Người Mù này trước nay luôn ngạo mạn tự đại, không phải một kẻ có xu hướng tự sát, rất có thể là trả thù. Có thể do bang phái khác, hoặc người trong đội chém gϊếŧ lẫn nhau."

Anh ta châm thuốc, ngẩng đầu chỉ lên một chiếc camera trên tường: "Cái CCTV này cũng phải kiểm tra thử coi, cả những camera giám sát quanh đây nữa, tra cẩn thận vào."

"Vâng, tôi biết rồi."

Mạnh Linh đang định quay về câu lạc bộ, đột nhiên có một bóng đen lủi qua chân cô ta, cô ta giật mình hét toáng lên: "A!"

"Gào gì mà gào, đã vào đội hình sự rồi mà lá gan còn bé xíu như vậy hả."

Tăng Bác Trì búng điếu thuốc, những đốm lửa đỏ rực từ tàn thuốc cuốn theo bóng đen đã chạy xa kia.

Anh ta cười nhạo, "Một con mèo đen thôi đã dọa cô chết khϊếp như vậy."

Mạnh Linh vỗ vỗ ngực: "Mẹ ơi, còn tưởng chuột cống luôn ấy."

"Cô đưa những chứng cứ đã lấy về cục, xong thì về sớm ngủ một giấc đi."

"Tôi không mệt, đội trưởng Tăng mới vất vả đó, để bắt được nhóm người này, anh đã bôn ba nửa năm nay rồi." Mạnh Linh khẽ lầm bầm.

Nhìn vành mắt người đàn ông trước mặt đã xanh xám đi, tóc rối tung, râu ria lởm chởm, lòng cô ta thắt đau.

"Tôi là thằng đàn ông độc thân ngại gì cái đó, con gái như cô thì không được, thường xuyên thức đêm không tốt cho thân thể đâu." Tăng Bác Trì khoát tay, "Mau, làm xong việc thì về nhà đi."

Mạnh Linh đi rồi, Tăng Bác Trì đứng đó hút nốt điếu thuốc.

Trời vẫn lặng gió, không khí như đọng lại, ngột ngạt thở không ra.

Ngay cả luồng khói thuốc cũng không bay lên nổi, chỉ vờn quanh người.

Tăng Bác Trì cảm thấy mình như đã bị trói chặt, trước mắt nổi một tầng sương trắng, xua không tan, đẩy không ra.

Rốt cuộc có chỗ nào trục trặc, anh ta nghĩ mãi vẫn không bắt được ngọn nguồn.

Nhưng trực giác nói cho anh ta biết, có rất nhiều chỗ không bình thường.

Điếu thuốc cháy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại đầu mẩu thuốc.

Tăng Bác Trì đi về phía thùng rác kê nơi góc tường, bóp tắt tàn lửa.

Con mèo mun vừa rồi trốn sau thùng rác, Tăng Bác Trì quay đầu định đi lại nghe thấy tiếng mèo kêu.

Anh ta cúi đầu nhìn nó, mấy giây sau, đột nhiên xoa trán, đi vào trong câu lạc bộ.

Tăng Bác Trì nghĩ có khi mình thức đêm nhiều nên sinh ảo giác rồi, nếu không thì vì sao vừa rồi anh ta lại cảm thấy con mèo mun kia vừa cười với mình một cái?

(bán thịt heo: bán thuốc phiện)

Khi tỉnh lại, Xuân Nguyệt nhận ra đã gần giữa trưa.

Ánh mặt trời nóng rực xâm nhập vào phòng qua khe hở từ rèm cửa sổ, như vội vàng xé bóng tối nơi này thành hai nửa.

Cô ngậm bàn chải điện, ngồi trên bồn cầu lướt weibo chơi, đề tài nóng nhất lúc này vẫn là vụ Chu Hoa Bình ngã ngựa.