Chương 23: 3P (H)

Áo cưới trên người cô là thứ vải trong suốt, tinh linh thì thầm bên tai Đậu Nhậm, nói rằng, chỉ có người yêu cô tha thiết mới thấy được chiếc váy cưới tuyệt mỹ nọ.

Đây không phải lần đầu Đậu Nhậm cùng Xuân Nguyệt làʍ t̠ìиɦ, cả việc chung chạ cô với một người đàn ông khác, hắn ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Nhưng đến khi chân chính vào cuộc, hắn ta mới phát hiện, mình chỉ hận thời gian quá ít.

Hắn ta biết mình rất căng thẳng, cũng có thể nhận thấy được gã đàn ông lớn hơn mình cả một giáp bên cạnh mình - Hùng Tễ Sơn, còn căng thẳng hơn mình, bộ đồ thể thao màu đen trông như chật ních vì những bắp thịt căng cứng.

Khóe mắt liếc xuống bên dưới, Đậu Nhậm thấy được cây gậy thịt to lớn đỏ sậm thò ra từ trong quần của Hùng Tễ Sơn, đầu lập tức nghĩ tới kích cỡ.

Hắn ta chỉ biết ngây ngô phun ra một câu, bao nhà tôi sợ không vừa với kích cỡ của ông.

Lão Hùng cũng rất khách khí và thành thật đáp lại, tôi có mang rồi.

... Ghê thật, trông bề ngoài thật thà chất phác thế mà đầu óc nhanh nhạy phết.

Xuân Nguyệt quỳ gối trước mặt bọn họ, mỗi tay cầm một cây gậy nóng rực, nghe bọn họ nói thế, lập tức bật cười khúc khích.

Ánh mắt cô ngập nước, đầu lưỡi cũng ướt sũng, liếʍ cây gậy bên trái thuộc về Đậu Nhậm lại quay sang ngậm qυყ đầυ Hùng Tễ Sơn.

Toàn thân phủ lên một vầng hào quang mông lung huyễn hoặc, hai hàng lông mi chớp nhẹ như cánh quạt, mỗi một lần chớp mắt lại mang theo những vết đốm sáng lung linh kì dị.

Chỉ có thể tóm tắt một câu, đẹp không sao tả xiết.

Đậu Nhậm dần trầm người vào giữa lòng biển sâu, buông lỏng mình giữa làn nước biển mềm mại ấm áp.

Lí trí dần trở nên mơ hồ.

Khi Xuân Nguyệt thử ngậm qυყ đầυ của cả hai vào miệng cùng lúc, Đậu Nhậm chợt nghe thấy một tiếng "phựt" vang lên trong đầu, sợi dây lí trí của hắn ta đã đứt hoàn toàn.

Hắn ta kéo Xuân Nguyệt lên, tách hai chân cô ra, đẩy lên để cô ôm lấy gối, lộ ra cánh hoa phồng lên căng tràn và hoa huyệt ướt sũng.

Cái miệng hồng hồng bên dưới hấp hé, như một bông tường vi có sinh mạng, cánh hoa đang hô hấp phập phồng.

Đậu Nhậm đút một ngón tay vào cho bông tường vi đói khát kia nếm thử, Hùng Tễ Sơn cũng ngồi xổm xuống, nhét một ngón tay vào.

Ngón tay Đậu Nhậm có vết chai tay mỏng vì quanh năm gõ bàn phím, tay lão Hùng thậm chí còn thô ráp hơn hắn ta, vết dao vết bỏng lởm chởm, lớp chai tay cũng dày, hai ngón tay ngắn dài to nhỏ khác nhau hoành hành trong hoa huyệt, lúc nhanh lúc chậm.

Hùng Tễ Sơn vùi đầu ngậm âʍ ѵậŧ của Xuân Nguyệt, viên tròn nhỏ run rẩy trông thật đáng yêu.

Bị gã đàn ông liến một cái, đùi lại run lên lẩy bẩy, cánh hoa cũng nhúc nhích kịch liệt hơn.

Đậu Nhậm nhường lại bên dưới cho Hùng Tễ Sơn, hắn ta đi lên, ngồi vào bên cạnh Xuân Nguyệt, hôn lên nốt ruồi lệ bên khóe mắt và môi cô, xoa nắn nhào nặn hai bầu ngực căng tràn êm ái đến mềm ra.