Chương 2: Luân Kỳ Giang Ý

Nhìn đồng hồ trên bàn, Tử Kỳ khẽ thở dài, cô lại bỏ bữa nữa rồi. Hôm qua vừa "được" mẹ nhắc xong, nếu mẹ biết lại mắng cô một trận mất.

"Chị có thời gian không? ừm ừm, bây giờ. Vậy được, hẹn chị ở nhà em, chụt" cúp điện thoại, cô bước ra về. Người cô vừa gọi là Nghiêm Mộng Dao, 26 tuổi, một bác sĩ tài ba ở "Fika" bệnh viện do gia đình nàng mở. Cô và nàng chính là tình nhân trong suốt 1 năm nay, mặc dù số lần lên giường thì không nhiều lắm do nàng bận công tác nhưng chỉ cần có thời gian cả hai sẽ lại gặp nhau.

Mộng Dao là một người rất nghiêm túc trong mọi thứ, kể cả công việc lẫn cuộc sống, nàng giống cô của trước kia chỉ khác một điều trên giường Mộng Dao thật sự rất quyến rũ làm cô u mê không dứt. Thời điểm cô gặp nàng là lúc Mộng Dao đang chiến trang lạnh với gia đình bởi nàng vừa come out. Một người đang tập trung phát triển công ty, một người đang điên cuồng làm việc để tránh khỏi gia đình, ấy vậy mà cả hai lại quyết định làʍ t̠ìиɦ nhân của nhau. Sau này nhìn lại hai người chỉ cười không nói, có lẽ là định mệnh đi, không thể bỏ lỡ ngay lần đầu tiên vì chẳng biết bao giờ mới có cơ hội thứ hai.

Chạy xe đến nhà nàng, mở cửa thấy đôi cao gót đặt trước thềm khiến cô bất giác mỉm cười. Cảm giác thật ấm áp!

"Em đến rồi. Chị đã ăn gì chưa?" vừa cời giày vừa hỏi nàng. Cô thật nhớ nàng ấy quá đi mất, đã hai tuần không gặp nhau rồi.

"Chị ăn rồi, em chưa ăn thì có cơm nè" Mộng Dao ló đầu ra từ nhà bếp trả lời cô. Nàng mặc chiếc tạp dề con gấu trắng, tóc búi lên cao, đi đôi dép bông con gấu trông đáng yêu vô cùng, nào giống người lạnh lùng, suốt ngày "mặt than" đâu chứ.

"Thế em không khách sáo đâu nhé. Mà sao nay chị thơm thế hửm, làm em thật muốn...." Ôm nàng từ phía sau, tay cô không an phận mà vuốt ve khắp người nàng. Đói thì có đói nhưng thấy Mộng Dao làm cô quên ngay cơn đói mà chuyển qua thèm thuồng nàng.

"Này. Em nói ăn cơm cơ mà....ưʍ....ha...ha.." Nắm lấy tóc cô, nàng khẽ cong người đón nhận những cái chạm của cô. Chỉ cần cô chạm vào nàng lại tự giác rêи ɾỉ, tại vì cô giỏi quá đấy, không phải tại nàng nhạy cảm đâu nhé.

"Ha.....ưʍ....ha.....Em thấy có món ngon hơn rồi" kéo nàng vào nụ hôn sâu, cô trả lời. Sau đó, không có sau đó, kết quả là nàng bị cô ăn không chừa xương, bù lại 2 tuần ăn chay :).

Sáng sớm, nhìn bản thân trong gương nàng thật cạn lời. Nàng lại chẳng biết phải che làm sao với cái cơ thể này đây.

"Này. Chị đã nói em không được để lại dấu cơ mà?...dậy ngay coi cái con người này".

"ưmmm. Thật xin lỗi, em đền cho chị nhé" Vừa thức dậy thấy nàng đang tức giận chất vấn bản thân khiến cô thấy có lỗi vô cùng, tại tối qua khuôn mặt gợϊ ɖụ© cùng tiếng rêи ɾỉ đầy câu người của nàng khiến cô khó nhịn. Để chuộc lỗi, cô đưa cái cổ thon dài của mình cho nàng nhưng Mộng Dao lại ứ thèm.

"Thật là. Không có lần sau đâu đấy nhé" nàng chỉ đành thở dài mà chấp nhận, cũng đã lâu rồi mới...nên tối qua nàng cũng hưng phấn lắm. Vừa nãy liếc thấy lưng em ấy đỏ chót, đầy những đường đan xen nhau khiến nàng không thấy bực nữa, trong lòng lại âm thầm cười "Cho đáng".

"Em chở chị nhé, tiện đường" ăn sáng xong cô ngỏ lời với nàng.

"Không cần đâu, chị tự đi" Nghiêm Mộng Dao đã trở lại làm một Nghiêm Mộng Dao đầy nghiêm túc rồi. Cô không nói gì thêm, chỉ nói "Tạm biệt" rồi đi. Đã là tình nhân thì chỉ nên ở trong bóng tối mà thôi.

..................................

Tối nay, cô có một bữa tiệc với giới thượng lưu trên tàu "Sunnie" do Luân gia tổ chức. Luân gia là một gia tộc chuyên sản xuất tàu, thuyền cho giới thượng lưu, nghe đâu họ sẽ cho ra mắt một con thuyền hạng sang "Kitty Dog" nên đã tổ chức bữa tiệc này.

8h45, vẫn vậy cô luôn có mặt trước 15p, hiện giờ cũng chỉ có một vài người mà thôi. Đứng ở boong thuyền ngắm trời và hưởng gió đêm. Thật không ngờ cô gặp được nàng-Luân Kỳ Giang Ý, đại tiểu thư của Luân gia, một người dường như sinh ra đã định sẵn là một hồ ly tinh đầy câu người. Khác với Mộng Dao khi nàng luôn đeo bên ngoài là một khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm khắc thì Giang Ý lại chẳng dấu diếm gì có lẽ vì nét quyến rũ của nàng là từ tận xương cốt.

