Chương 3: Sinh nhật Mộng Dao

Ngày hôm nay cô có một cuộc gặp với đối tác, sau đó sẽ là cuộc hẹn hò với Mộng Dao, theo kế hoạch là thế nhưng mà nếu mọi chuyện đều thuận lợi như vậy thì còn gì là bất ngờ đâu.

3 P.M.

"Rất vui vì được hợp tác cùng anh. Hi vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp".

"Tôi cũng mong vậy, chào Chu tổng".

"Vâng" cả hai bắt tay nhau rồi rời đi.

Sau khi ra khỏi quán cô lướt nhìn đồng hồ rồi khẽ nhăn mày, dù đang là buổi chiều nhưng khi hợp tác thì sẽ không tránh khỏi việc uống vài ly. Đúng lúc cô muốn về nhà ngủ một chút để tối đi ăn với ai kia thì ngay lúc đó.

"Tôi nghe, ừ, tôi biết rồi giờ tôi sẽ đến, cô tiếp đón cô ấy cho tử tế".

Đó là thư ký của cô – Linh Mộc, cô ấy gọi để thông báo Luân Kỳ Giang Ý đến công ty tìm cô nên giờ cô phải về để tiếp khách.

................

Cạch.

"Không biết Giang Ý tiểu thư đến tìm tôi có chuyện gì không đây?"

"Không có việc liền không thể tìm em?" nàng nhướng mày tỏ vẻ "em nói thử xem" làm cô buồn cười.

"Chỉ là thấy chị có vẻ rảnh rỗi" cô ngồi xuống đối diện nàng, cầm cốc bạc xĩu mà thư ký vừa pha uống.

"Em thích bạc xĩu sao?" Giang Ý cười mỉm, lấy ra một tờ giấy đưa cô.

"Vâng. Em chỉ thích những thứ ngọt ngào, chẳng hạn như nụ cười của chị" cô ngắm nàng từ đầu đến chân và âm thầm giơ dấu like cực to. Hôm nay Giang Ý đã mặc một chiếc váy rất xinh, màu vàng nhạt cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng, ai lại có thể nói rằng người con gái này sắp 30 rồi chứ.

"Cái miệng của em không chỉ đẹp mà còn ngọt ngào nữa" sau khi nghe cô nói, nàng thoáng ngượng ngùng.

"Tôi tự hỏi ai sẽ là người chìm sâu vào những lời ngọt ngào đó đây. Nhưng tôi lại không thích những lời màu mè đó đâu, cưng à" nàng tinh nghịch nói.

"Cái gì đây, hửm? Chị nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?" khi đọc xong tờ giấy nàng đưa, cô đã khó ngạc nhiên bởi nàng đưa một tờ "Thỏa Thuận Sống Chung" cùng với các điều kiện của nàng, có chỗ trống cho cô ghi mà đáng nói là nàng đã ký vào rồi, còn...sẵn tiện ký giùm cô luôn chứ.

"À, chỉ là hiện tại nhà tôi chưa xây xong mà tôi lại chẳng muốn sống trong ngôi nhà kia nữa nên đành phải dọn qua ở với em thôi, cưng" nàng nháy mắt.

"Giang Ý, tôi nghĩ ta phải nói rõ ràng một chút. Chúng ta chỉ là bạn giường và tôi không nghĩ mình cùng bạn giường cần ở chung nhà đâu" cô thoáng nhíu mày.

"Thế em nỡ lòng nào cho tôi ở ngoài đường sao. Tôi xinh đẹp, quyến rũ thế nào cưng mà thả ra là mất đấy nhé" khi nói những lời này thì bằng một câu thần chú quái đản nào đấy mà nàng đã ngồi trong lòng cô mất rồi.

"Tôi không nghĩ ta đủ thân thiết để sống cùng nhau" cô bình tĩnh nói, thuận tiện uống tý bạc xĩu.

"Vậy như thế nào mới đủ thân? Cưng nói xem, lên giường cũng đã làm rồi, hôn cũng hôn rồi, em còn mong gì chứ" nàng chu môi, ngước lên nhìn cô phản bác. Nàng thề, cô mà từ chối thì nàng sẽ cắn chết cô.

Sau một hồi cau mày tự nghĩ cô đành phải thỏa hiệp.

"Hazzz, thôi được rồi, tôi nói không lại chị, muốn thì cứ vào nhưng mà phải trả tiền nhà. Coi như tôi cho chị thuê đi" Chu Tử Kỳ cô chịu thôi, không đủ lý do từ chối chị ấy. chẳng biết sao cô lại dự cảm sắp tới chắc sẽ có nhiều chuyện nữa đây.

