Chương 1: Quá khứ

Một cô gái sinh ra trong một gia đình giàu có và bề thế sẽ như thế nào? Không cần hỏi các bạn cũng biết, chính là: rất sung sướиɠ. đó là cảm giác mà cô có lẽ chẳng bao giờ biết được bởi cô sinh ra trong một gia đình trung lưu với các mối bận tâm thường thấy rằng "Không biết hôm nay ăn gì?" ,"Nên làm gì cho hết ngày?", "Chọn công việc gì mới có nhiều tiền mà học đại học nhanh?"......Sự khác nhau ở mỗi hoàn cảnh gia đình đã tạo nên những con người với những tính cách khác nhau như thế đấy.

Cô-một cô gái hoàn toàn bình thường như bao cô gái khác, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là rất tập trung. Cô có thể bỏ mặc tất cả mọi thứ xung quanh khi đang học bài, điều này nghe có vẻ rất tuyệt vời và sự thực là vậy khi thói quen ấy đã giúp cô đạt được những thành công nhất định trong học tập lẫn cuộc sống. Thế nhưng, đâu ai là hoàn hảo khi cô "được" mọi người xung quanh dè bỉu rằng cô là "Một cái máy", "Một người lạnh lùng và vô cảm", "Mặt lúc nào cũng một kiểu cứ như người chết ấy", "Giả vờ cao ngạo", "Tự kỉ.......".

Tuổi thơ cô có những niềm vui và nỗi buồn cứ thế trôi qua, giờ đây Chu Tử Kỳ vẫn như thế, vẫn tập trung trong công việc nhưng đã biết quan tâm người khác, cố gắng hòa nhập với bạn bè, để ý mọi người nhiều hơn. Không quan trọng bạn sinh ra là lớn lên thế nào, quan trọng rằng bạn có biết tiếp thu những cái hay, cái đẹp để dần hoàn thiện bản thân hơn hay không mà thôi.

Ở cái tuổi 22, Chu Tử Kỳ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Chàng trai theo đuổi cô lại chẳng thấy đâu mà chỉ toàn là những cô gái non nớt mến cô bởi cô "quá soái" theo lời bọn họ nói.

Cô không muốn yêu đương với họ, gu của cô là người lớn tuổi hơn mình. Và hôm nay nhân một ngày đẹp trời, cô đã hẹn với cô gái quen qua mạng của mình đến quán cà phê "Ò Ỏ", đừng nhìn tên mà đánh giá nhé! "Ò Ỏ" là quán cà phê rất xinh xắn, mang hơi hướng vintage đặc biệt là rất hút khách.

Đúng 4h45, Tử Kỳ đã có mặt ở quán. Dù là một người bận rộn nhưng cô luôn dành ra 15p để đến sớm vì cô nghĩ điều đó thể hiện sự tôn trọng của mình với đối phương. Mặc một chiếc quần jean cùng áo sơ mi trắng thêm đôi giày bata xanh dương làm bừng lên nét trẻ trung trên con người cô nhưng không kém phần trưởng thành.

5 giờ, người con gái với mái tóc đỏ chói cùng một chiếc váy jean bước vào. Cô nàng khẽ liếc mắt, hình như đang kiếm ai đó và chợt nhận ra người ấy với mái tóc màu xám khói đang cúi đầu làm việc. Nhìn người kia trong chốc lát để kiểm tra, thấy đúng người, Dụ Nhã Tịnh khẽ cười rồi bước đến.

"Xin chào, em là Chu Tử Kỳ đúng chứ".

Chu Tử Kỳ ngước lên, nhìn thấy người mình hẹn đã đến, cô đứng dậy đưa tay bắt lấy tay nàng mà mỉm cười trả lời.

"Phải, chị là Du Nhã Tịnh?".

"Ừm, rất vui được gặp em".

Cô bước qua kéo ghế cho nàng ngồi mà dịu dàng nói: "Rất vui được gặp chị".

..............

"Chị muốn uống gì?" cô hỏi rồi đưa menu cho nàng.

"Em kêu giùm chị một ly Amricano with Milk".

Khẽ gật đầu, cô gọi cho cả hai đồ uống giống nhau. Một buổi hẹn nhẹ nhàng mà trôi qua, mang đến cho mỗi người một chút cảm mến với đối phương.

Sau buổi hẹn, cả cô và nàng đều hài lòng với cuộc hẹn và đang đứng trước quán để nói lời tạm biệt.

"Chị đi xe đến hay sao?" cô hỏi khi cả hai đứng trước cửa hàng.

"Không, chị đi taxi" Nàng trả lời, năm nay nàng 23, lớn hơn cô 1 tuổi.

"Vậy em đưa chị về, em đi xe đến. Nhà chị ở đâu?".

"Vậy có làm phiền em không?" Thật ra nàng chả ngại ngùng gì bởi cô rất hợp ý nàng, ga lăng và rất biết quan tâm, tinh tế. Nhớ đến khi nãy nàng không cẩn thận làm rớt khi ăn tráng miệng, lúc ấy thật sự nàng rất ngại ngùng nhưng cô lại chẳng quan tâm lại còn cười trêu nàng khiến nàng bớt ngại hơn.

"Không phiền, chị chờ một lát em đi lấy xe. Đứng vào trong kẻo nắng" nói rồi cô dắt tay nàng vào dưới mái hiên của quán.

"Trời chiều rồi mà em?" Nàng mỉm cười mà hỏi cô, trông nàng xinh xắn vô cùng.

"Vậy kẻo trời mưa đấy" Cô chỉ mỉm cười trả lời nàng mà chả lúng túng hay suy nghĩ gì.

"Được rồi em đi đi" Nàng phì cười trước câu trả lời của cô.

..........................

Kết thúc bữa hẹn thứ nhất, mở đầu cho cuộc hẹn thứ 2,3... và sau đấy nữa. Cô và nàng giờ đây chỉ thiếu một lời tỏ tình là đủ. Nhưng vào một ngày, nàng hẹn cô ra quán và......

"Chị xin lỗi. Gia đình bắt chị kết hôn, chị không thể come out ngay lúc này được. Xin lỗi, thật sự xin lỗi em." Nàng òa khóc và ôm chầm lấy cô, không thể nói được gì ngoài câu "Xin lỗi em". Cô thật sự không hiểu, hạnh phúc dễ đến lại dễ đi như thế sao?.

Mất một khoảng thời gian sau cô mới có thể bình tâm lại và quyết định xây dựng sự nghiệp.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cứ thế 3 năm trôi qua, 25 tuổi, làm tổng giám đốc một công ty đối với người khác có thể là ước mơ cả đời. thế nhưng với cô nó giống như một món quà đến muộn vậy. Sự cố gắng, chăm chỉ từ những ngày đi học cho đến đi làm, sự thất bại, bất lực mà không một ai hay biết, đã được đền đáp vào ngày hôm nay.

29/12/2022