"Đã lâu không gặp Luân tiểu thư" cô mỉm cười chào hỏi, một nụ cười thương hiệu của cô được dùng cho các cô gái, một kiểu cười rất "ăn chơi" nhưng cũng rất thu hút.

Quay đầu nhìn người đang bước tới, Giang Ý liền nhớ ra đấy là ai. Chu Tử Kỳ, người tình một đêm khiến nàng nhớ mãi, chẳng ai khiến nàng ấn tượng bằng cô. Từ mái tóc đến khuôn mặt và cả kỹ thuật nữa. Sau đêm ấy,Luân Kỳ Giang Ý muốn cùng cô phát triển thành tình nhiều đêm nhưng không được vì thời điểm đó cô đã có Mộng Dao, nàng luôn hẹn cô bất ngờ nên cô không thể sắp xếp trước để có thời gian cho cả hai.

"Đã lâu không gặp, Chu tiểu thư".

Nụ cười của hồ ly khiến cô sững người mất mấy giây, khẽ mỉm cười lắc đầu. Qủa thật không hổ danh là hồ ly tinh mà cô đặt cho nàng. Đêm đó đúng là một đêm điên cuồng, hôm sau cô còn không nhấc nổi cánh tay. Và đó cũng là 1 phần lý do cô từ chối nàng, ai lại có thể sáng tới chiều tối làm việc hết sức lại có đủ tinh lực để "phục vụ" quý cô đây chứ.

"Thật không ngờ đêm hôm ấy lại nồng nhiệt như vậy, quả là một kỷ niệm khó quên đối với tôi. Chị có vậy không?" Tiến đến ôm eo nàng, ở bên nàng thỏ thẻ. Giang Ý không trả lời, nàng câu cổ cô, ở bên má cô in một nụ hôn, đôi tay lại tiến đến cặp ngực mà tập kích khiến cô thích thú. Hồ ly của cô vẫn như vậy, à nhầm nàng không phải của cô.

"Xem ra Giang Ý tiểu thư thật là nóng lòng nha. Chị muốn làm điều đó tại đây sao, 5p nữa là vào tiệc rồi đấy" Cô hôn lên tai nàng, khẽ cắn, nói xong cô còn liếʍ một cái làm nàng giật mình. Nhớ ra sắp vào tiệc, nàng liếc yêu cô một cái rồi rời đi, trước khi đi còn dặn.

"Nếu em muốn thì chờ tôi ở đây, cưng à. Tôi cũng khó quên đêm đó lắm" hun gió , yểu điệu lắc mông rời đi. Thầm nghĩ "Cũng 29 rồi mà sao còn trẻ con thế không biết" rồi cô cũng theo nàng vào trong.

Bữa tiệc dần đến cao trào là lúc nàng sẽ khiêu vũ, thường thì sẽ có bạn thân của nàng-Tuấn Phong, một chàng trai lịch lãm nhưng giờ đây chàng trai năm ấy đang ngã vào trong vòng tay ấm áp của người yêu-Ricky bên trời Tây rồi.

Ban đầu nàng không định tham gia vì nàng chẳng thích những anh chàng công tử bột hay những gã lẻo mép mê gia sản nhà nàng chút nào. Giờ đây nàng lại tham gia, vì sao ư? Vì có cô, người mà nàng thấy thú vị và chấm ngay từ lần đầu tiên gặp nhau.

"Em muốn khiêu vũ cùng tôi chứ, đảm bảo kĩ thuật của tôi sẽ không khiến em thất vọng" Cô phô ra nụ cười đặc trưng tiến tới mời nàng nhảy cùng. Thấy cô đã đến, nàng liền hiện nguyên hình là một hồ ly tinh đầy quyến rũ cùng cô khiêu vũ.

Một cặp ai nhìn vào dù ganh tị cũng phải thừa nhận sự đẹp đôi giữa họ. các chàng trai đứng xung quanh chỉ có thể cay đắng nhìn cô đặt lên má Giang Ý một nụ hôn sau khi kết thúc. Chẳng biết cô nói gì khiến nàng cười khúc khích, mấy người còn lại thấy mỹ nữ cười liền ngẩn ngơ một lúc.

"Tối nay có thời gian không? Tôi sẽ cho chị xem kĩ thuật của tôi tuyệt vời thế nào" ở bên tai nàng thổi khí, Tử Kỳ mờ ám nói.

"Tôi sẽ đánh giá xem em có "xuống tay nghề" hay không đó nên hãy biểu hiện thật tốt đi, cưng nha. Hẹn em tại "963" lúc 10h".

.............................

Sáng hôm sau, thức dậy trong căn phòng trống làm Giang Ý có chút buồn bực.

"Tối qua lăn lộn lâu đến vậy, em ấy còn về nhà cũng chẳng ngủ lại cùng nàng. Hừ, lần sau gặp lại nàng sẽ cho biết tay".

Mỉm cười hài lòng nhìn trên cổ không có dấu vết gì "Nhóc con cũng tinh tế đấy chứ". Giang Ý liền gọi cho thư ký.

"Tìm cho tôi thông tin về các mối quan hệ của Chu Tử Kỳ".

"Để xem tôi thu phục em thế nào, chó con ạ." Đáng thương cho Tử Kỳ của chúng ta đã bị một "cô gái xinh đẹp, giỏi giang, tuyệt vời" Luân Kỳ Giang Ý để ý mất rồi.

==============

Kakaka, chẳng biết bạn nhỏ có qua kiếp nạn này không, hãy cùng chờ xem.

31/12/2022