"Tôi trả bằng cái này nhé" nàng chỉ chỉ môi mình, vòng tay lên cổ cô.

Sau đó, không khí trong phòng đã nóng lên, dù cho ngoài trời đang đổ mưa to cùng sấm chớp đùng đùng ấy thế nhưng hai người lại thấy thật ấm áp.

-------------

6 P.M.

Cô thức giấc trong phòng nghỉ, nhìn người đang nép trong lòng mình ngủ cô khẽ cười. Tử Kỳ vén tóc nàng sang bên, ôm nàng thêm một lúc rồi rời giường.

"Giang Ý dậy đi, em còn cuộc hẹn nên để em chở chị về" cô thay đồ xong liền gọi nàng dậy, dịu dàng hôn hôn mặt nàng.

"Ưʍ...mm..chị biết rồi" nàng làm nũng đưa tay đòi cô ôm. Cô cũng chiều theo nàng mà bế nàng.

Giang Ý được cô bế cười khúc khích. Nhìn nàng quyến rũ vậy thôi chứ thật ra nàng đơn thuần lắm, chưa yêu ai bao giờ và chỉ qua đêm có một lần và lần đó là cùng cô.

----------

"Bái bai, mai gặp lại chị, chụt" chở nàng tới cổng nhà, cô hôn lên má nàng một cái.

"Bai cưng, mai chị sẽ dọn đồ qua" nàng nói rồi khom người, đưa mặt qua cho cô.

Phì cười, nhéo má nàng một cái rồi cô cũng đưa môi qua, cho nàng điều nàng muốn-một nụ hôn sâu.

"Ưʍ...m....em....ah...ha...e....m.....đủ....đ...ủ....r..ồi....ha" nàng khó thở mà đẩy cô ra nhưng sao được vì cô là Tử Kỳ mà, mà Tử Kỳ thì không bỏ qua cơ hội đâu.

"ha...h....a....ah..." sau một hồi cong lưng đến mỏi và vất vả để thở thì cô cũng tha cho nàng. Giờ đây mặt nàng đã đỏ bừng, môi thì hơi sung và đang đấm vào. người cô

"em đó....h...a...h.a...thật là quá đáng".

"Đừng giận, do chị quá mê người nên tôi không cưỡng lại được" nàng nghe mà mặt lại đỏ thêm. Cả hai tạm biệt nhau và cô lái xe đi.

Vì còn hơi sớm, mới 6:35 nên cô ghé cửa hàng hoa mua một bó linh lang cho Mộng Dao.

-----------------

"Chị đến rồi" cô mỉm cười một cách ngọt ngào khi thấy Mộng Dao. Đứng lên kéo ghế cho nàng, cô về chỗ và cả hai bắt đầu gọi món.

"Không xong rồi" cô thở dài, mặt có vẻ buồn lắm.

"Công ty có chuyện gì sao?" nàng thấy vậy cũng lo, người này lúc nào ở chung với nàng cũng cà lơ phất phơ, dù có đôi khi nghiêm túc nhưng không nhiều, nên khi cô thở dài làm nàng không lo cũng không được.

"Chỉ là em đã chuẩn bị một bó hoa thật đẹp nhưng khi gặp chị em lại thấy chị chính là bông hoa đẹp nhất nơi đây mất rồi" cô tủm tỉm cười vì trêu được nàng.

Qủa nhiên., Mộng Dao đỏ ửng hai bên má khi nghe cô nói xong, còn tặng kèm cô một cái liếc yêu.

"Tặng chị, bông hoa đẹp nhất đêm nay không ai khác ngoài chị. Nghiêm Mộng Dao, sinh nhật vui vẻ, chúc chị thật hạnh phúc" cô đem bó hoa cho nàng, cùng với đó là hộp quà cô đã chuẩn bị từ trước và một bữa ăn đầy lãng mạn.

"Cảm ơn em, chị rất vui" nàng cười cong cả mắt, lộ ra vầng trăng khuyết làm cô say mê ngắm mãi thôi.

Tối đó, nàng đã ngả lưng trên chiếc giường rải đầy bông hồng, tường dán dòng chữ "Happy Birthday baby", sàn nhà đầy hoa, căn phòng ngập tràn hương thơm. Và tối đó, nàng cũng đã rêи ɾỉ đến cô cả họng, hơn hẳn mọi ngày.

Cho đến mãi sau này thì đêm đó vẫn là một ngày sinh nhật đáng nhớ-Mộng Dao cho hay.

------------

Note: sang hôm sau, Mộng Dao đã phải xin nghỉ do không thể xuống giường và bị khàn giọng.

5/4/2023 with love.